Chương 2

Hôm nay Ace lại khiêu chiến Klays, và kết quả đương nhiên vẫn là Klays thắng.

Chỉ là Klays phát hiện biểu hiện của Ace hôm nay rất khác lạ, đòn đánh quyết liệt tàn nhẫn, trong mắt cậu đều là sự căm phẫn hận thù, điều đó làm Klays rất để ý.

Klays ngồi ôm gối, đôi mắt mèo lúc thì nhìn con cá đang nướng trên cành cây, chốc chốc lại nhìn chằm chằm Ace đang thêm củi, rõ ràng ánh mắt lộ rõ khát vọng nóng bỏng nhưng vẻ mặt lại vẫn thản nhiên như thường.

Ace đương nhiên không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi dũng khí của Klays bộc phát, cậu nổi cáu lên tiếng: "Anh muốn nói cái gì?!"

Klays tròn mắt nhìn cậu, lắc đầu.

Ace không nhìn cậu nữa, tiếp tục công việc nướng cá.

Klays mở miệng: "Nè."

Ace liếc mắt, cái khuôn mặt điển trai kia đều hiện rõ vẻ cau có khó chịu: "Gì?"

Klays chớp đôi mắt sũng nước, bĩu môi nói: "Kẻ thua cuộc không có tư cách tỏ thái độ khó chịu với người chiến thắng."

"..." Ace nghiến răng, đè nén tính tình nóng nảy của mình, bực bội hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Hai tay ôm chiếc gối thân yêu của mình, Klays nhìn thẳng vào mắt Ace: "Cậu đã biết thân phận của mình rồi?"

Ace sững sờ, mặt cậu sầm xuống, sát khí vạn trượng nhìn chăm chú vào Klays: "Làm sao anh biết?"

Klays cũng không sợ sắc mặt âm trầm đó của Ace, cậu che miệng ngáp một cái, lau đi giọt lệ trên khóe mắt, có chút buồn ngủ nói: "Tôi còn biết cậu có một người bạn cùng tuổi nữa cơ."

Thấy Ace căng thẳng cầm lên ống nước, Klays phẩy phẩy tay, lười nhác nói tiếp: "Không cần khẩn trương. Mọi thứ về cậu tôi đều biết, ngay cả chuyện cậu cùng người bạn đó trộm cắp kho báu làm quỹ đen, tôi cũng biết tất."

"..." Ace đứng lên, tay cầm chặt ống nước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Klays đầy đề phòng.

Klays vẫn bình thản trước tư thế chuẩn bị tấn công của Ace, cậu ôm gối ôm, đầu gật gù, mắt mèo tĩnh lặng như hồ nước lim dim híp lại, có vẻ rất buồn ngủ.

Cậu nói: "Cậu vốn biết sẽ không đánh thắng tôi mà, Ace."

Tay Ace siết thành nắm đấm.

Cả người Klays bỗng nhiên nghiêng ngả, cậu ngã người xuống chiếc gối êm ái, trước khi hai mắt chính thức nhắm lại, cậu đã nói một câu làm Ace rung động.

"Con của Vua Hải Tặc thì sao chứ? Cậu cũng chỉ là con người mà thôi, cậu không có lỗi gì cả. Ace, mọi người luôn yêu thương cậu."

Mọi người luôn yêu thương tôi...?

...

Ống nước trong tay rơi xuống đất, Ace đứng lặng đó, đầu cúi xuống, mái tóc đen che đi phân nửa đôi mắt của cậu, không rõ cảm xúc của cậu là thế nào.

Gió hiu hiu thổi nhẹ, dịu dàng vỗ về đứa trẻ ngây thơ đang nằm ngủ, lại tựa như một người bạn nhỏ ham chơi rủ rê những sợi tóc đen tuyền đi theo nó cùng chơi đùa vui vẻ, vô tư không nhận ra bản thân đã sơ ý để lộ tâm tư của một đứa trẻ luôn cô độc.

Một giọt lệ trong suốt chảy dài trên má Ace, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng khẽ cong.

Kẻ mang dòng máu của quỷ, có thể được yêu thương sao?

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên say ngủ của Klays, Ace sờ ngực, cảm thấy trong lòng ấm áp.

•••

Kể từ ngày đó, thái độ của Ace đối với Klays thay đổi hẳn.

Mặc dù cái tính thối hay gắt gỏng kia vẫn còn, nhưng hận thù trong mắt Ace đã giảm bớt, nhiều lúc cậu còn cố ý vô tình bảo vệ Klays, như hình với bóng với Klays.

Thêm nữa, Klays đã tiếp xúc nhiều hơn với người bạn bí mật của Ace - Sabo, đương nhiên cách thức gặp mặt vẫn là Ace chủ động giới thiệu hai người.

Ngày tháng êm đềm nhàm chán cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Rạng sáng, Ace đã sớm vào rừng săn thú, vốn cậu muốn đi cùng Klays, nhưng Klays lại từ chối, bảo rằng bản thân mệt mỏi, cho nên cậu chỉ đi vào rừng sâu một mình.

Sau khi Ace đi, Klays ôm gối ngủ nướng thêm vài tiếng nữa mới uể oải tỉnh dậy, không phải do cậu muốn dậy sớm, mà là vì tiếng ồn ào bên ngoài nhà.

Klays xoa mắt, đầu óc mơ hồ nhìn ra ngoài trời.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, từng tiếng chim hót vang theo một nhịp điệu đồng đều, Klays ngáp một cái, lảo đảo bước vô phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Klays tỉnh táo một chút, hai tay ôm gối, cậu đi tới cửa chính của ngôi nhà.

Còn chưa đến nơi, Klays đã nghe thấy giọng nói rõ to của Dadan:

"Giờ ông còn muốn chúng tôi trông coi cháu ông? Ông toàn gửi quái vật cho chúng tôi không thôi!"

Sau đó là giọng nói non nớt của trẻ con: "Đúng là cùi bắp!"

"Muốn ăn đòn hả nhãi? Không nghe ta nói hả?!" Giọng điệu Dadan xen lẫn chút tức tối.

Klays nhếch môi cười, xem ra người kia đã tới rồi.

Đến cửa chính, Klays liền thấy ba người đang quay lưng với mình, không cần nhìn mặt Klays cũng biết rõ, người có chiều cao khiêm tốn nhất là chú Dogra, còn người có chỏm tóc đỏ dựng đứng là chú Magra, và người đứng chính giữa có thân hình mập mạp với mái tóc dài xoăn màu cam đương nhiên chỉ có thể là bà Dadan mà thôi.

"Mọi người, chào buổi sáng." Klays nói.

Nghe tiếng cậu, tất cả mọi người có mặt đều dồn ánh mắt nhìn đến cậu bé như búp bê Klays, chỉ trừ một người.

"Này, là anh! Xin lỗi đi, gớm quá đó!" Cậu bé đội mũ rơm la lên.

Tiếng la to của cậu bé thu hút sự chú ý của mọi người, người đàn ông tóc hoa râm có vết sẹo hình vòng cung bên mắt trái ồ lên, cười ha hả nói: "Ace!"

Magra có chỏm tóc màu đỏ trên đầu cũng ngạc nhiên nói: "Về rồi hả Ace?"

Nhân lúc mọi người đều tập trung lên người Ace, Klays lùi lại một bước, nhanh chóng che khuất cơ thể mình sau lưng ba người Dadan, đảm bảo Ace không hề thấy cậu.

Nhưng mà, Ace thật sự không nhìn thấy Klays ư?

Ace ngồi gác chân lên người bò rừng, khoanh tay đang cầm ống nước, đôi mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống cậu bé đang la ầm lên đòi cậu xin lỗi, không hề mở miệng câu nào.

Garp đi tới đứng bên cạnh cậu nhóc, ông nói: "Luffy, đó là Ace. Thằng bé hơn cháu ba tuổi. Cháu sẽ ở đây với họ từ ngày hôm nay!"

Dadan lên tiếng phản đối: "Gì chứ! Tôi chưa có đồng ý đâu!"

Garp lườm bà một cái, cười như không cười hỏi: "Hửm?"

Tiếp xúc với ánh mắt nguy hiểm đó của Garp, vẻ mặt của ba người Dadan lập tức 囧, lưng thẳng mắt nhìn trước, nghiêm túc đồng thanh: "Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta!"

Garp hài lòng gật đầu: "Tốt! Ta sẽ ghé thăm nếu rảnh rỗi."

Dadan gào thét trong lòng, chúng tôi là sơn tặc, không phải là nhà từ thiện!

Dadan thật sự muốn dồn khí đan điền hét lớn với Garp một lần, nhưng đứng trước dâm uy của Garp, bà lại không dám hé nửa lời.

Nói đùa, toàn bộ chứng cứ phạm tội của bọn họ đều nằm trong tay Garp, nếu họ dám phản kháng một chút, ông ta nhất định sẽ tống cổ họ vào ngục tù.

Trong lúc ba người Dadan xì xầm với nhau về việc nhận nuôi thêm một thằng nhóc, Ace đã nhảy xuống đất, tay cầm ống nước đi lướt qua Luffy, một bộ xem nhóc con như không khí, không hề để tâm đến câu nói 'Xin lỗi coi!' của cậu nhóc.

Luffy đè thấp mũ rơm trên đầu, nhớ lại lời nói của Shanks - hải tặc nhóc luôn ngưỡng mộ, lửa giận trong lòng liền tắt hẳn.

Ace đi tới trước mặt ba người Dadan, không quan tâm ánh mắt của mọi người, tay kéo chủ nhân của mái tóc màu bạc đang trốn sau lưng ba người, gắt gỏng nói: "Anh trốn cái gì?"

Klays kéo khóe môi, cười khan: "Ha ha."

Vẻ mặt Ace ghét bỏ, lạnh lùng nói: "Ngu ngốc!"

"..." Thật muốn đập chết tên nhóc này!

Trong lòng là phong ba bão táp, bên ngoài vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt không cảm xúc, Ace nhìn đến khuôn mặt tinh xảo nhưng tái nhợt thiếu sức sống của Klays, lòng mềm nhũn, cũng không đâm chọt cậu nữa, thản nhiên nắm tay cậu đi vào nhà, miệng vẫn càm ràm: "Không phải nói cơ thể không khỏe sao, anh nghĩ mình tốt lắm à, đứng giữa trời thế này, không thấy lạnh hả?"

Klays câm nín, những người có mặt tại hiện trường nhìn thấy biểu hiện như mẹ già nuôi con cũng câm nín.

Cả đám bận rộn nhặt lại cái cằm bị rớt xuống đất của mình, trong khi đó cậu nhóc mũ rơm Luffy đã nhanh nhẹn chạy vào nhà.

Nhóc muốn làm bạn với Ace!

Và cả, anh trai tóc bạc kia nữa!

Bỗng, một bàn tay từ trong bóng tối ôm cổ nhóc lại, con dao sắc bén tỏa ánh sáng lạnh đang kề cổ nhóc.

"Nhóc con, có biết nơi này là ở đâu không hả? Mau giao hết tiền bạc cho bọn ta!"

Luffy nuốt ực một cái, sợ hãi nói: "Tôi không có tiền!"

"Vậy bảo người thân của mày đem tiền tới đây!"

"Ông ấy đi rồi!"

"Người nhà của mày là ai hả?"

Dogra không biết từ đâu xuất hiện, thay Luffy đáp: "Là Garp đó!"

"Cái gì?!" Sơn tặc nọ há hốc mồm.

Dogra nói tiếp: "Từ nay nó sẽ ở chung với chúng ta!"

"Gì chứ?" Đám sơn tặc như chết đứng.

Trong nhà bừng sáng, một đám sơn tặc số lượng trên 5 người xuất hiện, vẻ mặt cả đám đều một dạng bị sốc cực độ, la hét ầm ĩ:

"Ông ta không thể tha cho chúng ta sao?"

"Chỗ này là sơn tặc! Chứ không phải nhà trẻ!!"

"Má nó, lão già Garp!"

Dadan bưng chậu thịt từ phòng bếp đi ra, hô lên một tiếng hào khí vạn trượng: "Ăn thôi tụi bây!"

Cả đám sơn tặc hoan hô, chen chúc nhau nhảy ào vào trong chậu.

Cậu bé Luffy nhìn đến thịt, hai mắt sáng lòe lòe, nhóc lầm bầm trong miệng "Mình cũng muốn thịt!" mà đua nhau với gia đình sơn tặc Dadan.

Cứ như vậy, trận chiến giành thịt vẫn xảy ra một cách khốc liệt và gây cấn như bao ngày.

À không, hôm nay đặc sắc hơn chút, đó là thêm một cậu bé tranh giành với một con chó trắng!

Về phần Ace và Klays.

Phòng của hai đứa.

"Ace, tôi không lạnh." Klays mặt vô cảm lên tiếng phản kháng.

Nóng bỏ mọe luôn đó, biết không hả?! /icon lật bàn/

Ace cau mày, gắt gỏng: "Im đi!"

Klays yên lặng tát Ace một cái: "Hỗn!"

"..."

Sau khi nhận được cái tát đầu đời của Klays, Ace biến thành con chó bự trung thành ngoan ngoãn, dựa theo lời Klays nói mà chỉ khoác cho cậu một chiếc áo dày, sau đó không hề nhìn đến sắc mặt đen như đít nồi của Klays, vui vẻ nắm tay cậu ra ngoài.

Để Klays ngồi xuống, Ace đi tới cuộc chiến giành thịt đang diễn ra đầy ác liệt, vô cùng điềm tĩnh lấy bốn miếng thịt bự nhất, ngon nhất, đem về cho 'tên yếu ớt' Klays tẩm bổ.

"..."

Trong lúc Klays đang cạn lời nhìn ba miếng thịt lớn trước mặt mình, bên tai cậu bỗng nhiên loáng thoáng tiếng lầm bầm cùng tiếng nước chảy.

Cậu nhìn qua, ngay lập tức chạm mắt nhóc mũ rơm hai mắt đang thèm khát nhìn mình, bên mép đều chảy nước dãi rồi.

Không, chính xác thì nói thứ Luffy thèm khát chính là ba miếng thịt lớn trước mặt cậu!

"..."

Tựa hồ phát hiện ra Klays đang nhìn mình, Luffy lau nước miếng trên miệng, cặp mắt đen láy long lanh nhìn cậu, tay chỉ về ba miếng thịt đặt trước mặt cậu mà nói: "Anh gì ơi, cho em thịt được không? Em cũng muốn ăn thịt!"

"..." Moe quá, làm sao đây? (*^*|||)

Klays lén liếc nhìn Ace, thấy cậu không chú ý bên này, liền dùng tốc độ ánh sáng đưa cho Luffy hai miếng thịt bự.

Luffy hớn hở nhận lấy thịt, cười nhe răng nói lời cảm ơn với cậu.

Klays lạnh mặt gật đầu, trong lòng thì sớm đã nhảy nhót điên cuồng.

Nhân vật chính dễ thương quá, đáng yêu quá, cưng quá a...Làm sao bây giờ?

#Online chờ gấp!#

Cách chỗ Klays ngồi không xa, Ace vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội của hai tên kia: "..."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro