Chương 12: Quân Cách Mạng tiếp cận Asuka - hai cha con lạc nhau.

Tôi vẽ 6, cảm ơn vì đã nhìn=))

============================

"CHẾT TIỆT!!"

Buggy giận dữ đập tay vào tường khiến nó vỡ ra một mảng lớn, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu chửi tục. Hiện tại, khi hắn đang lang thang ở cái tòa thành rộng lớn và mênh mông này, thì rốt cuộc con gái của hắn đã bị đưa tới nơi nào?

 Biết vậy, hắn đã không đưa Asuka tới cái nơi khốn khiếp này rồi. 

.

Quay trở lại cách đó một thời gian...

.

"CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU CẢ NGÀY HÔM NAY HẢ, TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG SABO - KUN!!!!" 

Koala tức điên lên, sát khí bay ngun ngút trời và sức nóng tỏa ra từ thân hình bốc lửa ấy có thể nướng chín bất cứ miếng thịt nào dám bén mảng lại gần. Đấy là đánh giá của Sabo khi ngây ngô vác mặt về căn cứ của nhóm sau một ngày tự tung tự tác không theo kế hoạch và không thèm nghe bất cứ cuộc gọi Den Den Mushi nào của đồng đội. 

Hack ngồi một bên chỉ biết thở dài bất lực, ôi trời ơi mấy cái đứa quỷ ranh này. Và ngồi cạnh ông ấy không ai khác là các nhà lãnh đạo cách mạng trực thuộc đơn vị căn cứ cách mạng của quốc gia này đang ú ớ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì trước cảnh tượng hiếm hoi về cuộc ẩu đả trước Tổng Tham Mưu và Trợ lí thủ lĩnh- những tai to mặt lớn của tổ chức trước mặt này. 

"Thôi mà thôi mà, bình tĩnh đi nào Koala. Nè, chụp lấy!" Sabo cười ngu ngơ, xuống nước trước để bình ổn cộng sự của mình. 

"Hả!? C-Cái gì đây?" Bất chợt bị ném cho một xấp giấy khổ lớn khiến cô nàng có chút ngạc nhiên, Koala mở nó ra vầ đã thực sự bị choáng ngợp. 

"Bản đồ của cung điện hoàng gia của lính miền Nam, bao gồm nơi cất giữ vũ khí, kho lương, nguồn cung giao dịch và cả các trụ sở bí mật đều đã được ghi lại. Phải công nhận một điều, chúng thật sự đã xây dựng lên những tòa thành như một cái mê cung khổng lồ với vô số trò lừa tinh quái, tôi hiểu vì sao các anh luôn chật vật khi tiến công vào thành trì rồi. "

Sabo nhếch mép, cái chức Tổng Tham Mưu cũng đâu phải hư danh, dù là một kẻ liều lĩnh, Sabo vẫn là một tên liều lĩnh có trí thông minh chết tiệt. Trước sự ngỡ ngàng của phe đồng minh, Sabo tiếp tục chỉ ra các nơi trọng yếu trên bản đồ, nơi anh đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm và thật bất ngờ, Sabo đã vô tình phát hiện ra một nơi rất đặc biệt!

"aaah~ Cuối cùng Sabo cũng bớt khờ hơn một chút rồi!"

Đôi mắt Koala rực rỡ, đôi tay liên tục nhéo má cộng sự của mình không thương tiếc, báo hại Sabo tối đó ăn ít hơn bình thường 2 tô Ramen. 

"Đôi khi cậu rất là quá đáng, Koala đáng ghét." 

.

.

.

"Cậu là kẻ kì lạ nhất mà ta từng biết đó, cậu mũi đỏ."

"Im đi bà già, tin tôi cắt lưỡi bà không."

"Sợ quá cơ..."

Bà chủ nhà nốc một ngụm rượu , hài lòng nhìn thành viên mới của căn nhà trống trải của mình. 

Vào ngày hôm trước, thằng nhóc với cái tên Yuri đột ngột xuất hiện trước cửa nhà bà với tờ giấy ghi lời nhắn gửi ngắn củn của Buggy ở trên tay, và thế là bà đã chấp nhận việc nuôi nấng thằng nhóc trước mặt như một bồi bàn kiêm đầu bếp học việc trong căn trọ trống khách của bà. Nghèo khó gì chứ, vẫn đủ tiền của nuôi thêm một miệng ăn. Hơn nữa, số tiền mà Buggy dùng để thuê trọ khá là hào phóng, nên vẫn dư dả nuôi sống hai người họ. 

Ít nhất là cho đến ngày cái quốc gia mang tên Niger này lật sang một trang sử mới. 

Nhanh thôi...

"Hử? Cậu lại ra ngoài sao, Buggy?" 

Bà chủ nhà nhướng đôi mắt lên, hai cha con nhà này ngày nào cũng ra ngoài lâu ơi là lâu, toàn đi từ sớm đến tối muộn mới về.

"Ờ... tôi và Asuka sẽ đi mua ít đồ."

"Đừng quên bà già này đã cảnh báo trước, nếu muốn sang nửa kia đảo, thì phải cẩn thận vì đa phần bọn chúng không biết nói lí lẽ gì đâu."

"Rồi rồi, tạm biệt."

"Biến cho khuất mắt, khà khà."

Bước ra khỏi căn nhà, Buggy choàng một lớp áo choàng đen có mũ phủ lên người, Asuka cũng mặc một bộ đồ tương tự, hai cha con họ quyết định đến bờ bên kia của hòn đảo này, cũng là vùng đối nghịch với phe bên này. 

Khác với mọi lần, chuyến đi này là vì theo mong ước của Asuka, con gái hắn.

Đêm quá, Asuka đã gõ cửa phòng của Buggy, và con bé đã nói ra mong muốn của mình. Lần đầu tiên, Asuka hỏi xin Buggy một thứ gì đó, dù rất biết ơn và thậm chí là ngạc nhiên khi Buggy nhận nuôi em làm con gái, nhưng thâm tâm em vẫn mang nỗi sợ to lớn là lỡ một ngày em sẽ lại bị bỏ rơi một mình ngoài biển một lần nữa, nên từ trước giờ em vẫn luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ từng ngày để trở nên có ích hơn. Tất nhiên, em chưa từng đòi hỏi điều gì, nhưng khi đặt chân lên hòn đảo này, có một giọng nói lúc nào cũng thôi thúc em tìm tới , lúc nào cũng lôi kéo tâm trí của em, em thật sự đã suy nghĩ rất cẩn thẩn khi đứng trước cửa phòng của Buggy - người mới trở thành cha của em cách đó không lâu. 

"Con muốn đến nửa còn lại của đất nước này, có cái gì đó thôi thúc con tới gần, và con thật sự muốn tìm hiểu xem đó là cái gì!"

"Dễ thôi, vậy nếu con chịu đi ngủ sớm, mai ta sẽ khởi hành."

Vậy đó, Buggy thoải mái đáp ứng những cung cầu của Asuka, nhưng chắc chắn không bỏ qua những chi tiết dị thường của cô bé. Có chút bồn chồn, phấn khởi, có hơi sợ sệt và cũng có chút mong đợi. 

Buggy từng nghe thuyền trưởng Gold D. Roger ngày trước đã nói về một bộ tộc có khả năng hiểu được tiếng nói của vạn vật, và trùng hợp rằng, bộ tộc đó dường như có liên quan đến con gái của hắn, tộc ba mắt.Thậm chí, trước khi gặp ngài Oden, ngài Roger đã từng mong muốn chiêu mộ một tộc nhân tộc ba mắt về làm đồng đội.  

Những tộc nhân ba mắt được ghi chép trong sách có con mắt thứ ba cùng chiều ngang với hai con mắt dưới, con mắt thứ ba trên trán của Asuka lại khác, đôi mắt ấy lại mở theo chiều dọc, và màu sắc có chút nhạt hơn hai con mắt còn lại nữa. 

Có lẽ, nên giấu đôi mắt đặc biệt ấy đi sẽ tốt hơn. 

"Asuka."

"Dạ?"

"Từ đoạn này, khá nguy hiểm, ta sẽ đưa con qua đó."

Họ đã đi tới khu vực ranh giới được đặt ra, nơi này được bao phủ những hàng rào thép gai và các bước tường thành cao lớn tồn tại từ lâu , chỉ có ba cổng lớn có thể đi qua, nhưng đối với người ngoài đảo không có giấy thông hành như hai cha con họ thì có vẻ rất khó đế qua một cách yên bình. 

Nên thôi, đột nhập cho nhẹ nhàng. 

Nói rồi, Buggy quỳ một bên ngồi xuống thấp để cõng Asuka lên lưng, khi đã chắc chắn, hắn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển trên các vách nhà và các bờ tường thành. 

Nhớ ghê, hồi trước khi hắn bé xíu như này cùng toàn leo lên lưng Gaban với Roger để cùng tên Shanks - hồi ấy chưa cụt bây giờ cụt chạy phá khắp nơi. Xong toàn bị ngài Reileigh tẩn cho vài trận nhừ xương vì phá phách. 

Vượt mặt lính canh, vượt mặt cận vệ , vượt qua những dây thép gai và những bức tường cao lớn thành công xâm nhập trái phép vào khu dân cư của miền Nam Niger. Mỗi ngày hắn đều chưa từng dừng lại, hắn dồn mọi thời gian và sức mạnh cho việc luyện tập lại Haki và thể lực, thời gian qua nói mạnh thì không hẳn, nhưng để chiến đấu với hai con hải vương hay một hai cái chiến hạm hải quân thì không còn chật vật nữa rồi. 

Cho đến khi đáp xuống mặt đất, đương nhiên là một góc khuất đủ an toàn, hai con mắt của Buggy và ba con mắt của Asuka chớp chớp nhìn khung cảnh trước mặt, thật khác nhau. 

"Trái với khung cảnh hoang tàn đáng thương của bờ Bắc, bờ Nam, Tây Nam lại trù phú và tấp nập hơn rất nhiều."

"Con nghĩ đó là vì đây là nơi phần lớn các quý tộc và thương nhân sống nên mới hoa lệ như vậy. Nhưng mà, con thấy họ có vẻ rất mệt mỏi và áp lực..."

Asuka có khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác, đây là bí mật chưa một ai có thể biết của cô bé, trái với vẻ ngoài hào nhoáng, người dân lại vô cùng trống rỗng. Tất nhiên, nhìn là biết, tô thuế ở bờ Nam khi chiến tranh đén đã tiêu hao đi rất rất rất nhiều. 

"Ta cũng thấy thế, hơn nữa, ở đây đa số là người già, trẻ em và một số ít phụ nữ, không thấy nam nhân đâu cả." 

Hai cha con nhìn nhau một lúc, rồi họ cũng cùng nhau đi vào khu chợ mua sắm. Asuka nắm lấy bàn tay có nhiều vết chai của Buggy, cô bé ngoan ngoãn dạo quanh chợ, lâu lắm rồi cô bé mới có thể nhìn thấy các chợ quán trực diện và thoải mái thế này, nhờ có cha đã chịu cưu mang cô bé. Asuka phải cố gắng hơn để báo đáp ơn của Buggy, cô bé đã tự hứa với bản thân mình như vậy.

Đột nhiên, Buggy dừng chân tại một cửa hàng nữ trang, Asuka nhìn Buggy mua một cái gì đó rồi đưa cho em.  

"Asuka, cái này cho con."

Buggy cầm lấy một chiếc băng đeo trán đeo lên cho Asuka, vừa giúp che đi đôi mắt thứ ba có thể thu hút nguy hiểm, vừa không làm ảnh hưởng đến nhan sắc và hoạt động của bé con. Hắn hài lòng nhìn chiếc phụ kiện mới đang nằm ngoan ngoãn trên trán của Asuka, quả thật rất hợp.

"Con cảm ơn cha nhiều!"

Đôi mắt của cô bé sáng lên rõ nét, từng đường nét trên khuôn mặt đều tươi sáng và vui vẻ hơn rất nhiều. Đã từ rất lâu rồi, cô bé mới nhận được một món quà từ người mà mình yêu quý, nên Asuka trân trọng hơn tất thảy.

"Đi thôi, chẳng phải con muốn tìm gì đó sao?"

"Vâng!"

À đúng rồi. Asuka đã xin cha tới đây vì cô bé muốn đến, nơi này có một gì đó luôn hấp dẫn cô bé, thôi thúc cô bé tới. Suốt hai ngày trên đất nước, Asuka không được phép sang đây và các binh lính phản ứng rất gắt gỏng khi cô có ý định trốn sang. Cũng dễ hiểu thôi, đất nước này đang nội chiến mà, vả lại nơi mà Asuka và Buggy neo thuyền quá sát với biên giới và thủ đô nữa, nên càng gay gắt hơn. Dù rằng mấy chú trong quán rượu nói rằng hai bên đang đình chiến. Nhưng cũng chỉ là bình yên trước cơn bão.

Đến đây đi, tớ muốn gặp cậu. Đến tìm tôi đi.

Lại là giọng nói đó, giọng nói không ngừng thúc giục Asuka suốt mấy ngày qua!

"Con có chắc chúng ta đang đi đúng hướng không?" Buggy nâng cao cảnh giác hơn khi thấy càng ngày họ càng đi sâu vào lòng thành phố, nơi bắt đầu xuất hiện những tên lính gác và những cỗ xe của quý tộc. 

"Con chắc mà..." 

Con mắt thứ ba ẩn dưới tấm bịt mắt dần to ra, và chậm rãi chuyển sang màu của đáy biển, xanh thẳm và tăm tối. Tuy rằng rất nhanh sau đó nó đã quay về trạng thái bình thường và ngoan ngoãn nhắm lại. 

"Asuka, ta nghĩ chuyến tìm kiếm này đành phải tạm hoãn lại rồi ."

"Nhưng tại sao vậy ạ -UM!"

Buggy nhanh chóng kéo Asuka vào góc tối, bốn con mắt chớp chớp nhìn về hướng trước mặt, bằng một cách vô tình chết tiệt, họ đã đi lạc vào vùng quý tộc vốn nằm ngay bên khu mua sắm, và cung điện Hoàng gia to lớn một cách phi lí hiện lên trước mắt họ. 

Buggy biến sắc nhẹ khi nhìn đám lính canh nườm nượp đi lại, canh phòng có vẻ khá nghiêm ngặt, và khí thế của chúng không xem nhẹ được đâu. 

"Đợi kim nam châm tự ghi định hướng xong, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Tại sao vậy ạ?"

"Để ý kĩ nhé, những tên đó đang không ngừng bảo mật và canh tuần, thậm chí chúng còn liên tục cảnh giác và số lượng thì đông đến đáng nghi ngại.Có lẽ sắp có một cuộc chiến toàn diện nổ ra, và ta chỉ mong rằng chúng ta sẽ không phải cuốn thân vào nơi này. "

Im lặng một lúc, Asuka mới khẽ hỏi.

"Vậy còn bà Konis (bà chủ trọ) và anh Yuri thì sao ạ?"

"..."

Mẹ nó. Đấy là lý do khiến hắn ghét phải tạm thân thiết và kết giao với một người nào đó. 

"Về phần hai người họ, thì phải chờ số phận quyết định rồi." 

Nghe như vậy , Asuka chỉ biết im lặng và cúi đầu. 

Đi ra từ những cái xác, có thể nói Asuka là như vậy, con bé hiểu chiến tranh là như nào nhất, nên con bé hoàn toàn thông cảm cho suy nghĩ của Buggy. Tuy nhiên, về phương diện tâm lý, đây lại là một cô bé quá tình cảm, nghĩ cảnh chiến tranh có thể cướp đi những người bạn hiếm hoi của mình mà mình lại bỏ mặc, tim cô bé lại nhói đau. Nhưng cô bé không có sức mạnh để ngăn bất cứ điều gì lại. 

Ngay khi Buggy đang tính toán thời gian hợp lí để sử dụng kế thứ 36, thì một âm thanh cực lớn đã vang lên.

BÙM!! RẦM!!

"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!! KHẨN CẤP !!! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!! MAU LỤC SOÁT TOÀN BỘ LÂU ĐÀI VÀ GIẾT CHẾT NHỮNG KẺ ĐỘT NHẬP!!"

Tiếng lính gác ồn ào và bắt đầu diễn ra những tiếng nổ súng đầy hỗn loạn. 

Quá nhanh! Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Chỉ vỏn vẹn nửa phút nhưng từ một nơi song yên biển lặng đang lập tức biến thành một trận hỗn chiến. 

Và dù rất muốn có thể rời đi trong sóng yên biển lặng, Buggy vẫn không thoát khỏi cảnh phải vô tình quần nhau một trận khi có một vài tên lính lác đã phát hiện và liên tục nã đạn như mưa về phía hắn. Khổ nỗi năng lực trái Bara Bara chỉ kháng chém không có kháng đạn, và Haki quan sát thuộc dạng gà có tiếng, Buggy vẫn phải đớn vào phát súng vào người, tuy chỉ sượt qua nhưng đủ làm đổ máu. 

"CHA ƠI!! CẨN THẬN!!"

Asuka vốn được Buggy ôm chặt trong lòng đang hối hận tột cùng, giá mà em không nằng nặc đòi xin cha tới đây. Giá mà em không vì ích kỉ nên đẩy cha vào cảnh bị thương. Giá mà em có sức mạnh để có thể chiến đấu, ít nhất là có thể tự bảo vệ mình. Nhưng không có chữ "giá mà" nào có thể giúp đỡ em lúc này. Việc tốt nhất em có thể làm lúc này là ở yên để không ảnh hưởng đến cha mình đang vật lộn chiến đấu. Thỉnh thoảng em có bắn vài viên đạn cứu cha, nhưng nó không đáng kể, chỉ như viên sỏi trong lòng hồ mà thôi. 

Hai người bị đám lính đuổi dồn dập, và khi họ chạy liên tục liên tục cho đến lúc cắt đuôi được toán lính thì cũng chính thức bị lạc nhau. 

Đáng buồn thay, trong khi Buggy lạc vào một mật đạo với đủ loại bẫy rập thì Asuka đang lang thang trên một hành lang vắng. 

Hành lang nơi Asuka đang ở trong là một nơi rất tối, Asuka mò mẫn từng bước từng bước, vừa khe khẽ gọi tên Buggy, vừa lo lắng nếu lỡ bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. 

"Một cô bé? Em làm gì ở đây?"

Asuka gần như bắn luôn con tim ra khỏi bản họng khi giọng nói ấy bất thình lình cất lên.

Cô bé giật thót người quay về phía sau, vì đôi mắt đã quen với bóng tối, cô bé nhận ra người trước mặt là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái rất đáng yêu. Nhưng đáng yêu không đồng nghĩa với an toàn, em ngay lập tức chĩa khẩu súng vốn đã hết đạn vào người đối diện, cốt yếu chỉ dùng để dọa thôi. 

Koala cũng biết có thể vì sự tàn phá có chủ đích hồi nãy của quân cách mạng có thể đã vô tình liên lụy tới cô gái bé nhỏ này, cô giơ hai tay lên cao chứng tỏ bản thân không phải sinh vật nguy hiểm gì. 

"Bình tĩnh đã, nhìn đi, tay chị không có vũ khí nè, chị không làm hại em đâu!"

"Nếu chị là người học võ, hoặc dấu ám khí, hay là người sử dụng trái ác quỷ thì sao!!"

"Không không, chị là người bình thường!"

"Không có người bình thường nào sẽ ở đây cả!"

"Em cũng đang ở đây cơ mà."

"Tôi bất thường!"

Koala giật giật miệng trước cô bé cứng cỏi này , con bé miệng lưỡi ghê quá. Bằng một phép màu kì lạ, Asuka chỉ ngoan ngoãn ngây ngô với một mình Buggy mà thôi, có lẽ hai lần cứu mạng đã đủ để con bé trao cả tấm chân tình cho tên cha nuôi này rồi. Koala thấy có vẻ nếu không giải thích thì cô bé này sẽ không thể hạ sự cảnh giác cao độ kia xuống, cô dàng dịu dàng nói chuyện .

"Thật ra , chị là người của quân Cách Mạng."

Như thể nói đúng từ chìa khóa, Asuka liên đơ người, sau đó thì  liền buông thõng tay cầm súng xuống một chút.

Quân Cách Mạng. Ba chữ này có vẻ đã có tác dụng rất lớn đến tinh thần của con bé. 

Trong khi đó,.. 

Buggy ở một nơi tưởng xa mà gần đó, đang chật vật và tàn tạ vô cùng với đống bẫy rập liên tục xảy ra. 

Phải nói là khung cảnh thảm hại không tưởng. Trong phim thảm như nào, trong này tham y chang vậy, có khi còn bầm dập hơn. 

Cuộc sống hắn còn rất dài, đồng nghĩa với việc sóng gió của cuộc đời hắn đã bắt đầu rồi. 

"NÓ BẮT ĐẦU TỪ LÚC TA GẶP THẰNG NHÃI MŨ RƠM VÀ ĐÁM ANH EM CỦA NÓ RỒI!!" 

Tiếng hét vang vọng mà nào ai thấu...




_Còn nữa. 



Hứa là làm, thi xong là viết luôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro