Chương 1: Lời mời giữa đại dương
Biển vào buổi sáng, như tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời trong xanh. Bầu trời trong vắt, không một ánh mây bay qua. Ánh nắng mặt trời sáng rực rỡ, xuyên qua từng làn sóng lấp lánh, rọi xuống mặt nước, làm cho biển như sáng bừng lên. Có con thuyền nhỏ nhấp nhô, ngồi trên thuyền là một thiếu nữ tuổi 19 đang tựa lưng vào mạn gỗ nóng rát vì nắng, mắt nheo lại nhìn ra biển cả mênh mông. Tóc cô trắng như màu sương sớm, buộc cao thành đuôi ngựa, loà xoà những lọn tóc bung ra theo gió. Đôi mắt xanh của cô, màu xanh trong như như nước biển lấp lánh ngoài khơi xa, lặng lẽ nhìn về đường chân trời, nơi bầu trời và biển cả như nhập vào làm một.
Đã được một thời gian kể từ khi Hatake Masumi tới thế giới, nơi mênh mông toàn biển cả như thế này, sau khi vô tình mở một phong ấn bí ẩn nào đó trong nhiệm vụ của cô. Đi chu du khắp nơi, cô đã tìm hiểu được một ít thông tin về thế giới này, về cuộc sống, quy luật ở đây. Khác với thế giới đầy shinobi của Masumi, thì đây lại là thế giới của hải tặc, thế giới rộng lớn, đầy tự do và cũng khắc nhiệt hơn nhiều. Và hiện tại thì Masumi vẫn đang trên cuộc chu du một mình, dù chưa biết đi về đâu nhưng cô vẫn cứ đi.
Cái mùi mặn mòi của biển, cái không khí rộng lớn, thênh thang, mùi mà Masumi ít khi cảm nhận được khi ở quê nhà. Cái nóng bắt đầu len lỏi vào da thịt, nhưng gió biển vẫn nhẹ nhàng, như an ủi cô giữa biển cả mênh mông. Cho tới khi cô nghe thấy tiếng- nghe giống như tiếng của con người đang cầu cứu. Masumi mau chóng đứng dậy, đảo mắt tìm nơi mà âm thanh đó xuất phát.
Khi cô nheo mắt tìm trên biển trời mênh mông, cô mau chóng thấy một mảnh gỗ lớn, cùng với đó là hai cậu trai đang bám chặt lấy mảnh gỗ đó trôi dạt trên mặt biển. Một cậu thanh niên đội một chiếc mũ rơm trông cũ kĩ, cùng với vết sẹo đã lành nằm ngang dưới mắt, tay bám chặt vào gỗ, dù trông có vẻ kiệt sức nhưng cậu vẫn nở một nụ cười toe toét đầy lạc quan, như thể chẳng có gì đáng lo lắng. Cậu còn lại có mái tóc hồng, đeo kính, có vẻ yếu đuối hơn, đang thở hổn hển, mắt mở to đầy bàng hoàng. Masumi mau chóng chèo thuyền tới gần. Khi thấy cô, cậu thanh niên tóc hồng mau chóng trở nên mừng rỡ, cố gắng kêu cứu, còn cậu tóc đen bên cạnh chỉ mỉm cười một cách mệt mỏi nhìn.
- "Mau lên thuyền đi!"
Masumi tiến lại gần, mau chóng giúp cậu tóc hồng lên thuyền và đỡ cậu tóc đen lên cùng. Cậu tóc hồng gần như bật khóc vì biết ơn, còn cậu tóc đen thì có chút mệt nhưng vẫn cười tươi rói như thể không có chuyện gì xảy ra.
- "Cảm ơn nha, cô thật sự vừa cứu bọn tôi một mạng đấy."
Cậu tóc đen cười tít mắt, cảm ơn và đưa
tay ra chờ cô bắt lại. Masumi có chút hơi bối rối và thích thú với thái độ quá ư là kì quặc của cậu thanh niên tóc đen đó.
- "Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng không định bỏ mặc hai kẻ xui xẻo giữa biển đâu. Đắm tàu à?"
- "À, ừ, nhưng bọn tôi vừa đánh bại một bà béo khó ưa. Thế là đáng mà!"
Cậu mũ rơm cười, như thể vừa kể một chuyện hết sức bình thường. Masumi nhìn cậu chằm chằm. Cô chưa từng thấy ai như cậu trước đây, kiểu người như cậu ta đúng là hiếm. Cậu ta không sợ chết sao? Không sợ sẽ bị đại dương khổng lồ đó cuốn đi sao? Cậu tóc hồng thì ngược lại. Cậu ta có vẻ căng thẳng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Masumi. Có lẽ cậu không chắc cô là bạn hay thù.
- "Vậy thì cậu là ai?" Luffy hỏi, nhìn cô chăm chú.
Masumi không trả lời ngay. Cô cũng không chắc mình nên tự gọi mình là gì-một lữ khách, một kẻ lạc đường, hay một ai đó đang tìm kiếm chính mình?
Cuối cùng, cô chỉ nhún vai.
- "Masumi. Hatake Masumi."
Luffy thì cười rạng rỡ, nói to.
- "Tôi là Monkey D Luffy. Tôi sẽ trở thành Vua hải tặc. Còn đây là Coby, chúng tôi vừa mới gặp thôi nhưng cậu ấy muốn làm Đô đốc hải quân-"
- "Luffy, cậu nói bé thôi! Tớ còn chưa chắc là mình có thể làm điều đó mà..." Coby xấu hổ, bối rối ngắt lời Luffy, ngăn cho cậu ta nói thêm. Nhưng Luffy chỉ cười hềnh hệch.
- "Thôi nào Coby, nếu mà cậu cứ hèn như thế thì sau này cậu không làm được trò trống gì đâu."
- "Hai cậu thú vị thật đấy. Đúng là kì quặc mà." Masumi mỉm cười nhìn Luffy chằm chằm một cách thích thú. Chẳng phải cậu ta rất thú vị sao.
- "Ê, Masumi! Cậu có mạnh không?
- "Mạnh?"
Masumi nhướn mày. Cô lặp lại, không rõ cậu ta đang hỏi theo ý nào.
- "Ừ, tôi thích người mạnh!" Luffy cười hăng hái. "Cậu là hải tặc à?"
Masumi khẽ bật cười nhẹ. "Cái đó thì tôi chưa quyết định."
Luffy nghiêng đầu, rồi cười to.
- "Vậy hả? Vậy thì đi chung không? Gia nhập băng tôi đi."
Masumi chớp mắt.
Cô chưa từng nghĩ rằng ai đó sẽ đưa ra một lời đơn giản như vậy. Không hỏi về quá khứ, không quan tâm cô là ai, chỉ đơn giản là muốn đi cùng. Cô im lặng một lúc, để gió biển luồn qua mái tóc.
- "Đi cùng cậu?" Cô lặp lại, giọng không rõ là ngạc nhiên hay chế giễu.
- "Luffy! Cậu không thể mời ai đó mà cậu mới gặp được." Coby nói nhỏ, cố ngăn Luffy lại.
- "Ừ! Tôi đang tìm đồng đội mạnh! Cậu trông mạnh đấy, và trông cậu có vẻ không xấu xa lắm, đi chung đi!"
Masumi bật cười nhẹ. Đứa nhóc này đúng là lạ lùng. Không phải ai cũng có thể như cậu. Ở cậu có cái gì đó...như một con gió mùa hè, tự do và dễ dàng cuốn mọi người đi mà chẳng cần lí do.
- "Được thôi."
Coby há hốc mồm. "C-cậu đồng ý thật à? Không một chút nghi ngờ nào sao?"
Masumi khẽ nhún vai, mỉm cười nhìn cậu. "Có sao đâu, tôi đủ mạnh để có thể bảo vệ bản thân mà. Dù sao thì tôi cũng chẳng có nơi nào để đi."
Luffy cười rạng rỡ, như thể câu trả lời của cô là điều hiển nhiên nhất thế giới. "Tuyệt! Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm thêm đồng đội nào!"
Masumi chỉ mỉm cười nhìn cậu. Cô chưa biết mình sẽ đi đâu, chưa biết cuộc hành trình này sẽ đưa cô đến nơi này. Nhưng có một người đồng đội như Luffy thì cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro