Chương 11

Tối qua nhóc Ace mơ thấy mộng xuân xen lẫn vô số cay đắng ngọt ngào mà một đứa trẻ mười tuổi như cậu không thể hiểu được, có lẽ giấc mộng xuân đó đã làm nhóc Ace bị sang chấn tâm lý nặng nề, vì thế qua sáng hôm sau, cậu bé đã hoàn toàn quên mất mình đã mơ thấy gì, nhưng dạo này trong lòng cậu thỉnh thoảng lại có cảm giác rất kỳ quái, có chút mê luyến, có chút hoang mang, cũng có nửa phần hưng phấn không thể diễn tả mỗi khi đối diện với mặt nhỏ tinh tế của Klays.

Cậu nhận ra trạng thái của mình có chút bất thường, cho nên dạo gần đây, Klays phát hiện thằng nhóc cứng đầu Ace dường như đang trốn tránh mình vì điều gì đó.

Klays không dám chắc, nên cậu đưa ra một phép thử, và thật hiển nhiên suy đoán của cậu đúng rồi.

Tuy Klays rất muốn một phát chụp cổ của thằng nhóc luôn thẹn thùng mỗi lần gặp mình này để tra hỏi rõ ràng, nhưng thật đáng tiếc, thời gian cậu có thể ở chỗ này đã không còn nhiều nữa.

Trước đó vài ngày, Klays đã tính ra số mệnh của ba anh em kết nghĩa Ace, sức mạnh của cốt truyện quả nhiên không thể khinh thường, cho dù cậu đã cố gắng đẩy bọn Ace đi vào sinh lộ khác, nhưng cửa ải cuối cùng bọn họ gặp vẫn là tuyệt lộ.

May mắn cậu đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Sabo có lẽ vẫn sẽ rời đảo và bị thương, nhưng vết thương của Sabo sẽ không nghiêm trọng như trong nguyên tác, hơn nữa trong tay Sabo vẫn luôn giữ hư phù cậu vẽ, chắc chắn sẽ bảo toàn tính mạng, kết quả tốt nhất chính là Sabo nhớ ra mọi thứ sớm hơn.

Thế nhưng, Klays lại đoán sai một điều, đó là thời gian cậu phải rời khỏi nơi này.

Vào một ngày đẹp trời, gia đình sơn tặc Dadan bất ngờ tiếp đón một vị khách không mời, một vị khách thập phần cao quý được một đám lính hải quân chặt chẽ bảo hộ không một kẽ hở.

Đối phương vừa đến đã nói ra mục đích của mình, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh hách muốn rớt cằm của Dadan và Dogra.

"Làm phiền, ta đến đây để phụ tá thiếu chủ của ta, ngài Valampatis về nhà." Người đàn ông trung niên mặc tây trang trắng phẳng phiu, thần sắc lạnh lùng nói.

"Valampatis?" Dadan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ cú sốc, bà lẩm nhẩm cái họ này mấy lần, sau đó thành thật lắc đầu nói, "Nơi này của chúng tôi không có ai là Valampatis cả!"

Người đàn ông cau mày, có vẻ không vừa lòng với câu trả lời của Dadan, ngữ khí hắn lạnh hơn trước, mang theo khí thế không được phản kháng nói ra cái tên cấm kỵ trong thánh địa Mariejois: "Thiếu chủ đáng kính của ta có tên húy là Klays!"

"K-K-Klays???" Từ sau lưng Dadan xuất hiện một đám sơn tặc kinh hãi thốt lên, người đàn ông không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ nghe tiếng xé gió lướt qua bên tai, trước mặt bọn Dadan chính là một thanh kiếm dài sắc bén đang lóe sáng, đám người Dadan sợ hãi rụt cổ, nuốt nước miếng nhìn lên sắc mặt cực kém của người đàn ông đang chĩa kiếm về phía mình.

Phía sau người đàn ông, mười mấy lính hải quân đang nghiêm chỉnh hướng nòng súng lạnh băng về phía họ, ánh mắt mỗi người đều ngâm trong sát ý ngập trời, rõ ràng là quân lính đã được huấn luyện bài bản.

"Dám nói ra tên húy của thiếu chủ, các ngươi thật đáng chết!" Người đàn ông lạnh giọng quát to, ngay lúc hắn muốn một kiếm cắt đứt đầu đám người trước mặt, một tiếng hô non nớt nhưng thập phần uy nghiêm đột nhiên vang lên.

"Dừng ngay!"

Người đàn ông vừa nghe thấy giọng nói này liền như bị đình chỉ động tác, ý lạnh trong mắt hắn tiêu tan phân nửa, hắn thu kiếm vào vỏ, không quan tâm đến đám người Dadan đang hoảng hốt tột độ, hắn nhanh nhẹn xoay người, quỳ một chân, tay chắp ngực, một chuỗi động tác liên tục được thực hiện một cách thuần thục giống như đã tập luyện vô số lần, hắn cung kính cúi thấp đầu, giọng nói đầy ý thần phục: "Thiếu chủ!"

Đám hải quân sau lưng như quân đoàn robot không tình cảm cũng đồng loạt quỳ xuống, tư thế giống như người đàn ông, cả đám cực kỳ đồng thanh hô to: "Thiếu chủ!"

Bóng người phía xa chậm rãi bước ra khỏi khu rừng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên bóng người nọ, dần dần xóa đi bóng ma che đi diện mạo đối phương.

Một bước nhỏ tiến lên, trong ánh mặt trời không quá gay gắt lộ ra mái tóc màu bạch kim mềm mại rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ non nớt nhưng tinh xảo của bé trai, trong đôi con ngươi màu lam sâu thẳm của biển cả ấy đang thấp thoáng những ý cười nhạt nhẽo, ba phần tức giận, bảy phần hờ hững nhìn thẳng vào quân đoàn binh lính cùng người đàn ông.

Chân nhỏ của Klays thật vững vàng mà nện từng bước nhỏ nhàn nhã đi đến chỗ người đàn ông, cậu trước tiên gật đầu hàm chứa ý an ủi bọn người Dadan, sau đó quay đầu, ánh mắt lành lạnh hỏi người đàn ông: "Walter, ngươi tới đây làm gì?"

Dáng vẻ kiêu ngạo không đặt người vào mắt của người đàn ông đã chớp nhoáng thay đổi ngay khi đối diện với Klays, trong mắt Walter lúc này chỉ còn lại ảnh ngược của cậu, đầy kính phục và si mê nói: "Thiếu chủ, ta đến đón ngài về nhà!"

Klays khẽ nheo mắt, trong đôi con ngươi như chứa cả một đại dương mênh mông ấy hơi gợn những con sóng nhỏ dập dìu, chuyển động nhẹ nhàng đến mức không ai phát hiện được, một ánh sao băng bay nhanh, chỉ để lại tàn ảnh phản chiếu trên mặt nước, cuốn đi những phiền muộn và không muốn của chủ nhân.

Thân hình nho nhỏ đứng chắn giữa hai phe có thân phận khác biệt như trời với đất, vô tình hữu ý lại bộc lộ tư thế bảo vệ đám sơn tặc phía sau mình, hành động của Klays nhanh chóng lọt vào đáy mắt của người đàn ông, Walter hơi nhíu mi, cảm thấy thiếu chủ đáng kính của hắn đã bị những tên nô lệ thấp kém này dụ dỗ, chúng lợi dụng sự lương thiện của thiếu chủ để bảo vệ mệnh quèn của mình, thật đáng chết.

Quả nhiên hắn vẫn nên tìm cách xử lý đám nô lệ này để thế giới được hòa bình thôi!

May mắn Klays không biết ý nghĩ này của Walter, nếu không hắn đã sớm bị cậu đá một phát bay tới tận thời không khác.

Tuy Walter không hài lòng với hành vi của thiếu chủ nhà mình, nhưng lòng trung thành tuyệt đối đã ngăn cản hắn mở lời trách móc thiếu chủ trước đám nô lệ thấp kém, tránh cho thiếu chủ đáng kính bị mất thể diện vì hắn.

"Thiếu chủ..." Về nhà đi thôi, ta rất nhớ ngài.

Nhớ đến phát điên, trái tim trung thành của ta tưởng chừng như muốn nổ tung vì nỗi nhớ ngài.

Nhưng Klays không biết tâm tư sâu kín của Walter, chỉ thấy cậu bé chỉ đứng cao tới lưng quần của hắn nhưng khí thế không hề suy giảm nhàn nhạt ra lệnh: "Walter, quay về."

Walter nâng bước chân, ngữ khí không đồng tình gọi: "Thiếu chủ..."

Klays hờ hững liếc mắt nhìn hắn, Walter mím môi, cực kỳ không cam lòng dừng chân, đáy mắt chứa đầy lãnh ý muốn giết người lướt qua đám người Dadan được bóng dáng nhỏ bé bảo vệ sau lưng, thầm mặc niệm trong lòng.

Nô lệ đáng chết, chỉ vì các ngươi mà thiếu chủ chán ghét ta!

Nhất định sẽ có một ngày ta thu thập bọn ngươi!

Walter mặt lạnh như tiền xoay người, bóng lưng uỷ khuất như chú chó con bị chủ nhân ghét bỏ, ủ rũ dẫn binh đoàn hải quân rầm rộ rời đi.

Binh đoàn hải quân bước chân đồng đều đi xuống núi, lúc gần xuống núi, một lính hải quân trông địa vị không thấp e dè đi đến bên cạnh Walter, lặng lẽ hỏi hắn: "Ngài Walter, về bọn sơn tặc đó, ngài có muốn..."

Gã vừa nói vừa đưa tay kéo ngang cổ.

Walter hiểu ý của gã, nhưng tâm tình lúc này của hắn đang cực kỳ không tốt, thiếu chủ vừa nãy đã lộ ra sự bất mãn với hành động của hắn, Walter tâm phiền ý loạn không hề cảm kích đến đề nghị của gã hải quân, hắn lạnh giọng quát: "Cút!"

Không thấy thiếu chủ bảo vệ đám sơn tặc Dadan thế nào à, Walter dám chắc nếu hắn dám động đến một cọng lông chân của đám sơn tặc đáng chết kia, thiếu chủ nhất định sẽ băm hắn thành thịt nạc xào lên ăn.

Hắn không có ngu như vậy.

Hắn không thể làm thiếu chủ ghét hắn thêm nữa.

Đám sơn tặc kia...

Walter nhíu mày.

Không thể trêu vào.

•••

Lời của tác giả: Vì một số lý do nên au không có wattpad để viết truyện, nay au đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây ~

Yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro