Chapter 3 : geborgenheit.
Cũng tốn kha khá công sức để Sabo lôi Ace lên giường mình. Nhưng như bây giờ thì cũng đáng lắm, khi có thể ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của hắn ở cự li này.
Sabo nằm cạnh Ace, hai người nằm chung với nhau trên một chiếc giường, dưới một tấm chăn, hơi ấm bao trùm thật thoải mái. Nhưng Sabo vẫn không chợp mắt, anh muốn nhìn Ace thêm một chút nữa, muốn cảm nhận thêm hơi thở của hắn.
Cánh tay Ace khi ngủ cũng không chịu yên phận, nó quấn quanh tấm lưng Sabo, làm mặt anh ở sát với bờ ngực vững chãi của hắn. Đôi chân hai người quấn quýt, ngón chân người này cọ vào lòng bàn chân người kia.
'Cậu ấy lớn lên đẹp trai thế. Trông bớt đáng ghét hơn hồi bé nhiều.' Ngón tay Sabo vuốt ve sườn mặt Ace, chơi đùa với những lọn tóc đen và cảm nhận những vết tàn nhan trên đôi má. Đường nét tinh ranh ngày bé vẫn còn, nhưng lại phai dần mà thay vào đó là vẻ đẹp nam tính, trưởng thành.
Sabo vừa muốn tìm kiếm những dấu vết của quá khứ trên gương mặt Ace, vừa trân trọng và thích mê nó ở hiện tại. Anh mong bản thân mình cũng sẽ nhìn thấy tương lai của hắn trên gương mặt này, lần này anh muốn ở bên hắn, cùng hắn già đi.
"Này, sao cậu không ngủ thế?" Bàn tay Sabo bị bắt lấy khiến anh có hơi giật mình.
Ace cầm lấy tay Sabo, để tay anh ôm lên mặt mình, nói bằng chất giọng ngái ngủ: "Ngủ đi nhé, tớ đây rồi mà."
Anh sững sờ, đôi mắt xanh chực chờ để khóc anh liền vùi mặt mình vào bờ ngực của Ace. Tuy không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Sabo nhưng hắn biết rằng anh đang khóc, vì từng dòng nước mắt cứ lăn dài trên da hắn.
Ngón tay thô ráp của Ace luồn vào trong mái tóc vàng của Sabo, vò rối mái tóc của anh, nhưng lại gỡ rối cho những cảm xúc của anh. Rồi Sabo cảm nhận thấy môi Ace lướt nhẹ lên đường chân tóc của mình, tựa như đang khẽ hôn lên nơi ấy.
"Ngủ đi, Sabo. Đừng khóc nữa nhé." Ace dùng một tay ôm lấy sau đầu của Sabo, ghì đầu anh vào nơi trái tim mình đang đập.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Sabo nghe thấy tiếng tim hắn đập đều đặn, vững vàng. Anh nghiền mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngủ đến khi chiều tà dần buông, hai người mới tỉnh dậy. Không phải do không còn muốn ngủ đâu, mà là do bụng đã rỗng đến mức rống lên như bò rồi.
Sabo quyết định chiêu đãi Ace một vài món anh nấu, anh không sỏi lắm trong việc nấu ăn, nhưng chí ít vẫn biết chút ít. Ace chống cằm, ngồi bên bàn ăn nhìn Sabo đeo tạp dề lên, không tới mười phút sau Sabo đã làm được vài ba món. Mùi hương của ớt cay lan tỏa trong phòng ăn.
Ace cảm thấy lạ, làm sao mà Sabo biết được hắn thích ăn cay nhỉ?
Hắn còn chưa kịp hoang mang xong thì Sabo đã tháo tạp dề xuống, thấy thế hắn liền đi lại bê hết các món ăn giùm anh. Bày biện đồ ăn ra bàn, hương thơm của các món ăn ngào ngạt bay trong không gian. Ace nuốt nước miếng ừng ựng, nhưng lại lấy đồ ăn mỗi thứ một ít bỏ lên dĩa của Sabo trước rồi mới bắt đầu ăn phần mình.
"Ace, sau này cậu tính làm gì?" Sabo đột nhiên hỏi như thế, trong khi Ace đang hăng hái ngấu nghiến thức ăn.
Chưa đợi hắn trả lời, anh đã nói: "Ở lại đây với tớ nhé? Được không?"
Ngón tay Sabo khều khều mu bàn tay Ace, ánh mắt đều là sự không nỡ và nuối tiếc. Anh không nói ra mong muốn của mình, nhưng ánh mắt anh đã nói hết rồi. Ace cảm thấy Sabo đang muốn nói với hắn rằng: "Đừng đi mà."
"Sabo, tớ đã cầu xin cậu rằng đừng rời xa tớ, và tớ cũng sẽ như thế." Chộp lấy ngó tay trỏ của anh, hắn nói tiếp: "Cậu bây giờ chính là người nhà của tớ, cậu ở đâu thì nơi đấy sẽ là nhà của tớ."
"Bố già... cũng đã đi rồi, bây giờ đối với tớ, cậu và nhóc Luffy là quan trọng nhất. Tớ sẽ không đi đâu cả. Thế nhé?"
Sabo không trả lời, chỉ nhỏ giọng ừm một tiếng. Anh cúi mặt xuống ăn, nhưng Ace vẫn thấy được rõ vành tai đang ửng hồng của anh. Rõ ràng là đang vui vẻ muốn chết.
Hắn suýt nữa thì bật cười thành tiếng trước sự dễ thương này.
"Cậu ăn đi, nhìn tớ làm gì cơ chứ." Sabo thấy hắn cứ nhìn mình cười cười, anh nuốt khó trôi hẳn. Đột nhiên nhớ ra một điều gì đấy, anh nói: "À phải rồi, cậu đã nói ở đây với tớ, thế xem như là đầu quân cho quân cách mạng rồi nhé!"
"Hả?" Ace trượt cằm ra khỏi tay.
"À, được được. Giờ cậu là sếp tớ rồi." Còn chưa kịp hoang mang thì hắn đã phải tiếp nhận luôn thông tin này rồi, chứ Sabo mà ĩu xìu như kia, hắn sao mà chịu được.
Anh nghĩ đến viễn cảnh sau này làm nhiệm vụ sẽ có Ace kề bên, chợt háo hức lên. Vui vẻ đến độ Ace nhìn thấy cả vầng sáng và hoa xung quanh người Sabo luôn.
"Tớ sẽ trao đổi với ngài Dragon sau, đợi cậu khỏe lên hoàn toàn tớ sẽ cho cậu làm quen với cách tụi tớ hoạt động rồi chúng ta sẽ được đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Cậu giỏi thế thì chắc sẽ được đi làm nhiệm vụ cấp cao nhanh thôi."
Sabo phấn khởi, sức ăn cũng tăng mạnh. Anh vẫn như hồi ấy, việc ăn uống không có chút gì là kiêng dè, ăn cho thỏa bụng, đến khi môi miệng lem nhem vết thức ăn cũng không sao. Thường khi thì Koala sẽ là ngưòi nhắc nhở anh về thói bất cần của mình, nhưng người đang ăn cùng anh không phải là cô bé, mà là Ace.
Hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở anh những vụ lễ nghi. Mà sẽ lấy ngón tay cái quệt đi thức ăn vươn bên mép miệng, rồi tự nhiên đưa đến môi mình liếm lại.
Tên này tên nọ, đều chẳng có chút lễ nghi nào hết.
20.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro