Chương 9

Sớm tinh mơ, khi tiếng gà trống vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến, Curly Dadan như thường lệ dậy sớm nhất đi làm việc nhà.

Phòng khách hôm qua bởi vì bọn nhóc Ace bắt được một con hổ lớn mà ăn nhậu suốt đêm, mọi người đều say đến bí tỉ nên chẳng ai dọn dẹp cả.

Dadan hì hục lau sàn nhà, bà đấm đấm lưng, ngồi phịch xuống sàn than ngắn thở dài: "Ôi cái lũ này, cái thân già này của tôi..."

Nghỉ ngơi một chút lấy sức, Dadan tiếp tục lau nhà. Trong lúc bà tập trung làm việc, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, Dadan bị dọa ngã ngồi xuống sàn, bà ngẩng đầu, mắt trợn to: "Nhóc...Klays?!"

"Bà Dadan." Klays kéo khóe môi, mắt mèo không quen dậy sớm nên càng giăng đầy sương mù hơn ngày thường, cộng thêm làn da tái nhợt như người bệnh của Klays, trong không gian thiếu ánh sáng này, trông cậu như một hồn ma có đôi mắt vô hồn.

"Không phải ma, không phải ma..." Dadan vỗ trái tim đang đập loạn nhịp, hít sâu thở ra mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, tầm mắt nhìn đến Klays, miệng muốn tuôn lời trách móc lại không nỡ nặng lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, bà hỏi Klays: "Sao nhóc dậy sớm thế? Mọi hôm đều ngủ đến gần trưa."

Klays cười xấu hổ, cậu ngồi xuống đối diện với bà, trên môi không còn treo nụ cười, cậu nhìn sâu vào mắt Dadan, giọng nói trong trẻo mang theo một tia khẩn cầu: "Dadan, con có chuyện cần bà giúp đỡ."

"Hả?" Dadan bất ngờ, đây là lần đầu tiên Klays dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với bà, thằng nhóc cần bà giúp đỡ.

"Chuyện quan trọng lắm sao?" Dadan nghi ngờ hỏi.

Klays gật đầu: "Vâng, rất quan trọng. Nó liên quan đến mạng sống của bà Dadan, bọn Ace và mọi người nữa."

"Cái gì?" Mặt Dadan trở nên nghiêm trọng hẳn, chuyện liên quan đến tính mạng của bọn trẻ và mọi người trong gia đình sơn tặc Dadan, bà không thể làm ngơ được, bà nhìn Klays, trầm giọng hỏi: "Được, ta giúp nhóc. Vậy ta nên làm cái gì?"

Klays mỉm cười: "Đơn giản lắm ạ."

Mặt trời lấp ló sau ngọn núi xa xăm, ánh nắng ấm áp soi sáng cả một khoảng trời, thời gian này là lúc mọi người bắt đầu náo nhiệt làm việc.

Ba người Ace, Sabo, Luffy đứng thành hàng ngang, sáu con mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó hiểu.

Chẳng hiểu làm sao Klays hôm nay bỗng nhiên siêng năng dậy sớm, còn đột xuất đề nghị muốn tự thân huấn luyện ba người bọn họ, điều này làm ba người đều cảm thấy khó hiểu.

Bình thường Klays chỉ đưa bản kế hoạch tập luyện cho cả bọn, sau đó liền buông thả cho bọn họ tự tập luyện với nhau, không hề có lấy một lần hỏi han chuyện bọn họ luyện tập, hoàn toàn để bọn họ tự do thoải mái.

Vậy mà hôm nay, Klays đứng trước mặt bọn họ, trên người mặc một bộ yukata màu trắng, chân mang guốc gỗ, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ chống lên mặt đất.

Ace là người đầu tiên phát hiện ra dị thường, cậu hỏi Klays: "Klays, anh không ôm gấu bông nữa sao?"

Mọi người trong nhà đều biết Klays rất thích ôm những thứ mềm mại, điển hình là gối ôm và gấu bông Dadan tặng cậu lần sinh nhật cậu ba tuổi, lúc nào cũng thấy cậu ôm hoặc gấu bông hoặc gối ôm, nhưng hôm nay lại không có, trên tay cậu chỉ có thanh kiếm gỗ cứng rắn.

Nghe Ace hỏi vậy, Klays chỉ lắc đầu, cậu thích ôm gấu bông là thế, nhưng nếu nói cậu cuồng gấu bông thì không phải, cậu ôm gấu bông chỉ để hai tay không trống rỗng mà thôi.

"Được rồi. Kể từ lần anh đưa bản kế hoạch tập luyện cho các em đến nay đã được hai tháng, có phải bọn em đều thắc mắc vì sao anh không hỏi tới việc tập luyện của bọn em không?" Thấy ba đứa nhỏ đều gật đầu, Klays cong miệng cười nói: "Như vậy hôm nay chính là ngày anh kiểm tra các em."

"...Hả?!" Cả bọn kinh ngạc.

Klays cười tủm tỉm: "Hả cái gì! Chỉ là kiểm tra đột xuất thôi mà? Sao hả? Bộ hai tháng này mấy đứa không nghiêm túc tập luyện sao?"

Bị Klays khiêu khích như vậy, ba đứa không phục, đồng thanh nói: "Không đời nào có chuyện đó!"

Bọn họ luyện tập rất nghiêm túc đấy có được không?

Ace bất mãn lên tiếng: "Anh cứ việc kiểm tra, bọn tôi mới không sợ đâu!"

Hai đứa còn lại gật đầu phụ họa: "Đúng đấy!"

"Tốt, tốt!" Klays cười tủm tỉm, trong mắt lóe lên tia gian kế đại thành, thập phần vui sướng nói: "Vậy đi, Ace là anh cả của nhóm, em lên trước!"

Ace nhìn Sabo và Luffy, nhận được cái gật đầu cổ vũ của hai người, kiêu ngạo bước lên trước, cậu nói: "Anh muốn kiểm tra cái gì?"

Đối chiến?

Tuy cậu không thể nắm chắc việc thắng được Klays, nhưng chắc chắn có thể giữ trận đấu lâu hơn nữa, hoặc có thể là hòa.

Ace trong hai tháng tập luyện, đã không còn là Ace của lúc trước chỉ hai chiêu của Klays đã bị hạ gục!

Cả bọn còn đang nghĩ nội dung kiểm tra sẽ là đối chiến với nhau, nào ngờ Klays nói: "Thuấn di."

"Hả?" Ace sững sờ nhìn cậu, Sabo cùng Luffy cũng trợn to mắt, không thể tin được Klays lại muốn kiểm tra khả năng dịch chuyển tức thời của Ace chứ không phải khả năng chiến đấu của cậu.

Thấy biểu cảm đặc sắc của ba đứa nhỏ, Klays cười híp mắt, gian xảo như hồ ly nói: "Không sai đâu, chính là thuấn di. Nội dung kiểm tra cũng không cố định chỉ có thể là đối chiến."

Klays nói không sai, cậu vốn không hề nói rằng nội dung kiểm tra chỉ có thể là đối chiến với nhau.

Nhìn vẻ mặt bỡ ngỡ của ba đứa nhỏ, xem ra bọn chúng không để ý đến việc tập luyện khả năng dịch chuyển tức thời rồi.

Aiz, cái bọn nhóc con hiếu chiến này!

"Sao nào? Chuẩn bị chưa?" Klays cười mỉm nhìn Ace.

Ace cắn răng nói: "Cái này không có trong bản huấn luyện!"

Nghe cậu nói thế, Klays nhướng mày, nụ cười trên môi tan dần, cậu nhàn nhạt nói: "Không có trong bản huấn luyện liền không tập sao?"

"..." Ace trầm mặc cúi đầu.

Klays quay sang hỏi hai người Sabo, Luffy: "Còn hai đứa thì sao?"

"..." Sabo cúi đầu không nói, Luffy thì chột dạ không dám nhìn thẳng Klays.

Klays vờ thất vọng thở dài, cậu nói: "Anh thật thất vọng về bọn em. Hai tháng tập luyện, bọn em lại chỉ tập trung việc đối kháng, chiến đấu với nhau. Aiz, thật thất vọng a, xem ra lần kiểm tra này không cần phải thực hiện rồi."

Ace siết chặt tay, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời Klays nói, thật thất vọng, thật thất vọng, thật thất vọng...

Vốn tưởng lần kiểm tra này sẽ là cơ hội để cậu thể hiện bản lãnh của bản thân, chứng minh cho Klays thấy cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể là chỗ dựa để Klays yên tâm dựa vào, vậy mà mọi chuyện không giống như cậu tưởng tượng, cậu ngược lại, làm Klays thất vọng.

Không đúng, kết quả vốn không nên như vậy!

Cậu không cam lòng!

Nỗi phẫn hận không cam lòng dâng trào trong lòng Ace, cậu ngẩng mạnh đầu, ánh mắt kiên định nói: "Một cơ hội, hãy cho tôi thêm một cơ hội! Tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng!"

Đúng, sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

"Ace..." Sabo cùng Luffy ngạc nhiên hô.

Ace không chú ý đến hai người, cậu chỉ chăm chăm nhìn Klays, trong mắt ánh lên sự bướng bỉnh, kiên quyết.

Klays nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy hừng hực tia lửa nóng bỏng của Ace, mắt mèo hơi híp lại, cậu lười nhác đứng thẳng người, miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cậu xác định sao? Ngay cả thuấn di cơ bản nhất cậu cũng không làm được, cậu có thể chắc chắn mình sẽ thực hiện tốt nội dung kiểm tra của tôi ư?"

Ace siết chặt nắm đấm, hô lớn: "Tôi chắc chắn!"

Mày Klays nhướng lên, khóe môi cong cong, cậu chỉnh sửa đai lưng, tay cầm kiếm gỗ chỉ về Sabo, sau đó nhìn Ace nói: "Tốt, tôi cho cậu một cơ hội. Sabo cũng sẽ tham gia với cậu."

"A, em ư?" Sabo chỉ mình, tròn mắt hỏi.

"Đúng, chính là em." Klays nhìn Ace nói tiếp: "Phần thi sẽ đổi từ thuấn di sang kiểm tra tốc độ, trong khi cậu cùng Sabo chạy thật nhanh quanh tôi, tôi sẽ bịt mắt, dùng thanh kiếm này đánh dấu các cậu." Nói xong, cậu chống thanh kiếm xuống đất, tháo vải trắng buộc trên tay nãy giờ xuống, đeo lên mắt.

"Cái này..." Cả ba người Ace, Sabo, Luffy đều kinh ngạc nhìn Klays lãnh đạm đứng trước mặt họ, hai mắt cậu đều bị bịt kín bởi vải trắng.

Chuyện này...mắt bị che thành như vậy, Klays còn có thể bắt được Ace và Sabo sao?

Chẳng lẽ anh ấy đây là đang tạo cơ hội cho bọn Ace, giúp họ tăng thêm khả năng hoàn thành phần kiểm tra này?

Thế nhưng, khi cả bọn có ý nghĩ như vậy, Klays lại nói một câu đánh tan suy nghĩ ấy trong đầu bọn họ, cậu nói: "Đừng nghĩ tôi đang tạo cơ hội cho các cậu chiến thắng, tôi làm vậy chỉ để bày tỏ sự khinh thường đối với các cậu, cho nên, cố mà làm cho tôi khâm phục các cậu đi nhé!"

Đối phó với đám nhóc con hiếu chiến này, cách tốt nhất chính là khiêu khích bọn họ, bản thân càng tỏ ra khinh thường không để họ vào mắt, bọn họ sẽ càng liều sức mà bộc lộ hết khả năng của mình.

Giới hạn của con người chưa bao giờ là hữu hạn.

Một khi con người bị dồn đến đường cùng, họ sẽ tự dưng bộc phát một sức mạnh to lớn, cứ như thế, con người sẽ ngày càng đột phá đến một mức độ cao cả nào đó, đây cũng là một phần lý do con người đứng đầu trong chuỗi thức ăn của các loài sinh vật.

Hiện tại, điều Klays muốn không phải là bọn trẻ có hoàn thành kiểm tra hay không, mà là cậu muốn mượn cơ hội này đột phá một tầng sức mạnh cho bọn trẻ.

Hai đứa Ace và Sabo, khả năng chiến đấu rất tốt, nhưng độ nhanh nhạy và linh hoạt lại kém rất nhiều, lực sát thương tuy không đến nỗi kém nhưng cũng không quá tốt. Khuyết điểm của hai đứa chính là sự linh hoạt, cho dù tốc độ chạy, né tránh khá nhanh, nhưng nếu độ nhanh nhẹn linh hoạt không cao thì trước khi bọn họ né được đòn tấn công của kẻ địch cũng sẽ phải nhận một phần sát thương đáng kể, thân thể sẽ có thêm nhiều vết thương.

Klays không muốn thấy bọn họ phải chịu thương tổn chỉ vì một chút nhược điểm như vậy, cho nên, mượn cơ hội lần này, cậu sẽ kiểm tra tốc độ di chuyển của cả hai đứa, sau đó sẽ phân chia kế hoạch huấn luyện có hiệu quả và phù hợp với hai đứa nhỏ hơn.

Còn về phần Luffy, khả năng chiến đấu của đứa bé này quá kém, tốc độ di chuyển lại thấp hơn hai người anh của mình rất nhiều, thể lực lại không đáng nói đến, hoàn toàn là người có lực chiến thấp cùng cực.

Thế nhưng, Klays cũng không trách Luffy, thằng bé nay chỉ mới 7 tuổi, khả năng khống chế độ thuần thục không thể so sánh với hai người anh lớn hơn mình ba tuổi, suy cho cùng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Hơn nữa, cậu cũng đã dành một phần huấn luyện phù hợp nhất cho Luffy rồi, đảm bảo tuy cậu bé không thể vượt qua hai người anh của mình, nhưng nếu nói để Luffy đuổi kịp bước chân của hai người Ace và Sabo, hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra.

Lời nói khiêu khích của Klays quả nhiên làm hai người Ace Sabo dấy lên ngọn lửa quyết không chịu thua, hai đứa không nói không rằng tự động chia thành hai hướng, Ace đứng ở cực Bắc, đối diện với Klays, còn Sabo sẽ đứng ở sau lưng Klays, tức cực Nam.

Sabo cất lời: "Bọn em đã chuẩn bị xong, Klays-san, bọn em phải làm gì tiếp theo?"

Klays một tay cầm kiếm, tay kia đặt ở sau lưng, rất có phong thái của một vị lão sư chỉ dẫn Sabo: "Hai đứa chỉ việc chạy xung quanh anh, chạy càng nhanh càng tốt, chạy hết sức của mình, trong thời gian đó, anh sẽ dựa vào hai tai của mình tìm ra vị trí của hai đứa, một khi bị kiếm gỗ đánh trúng sẽ lập tức thua. Hiểu chứ?"

Sabo cùng Ace nhìn nhau ra hiệu, đồng thời gật đầu, đáp: "Đã hiểu!"

"Tốt, vậy bắt đầu thôi."

Ace và Sabo cùng hít sâu, hai mắt nhắm lại, Luffy đứng ngoài vô cùng hào hứng quan sát, âm thầm suy đoán ai sẽ chiến thắng cuộc thi này.

Dường như là cùng một thời điểm, Ace và Sabo cùng mở mắt, một tia đạo quang lóe sáng trong mắt hai người rồi chợp tắt, hai người nhìn nhau gật đầu, bước chân di chuyển, bắt đầu chạy vòng quanh Klays.

Ban đầu tốc độ chạy của hai người rất chậm, nhưng càng về sau tốc độ chạy càng ngày càng nhanh, thời gian sau liền chỉ còn lại tàn ảnh cùng tiếng xé gió khi chạy quá nhanh của hai người.

Klays đứng giữa gió lốc phong ba, bên tai chỉ truyền đến tiếng chân chạm đất cùng tiếng gió xẹt qua khi cả hai để lại tàn ảnh, miệng cậu khẽ nhếch, thần thái thong dong thoải mái gõ gõ kiếm xuống đất, cực kỳ ung dung tự tại nói với hai người: "Anh sẽ chỉ dùng một lần đánh dấu hai đứa, nói trước là khả năng định vị của anh khá tốt đấy, hai đứa lo mà tăng tốc độ chạy nhanh hơn đi."

Ace và Sabo đang liều mạng chạy muốn tắc thở: "..." Đừng thản nhiên đe dọa bọn họ trong khi bọn họ đang cố gắng chạy hết sức bình sinh như thế!

Klays đáng ghét!

Nỗi phẫn hận tựa như sóng thần mạnh mẽ dâng trào trong lòng hai đứa trẻ Ace và Sabo, không biết lấy sức mạnh từ đâu, vốn lúc trước còn chạy để lại tàn ảnh thì bây giờ hai người Ace chạy ngay cả một cái bóng cũng không để Luffy nhìn thấy.

Luffy vì quá tập trung quan sát hòng tìm thấy bóng dáng của hai người mà đầu choáng mắt hoa, sớm đã hai mắt xoay vòng vòng ngất xỉu tại chỗ.

"A...chóng mặt quá..." Luffy rên rỉ.

Nhận thấy tốc độ chạy của hai người Ace đã nhanh hơn trước gấp đôi, Klays hài lòng gật đầu, quả nhiên phương pháp này rất hữu dụng, hai người Ace Sabo càng cố gắng chạy đến cỡ nào thì thể lực và tốc độ của hai người sẽ càng phát triển, trực tiếp đột phá đến một tầng mới cao hơn, thể lực dồi dào hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Bất quá, xem ra cậu nên nhanh chóng chấm dứt cuộc kiểm tra này thôi, Klays cảm giác được hơi thở của Ace và Sabo đã bắt đầu rối loạn, nhịp chân cũng không còn đồng đều như trước, nếu cứ để hai đứa nhỏ tiếp tục tăng tốc, sợ rằng bọn chúng sẽ không chịu nổi mà ngợp thở, như vậy không nên.

Cậu phải ngăn bọn nhỏ lại trước khi lợi ích biến thành có hại, điều này sẽ mang lại hậu quả xấu cho việc huấn luyện sau này của bọn nhóc.

Klays chậm chạp nâng kiếm lên trước mặt, cổ tay lắc một cái, thanh kiếm vẽ một vòng kiếm khí trong không trung rồi trở về bên người cậu, Klays ngưng thần, nhanh chóng tìm ra vị trí chính xác của Ace và Sabo, cùng lúc giơ thanh kiếm lên trước quẹt một cái thật nhanh, hai dấu chấm đỏ liền xuất hiện trên mông Ace và Sabo.

Cậu lên tiếng nói: "Được rồi, hai đứa dừng lại đi."

Nghe cậu nói, Ace và Sabo giảm tốc độ chạy, bước chân dần dần từ chạy thành đi bộ, sau đó ngừng hẳn.

Cả hai chống tay lên đùi, lè lưỡi thở hồng hộc, cả người đều đổ đầy mồ hôi.

Chưa lần nào hai người cảm thấy mệt mỏi như vậy, cảm giác tim đập nhanh như muốn thoát ra ngoài, tay chân bủn rủn đến run rẩy, giờ đây Ace và Sabo chỉ cảm thấy rất khát nước cùng với khát vọng muốn ngã xuống nền đất nhắm mắt thiếp đi.

Thật mệt mỏi.

Ngay lúc cả hai muốn buông thả, hai mắt gần như muốn nhắm lại thì lại nghe tiếng nhắc nhở của Klays: "Này, đừng ngủ."

Ace và Sabo gắng gượng nâng mí mắt, bóng dáng mơ hồ của Klays từ từ rõ ràng, dù cơ thể mệt mỏi cỡ nào, trong thâm tâm hai người vẫn vô thức nghe theo lời Klays, cố gắng không nhắm mắt lại.

Ace thều thào: "Klays..."

Sabo thở dốc, khó nhọc gọi: "Klays-san..."

Klays xoa đầu hai người, trong mắt ánh lên tia tán thưởng, hài lòng, bàn tay đặt trên đầu Ace và Sabo lóe lên màu lục quang dịu nhẹ, Ace và Sabo trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê bất giác cảm thấy cả người thật thoải mái, khí lạnh truyền khắp người cả hai, mang đến cảm giác mát mẻ sảng khoái cho hai người, mệt mỏi ban đầu cũng dần dần biến mất.

Mí mắt hai đứa nhóc vì sự mát mẻ này mà chậm rãi hạ xuống, cả hai mềm nhũn ngã vào lòng Klays, nhắm mắt ngủ say.

Klays hai tay ôm lấy hai đứa nhỏ, cậu nở nụ cười dịu dàng, thì thầm nói: "Làm tốt lắm, hai đứa!"

•••

Chuyên mục: Spoil chương mới~

"Xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu, Ace."

"Klays..."

...

"Anh là của tôi, ngay từ đầu cơ thể của anh cũng đã nhận chủ."

Ace tức giận hét lên: "Đồ chết tiệt!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro