Au's note: Buggy sau khi bú đủ hành=))) Nó vẫn xấu hê...=)))
....................................................
Những tiếng nổ lớn lần lượt vang lên, kéo theo sau đó là từng tòa trụ sở bị biến thành gạch vụn, một lượng lớn các binh sĩ đã ngã xuống.
"Buggy-san, chúng tôi đã cho nổ xong những khu vực quan trọng, bao gồm kho lương, phòng chỉ huy và xưởng cất giấu vũ khí rồi. Anh cũng nên chuẩn bị để rút lui thôi."
Buggy ghim con dao của mình vào đầu của tên chỉ huy , một tiếng 'phập' vang lên trong không gian, máu bắn ra, hắn đứng đó, nhìn thi thể đang dần tắt thở với vẻ mặt lãnh đạm. Tiếng gọi của Ốc sên truyền tin vang lên, nơi này giờ chỉ còn lại hắn, không một tiếng động nào ngoài âm thanh Den Den Mushi, hắn bắt máy, lắng nghe báo cáo từ viên sĩ quan quân Cách Mạng. Hắn thở dài, trước trận chiến này, hắn vẫn bị nghi ngờ và thiếu tín nhiệm mà giờ được gọi bằng kính ngữ và giọng điệu tôn trọng hơn hẳn.
Hắn đứng trước những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, lạnh nhạt rút con dao đang ghim chặt đầu tên chỉ huy trên tường ra, thờ ơ lau vết máu bằng vài đường quệt tùy hứng rồi quay lưng chậm rãi rời khỏi nơi này.
Hắn còn yếu quá... Hắn tự nhận thức được bản thân mình.
Một cơn gió lạnh tạt vào mặt hắn, khiến những vết thương đang chảy máu trên cơ thể hắn cảm thấy nhức nhối. Buggy dừng chân, nhìn về khoảng không xa. Hình ảnh Shanks như một bóng ma xuất hiện trong tâm trí hắn, mang theo một con đường hoàn toàn khác. Như một cách vô thức, những câu hỏi luẩn quẩn vô dụng lại nhảy nhót trong đầu hắn "Nếu ngày hôm đó, mình chọn đi cùng Shanks, thì bây giờ mình sẽ là cái gì?" hay rồi " Nếu mình không thức tỉnh những kí ức đó, thì mình sẽ trở thành kẻ phế thải thực sự ?" Những câu hỏi không có lời giải cứ lởn vởn trong đầu hắn, như những làn sóng xâm chiếm tâm trí. "Nhưng liệu có thật con đường mình đang đi này là một lựa chọn... hay mình đang tự đẩy mình về phía biển để kết thúc tất cả?"
Hắn lại bật cười, nụ cười giễu cợt chính bản thân hắn, cũng có cả sự bất lực.
Thật là, bước cũng bước rồi, ngoài tiếp tục đi thì làm gì còn đường khác.
"Lại sắp hết một ngày rồi..." Và ta vẫn rất muốn gặp lại con...
Buggy đứng bẻ cổ vài tiếng răng rắc lấy lại cảm giác cơ thể, hắn lau đi vết máu đang chảy ra bởi vết thương trên má. Hắn vẫn phải mạnh hơn nữa.
Trong lúc Buggy đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, bên sở chỉ huy của Sabo lãnh đạo đã rơi vào trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng.
Sabo với chiếc ống sắt quen thuộc dễ dàng đột phát vòng vây và phá hủy những tòa nhà cao lớn xa hoa nhưng vô dụng. Những lãnh đạo quý tộc miền Nam liên tục la hét binh lính của mình nã đạn lung tung về phía nhóm người quân Cách mạng chỉ vỏn vẹn 5 thành viên- đứng đầu không ai khác ngoài Sabo.
Tiếng la hét, tiếng đạn pháo và tiếng la lối của binh sĩ vang vọng khắp sở chỉ huy. Những quý tộc miền Nam với áo choàng lộng lẫy, tay cầm kiếm và đao, giờ đây chỉ biết hoảng loạn trước sức mạnh như cơn lốc của quân Cách Mạng.
"Giữ vững đội hình! Bắn! Bắn vào chúng!" Một chỉ huy quý tộc gào lên trong sự hoảng loạn.
Nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô dụng. Sabo không cần phải vận sức lâu, anh chỉ cần vài đường xoay mạnh và sức mạnh của anh đã khiến mọi thứ trở nên bình địa.
"Không thể tin được... chúng ta không thể ngăn cản chúng!" Một sĩ quan hoảng loạn lẩm bẩm, mắt mở lớn đầy sợ hãi.
Họ giáng xuống những cú sốc tâm lý và vả thẳng vào sự bất tài vô dụng của những tên quý tộc chỉ biết ăn không ngồi rồi. Sabo chỉ tốn 3 giờ 45 phút để biến cả sở chỉ huy thành bình địa. Họ đập phá bất cứ thì gì đập được, tất nhiên bao gồm cả con người.
Những lãnh đạo là quý tộc không có kinh nghiệm chiến đấu đã trấn thủ thất bại trước sức mạnh như bão táp của quân Cách Mạng dưới sự lãnh đạo của Sabo. Sabo cười khẩy khi nghe cấp dưới báo cáo về sự thành công nhanh chóng của nhóm Buggy, anh xoay xoay ống nước ra lệnh rút về sau khi quậy phá một trận ra trò.
"Chú Hack này, chú nghĩ tôi có nên mời người đàn ông đó tham gia lực lượng cách mạng của chúng ta không? Tôi thấy ông ta cũng thú vị đó chứ?"
"Đừng có giỡn Sabo! Chúng ta chưa biết tên đó là kẻ lai lịch ra sao, mục đích và tham vọng của anh ta nữa! Hơn nữa, dù có tiềm năng nhưng sức mạnh đó cũng chỉ là con cá con đối với bọn chúng mà thôi!"
"Rồi rồi, không cần hét to vậy đâu. Nhưng mà nè chú Hack, Koala đi cũng một ngày một đêm rồi, khi nào cậu ấy trở lại vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ cô ấy sẽ trở lại sớm thôi, dù sao Koala làm việc cẩn thận hơn câu rất nhiều!"
"Ê nha ê nha!!"
Phía Hack cũng đã xong xuôi, vậy còn chờ đợi gì nữa? Nhân lực, sức mạnh, tinh thần, và cả những yếu tố quan trọng khác đều đã hoàn thành...
"Chuẩn bị thôi, chúng ta Cách Mạng!"
Buggy quay trở lại quân Cách Mạng thì cũng là lúc trời đã nhá nhem tối.
Mặc dù mọi người vẫn như đang trên lò lửa, nhưng bầu không khí đã khả quan hơn rất nhiều, Buggy dành ra 15 phút để đi tắm, dù sao hắn cũng đã dơ hầy hầy suốt mấy ngày. Nước lạnh ngoài suối làm cơ thể và vết thương trên người hắn buốt rát, nhưng hắn không để tâm, nhưng hình như tính từ hơn hai mơi năm trước, hắn cũng chẳng có trận nào bị thương chết đi sống lại nữa, cùng lắm là bị đánh cho người không ra người thôi. Tổ sư thằng nhãi Mũ Rơm.
Khi Buggy quay lại lều chỉ huy, những thành viên trong đó đã nhìn hắn với một ánh mắt khác. Nhưng Buggy lại không để tâm đến chúng.
Nhưng mà hắn là ai? Là Buggy, là Buggy the Clown, một tên hề rất thích được người ta chú ý, một tên mũi đỏ thích thu hút sự chú ý của người khác, một kẻ sẽ thỏa mãn nếu được người khác ve vãn cái tôi, thích bản thân là trung tâm, thích bản thân phải là kẻ nắm quyền, dù nhìn thế nào thì cũng thấy hắn là một thằng vô dụng, một thằng hề. Và giờ thằng hề với những tính cách trên lại không còn quan tâm đến những thứ đó nữa, dù đó có là bả chất của hắn?
Chính hắn cũng không nhận ra, trong suốt khoảng thời gian trôi qua, hắn đã dần dần thay đổi. Trở thành một Buggy đi chệch hoàn toàn khỏi đường ray được định sẵn.
Buggy đang định hỏi Sabo khi nào sẽ bắt đầu tìm kiếm tung tích của Asuka thì ngoài quân doanh vang lên một trận ồn ào.
"Koala - sama đã trở lại rồi!!" Một nữ quân nhân chạy vào báo tin, điều đó làm Buggy có chút chán nản, nhưng Sabo và Hack lại rất vui. Họ nhanh chóng chạy ra đón nữ đồng đội của mình, nhìn không khác gì lũ trẻ con.
Buggy thở dài, lẽo đẽo theo sau như một chú chó bị bỏ rơi.
"Tôi về rồi đây!!" Giọng của Koala vang lên, khơi dậy sự ồn ảo vốn đang thừa năng lượng của quân Cách Mạng và cả quân đội miền Bắc.
Sabo cũng vui vẻ tiếp lời, nhưng ánh mắt anh va phải sinh vật bé nhỏ đang bọc cơ thể bằng một tấm áo choàng đen đang lẽo đẽo đằng sau Koala. "Mừng cậu về. Nhưng đửa nhỏ đó là...?"
"ASUKA!!" Giọng Buggy vỡ òa, cắt ngang lời Sabo trong sự ngỡ ngàng. Hắn lao về phía cô bé như một cơn lốc, bàn tay run rẩy không thể che giấu.
Asuka cũng vậy, con bé không ngờ sẽ có thể gặp lại Buggy ở đây khi Koala nói sẽ đưa cô bé đến quân doanh Quân Cách Mạng, con bé lao như bay về phía Buggy, Asuka òa khóc trong vòng tay cha mình, tiếng nức nở như trút ra hết những sợ hãi và mong nhớ suốt thời gian dài xa cách.
"M-Mừng con trở lại..." Buggy luống cuống tay chân ôm lấy Asuka, hắn cúi thấp đầu, giấu đi giọt nước mắt sắp trào nhưng vẫn không kìm được nụ cười nhẹ nhõm, ấm áp. Hắn siết chặt vòng tay, để con gái tựa vào lồng ngực mình.
"Mừng con trở lại... Con gái của ta..." hắn khẽ lặp lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
À... Con đường nào cũng được, miễn là được cùng đồng hành với người hắn yêu thương.
Hắn mỉm cười nhạt, nhận ra bản thân đã đi chệch khỏi con đường mà hắn từng nghĩ sẽ đi mãi.
Sabo và Koala nhìn nhau, và cả hai người bạn chí cốt đều bật cười, không hẹn mà cùng thốt lên:
"Tốt quá rồi!"
...
Buổi tối ấy, trong một góc yên tĩnh của quân doanh, Buggy và Asuka ngồi bên nhau, chia sẻ một bữa ăn đơn giản. Một chiếc bánh mì nguội, một chút súp nóng – vốn không phải thứ sang trọng gì, nhưng với họ, chẳng gì quý giá hơn lúc này. Buggy còn đặc biệt chuẩn bị bơ và đường để nướng bánh mì bơ cho ngon hơn để cho Asuka ăn nữa.
Asuka chầm chậm nhấm nháp miếng bánh mì trong hạnh phúc, mắt nhìn cha mình với vẻ vừa tò mò vừa bối rối. "Cha... Cha không sao thật chứ? Con thấy cha bị thương..."
Buggy khẽ xoa đầu con gái, hắn cười thoải mái, nhưng bàn tay hắn run nhẹ. "Cha là ai cơ chứ? Là Buggy vĩ đại! Chỉ là vài vết xước, không đáng để con lo đâu!"
Hắn cố làm giọng mình nghe mạnh mẽ, nhưng ánh mắt dịu dàng phản bội lại lời nói. Buggy lấy tay quệt vết máu vẫn còn hơi rỉ ra trên má, cười trừ. "Mà... cha có hơi đói thật. Con không định chia cho cha một chút phần của mình à?"
Asuka cười khúc khích, lấy một miếng bánh mì lớn nhất đưa cho cha. Buggy há miệng cắn lấy, nhai nhồm nhoàm như thể chưa ăn gì cả tuần. "Ngon! Không ngờ bánh mì của quân Cách Mạng cũng ra gì đấy chứ!"
Sau đó, Asuka còn cố tình chạy đi lấy một miếng urgo dán cho Buggy.
Không khí ấm áp ấy kéo dài thêm một lúc, với tiếng cười khe khẽ của Asuka và sự vụng về hài hước của Buggy khi cố gắng không làm rớt mẩu súp cuối cùng.
Sau khi ăn xong, Asuka kéo áo choàng lại gần mình, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy phấn khích: "Cha, con còn thứ này muốn cho cha xem..."
"Gì cơ? Không lẽ con cũng có bí mật giấu cha à?" Buggy nhướn mày, giả vờ giận dữ.
Asuka chậm rãi đặt một vật hình tròn lên bàn trước mặt họ. Nó được bọc kỹ trong một lớp vải dày. Khi cô bé gỡ vải ra, Buggy bất giác tròn mắt, quên cả việc đang thở.
"Đây... là cái gì?" Buggy lắp bắp, chỉ vào vật đó – một quả trứng lớn, với vỏ ngoài bóng loáng phủ những họa tiết kỳ lạ. "Khoan đã, con lấy nó ở đâu? Nó là trứng của con gì đấy?"
Asuka cười bẽn lẽn. "Con tìm thấy nó khi đi cùng chị Koala. Chị ấy nói nó rất quan trọng và bảo con phải giữ nó thật cẩn thận. Nhưng cha nhìn xem... đẹp không?"
Buggy ngồi yên, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò. "Đẹp? Nó còn hơn cả đẹp! Nhưng... khoan, khoan! Con bảo đây là trứng? Trứng này liệu có nở ra quái vật không? Hay là... trời ạ, ta không muốn nó nở ra một con gì đó ăn luôn cả cha mình đâu!"
Asuka bật cười thành tiếng trước biểu cảm thảm hại của cha mình. "Cha cứ lo xa! Chị Koala nói quả trứng này sẽ mang đến điều tốt lành!" Thật ra không phải Koala, mà là phiến Phoneglyphs nói...
Buggy thở dài, ngả người ra ghế, một tay chống cằm. "Con đúng là giống cha ở khoản làm người khác hết hồn đấy." Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi quả trứng, cảm giác như nó đang giữ một bí mật lớn mà hắn chưa thể hiểu được.
Asuka ngồi ôm lấy quả trứng, cô bé ngẩn người vài phút, cô bé liệu có nên kể cho cha nghe về việc cô bé có thể nghe được tiếng nói của vạn vật không?
"Cha ơi-"
"Buggy-san!! Anh có thể đến lều chỉ huy được không? Ngài Sabo và ngài Koala cho gọi anh và Asuka!"
Ngay khi quyết định cuối cùng của Asuka được đưa ra, một tiếng gọi đánh gãy lời nói của cô bé, và thế là Asuka đã mang khuôn mặt hờn dỗi khoảng 10 phút. Được rồi... tối nay cô bé sẽ gọi cha ra tâm sự sau.
...
Còn tiếp...
Ê!!!! Tôi thích đọc bl vl ấy, ai đó đọc thì cmt tôi mấy câu cho có tí động lực coi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro