Chương 16: Tạm biệt
Nửa đêm.
Bà chủ trọ dựa lưng vào cánh cửa, khói thuốc mỏng lững lờ che đi ánh mắt đang nhìn xa xăm về phía bờ Nam mịt mờ trong màn đêm. Đôi môi bà khẽ nhả một tiếng thở dài. Cái tương lai mà bà chờ đợi, cái ngày mà nơi này sẽ được thoát khỏi màn sương lạnh lẽo... dường như đang đến gần.
Bà rời điếu thuốc, bước vào căn phòng của hai vị khách trọ thú vị nọ, hai cha con kỳ lạ đã biến mất không một dấu vết mấy ngày nay. Chẳng bao lâu, căn phòng lại trở về trạng thái ngăn nắp ban đầu. Mỗi món đồ họ để lại đều gợi lên trong bà một nỗi niềm khó tả. Chiếc khăn choàng màu đen sờn cũ, chiếc mũ nhỏ của cô nhóc ba mắt... Những thứ tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến lòng bà chùng xuống.
Bà gấp chúng gọn gàng, mang xuống đặt ở phòng khách. Ánh mắt bà vô thức dừng lại trên gương mặt của đứa trẻ mà bà vừa nhận nuôi. Cậu bé đang nằm cuộn tròn trên sofa, thở đều như một con mèo nhỏ. Chính họ – hai con người xuất hiện ngẫu nhiên ấy – đã mang cậu bé này vào cuộc đời bà, sưởi ấm một góc trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu.
Phải... hai vị khách ngẫu nhiễn ấy lại vô tình sưởi ấm trái tim của hai kẻ cô đơn khi biển cả đẩy họ về nơi hòn đảo tối tăm lãnh lẽo này.
"Không biết họ còn sống... hay đã chết. Hoặc có lẽ, họ chỉ là những vị khách thoáng qua, đến rồi đi như một cơn gió,..." bà lẩm bẩm, nhưng rồi lắc đầu. Thế giới này hỗn loạn đến mức không ai đoán trước được điều gì.
Bà đắp cho đứa trẻ một tấm chăn ấm rồi lại quay trở về phòng lễ tân của bà, ngồi nhìn về phía cửa với điếu thuốc vẫn đang tỏa khói trên tay... Điếu thuốc trong tay vẫn cháy dở, từng vòng khói lượn lờ như những giấc mơ chưa thành hình. Bà vẫn chờ. Chờ hai cha con kỳ lạ ấy quay về, như thể chỉ cần điều đó xảy ra, bà có thể tin rằng những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong thế giới này.
....
Buggy vươn vai, khởi động lại cơ thể sau một đêm dài.
"Được rồi. Đây là mẻ cuối, và sau đó, ta và các người coi như không còn nợ nần gì nữa."
Sabo cười.
"Chú Buggy à, chú chán thế. Dù sao thì Koala nhà chúng tôi cũng đã mạo hiểm tính mạng để tìm và bảo vệ con gái chú đó, nhớ không?"
"Phải. Nên ta sẽ cố gắng để cảm ơn cô bé đó, không phải mi đâu nhãi con chết tiệt."
Koala đứng bên cạnh bật cười khúc khích, trong khi Hack thở dài ngao ngán. Sao tự nhiên họ lại có thể thân thiết tới mức tán dóc với nhau trước giờ quyết chiến thế này chứ?
Đêm hôm trước, trong căn cứ bí mật, toàn bộ kế hoạch đã được vạch ra chi tiết.
Koala, đồng thời là tôi, người dẫn truyện tạm thời, sẽ làm nhiệm vụ dẫn đội giải phóng người dân, người lao động và đồng đội quân Cách Mạng bị giam giữ.
Chú Hack sẽ dẫn đầu một nhóm khác để đối phó với đám lính râu ria, mở đường cho các cánh quân chính. Dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Cách Mạng phối hợp với quân đội phía Bắc sẽ chia thành ba cánh, tấn công từ phía Nam, Tây và Đông, dồn ép binh lực của kẻ thù.
Và phía Bắc, khu vực quan trọng nhất... dĩ nhiên được giao cho tên Sabo – một tên chỉ huy tài năng nhưng toàn làm theo cảm tính. Không biết là đáng tin hay đáng lo nữa...
Còn chú Buggy? Phần của chú ấy thì khá đặc biệt....
Sabo đứng sừng sững trước cổng cung điện, ánh mắt bình thản nhưng đôi tay nắm chặt ống sắt. Anh đang chờ.
Cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ, nhưng trong mắt anh, đó chỉ là một biểu tượng trống rỗng – một thứ được dựng lên từ máu và nước mắt của người dân. Tâm điểm của nơi đây là tháp chuông cao chót vót, nơi được xem là linh hồn của quốc gia.
"Linh hồn của bọn chúng ư?" Anh cười nhạt. "Vậy thì để xem nó sẽ vỡ vụn thế nào."
Tiếng chuông vang lên chát chúa khi đỉnh tháp bị đánh sập, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Cả thủ đô rúng động. Đá vỡ rơi xuống, kéo theo biểu tượng quyền lực của chế độ, biến nó thành đống đổ nát chỉ trong chớp mắt.
Buggy đứng trên đỉnh bãi hoang tàn, gió thổi tung bay chiếc áo choàng đen. Dưới chân hắn, đống đổ nát vẫn còn âm ỉ cháy. Tiếng còi báo động vang lên dồn dập, báo hiệu trận chiến đã chính thức bắt đầu.
Sabo cười nhẹ, tay anh xoay xoay ống sắt của mình rồi cầm lấy Den Den Mushi " Toàn đội, bắt đầu hành động!!"
Tiếng chuông vừa dứt, còi báo động vang lên khắp nơi, báo hiệu trận chiến đã chính thức bắt đầu.
Koala dẫn đầu đội giải phóng, lẩn nhanh qua những con hẻm chật chội, nơi bóng tối vẫn là đồng minh trung thành nhất. Đôi mắt cô sắc lẹm quét qua từng góc đường, từng tòa nhà phủ đầy bụi và gạch vỡ. Dù không nói, mọi người đều biết rằng hôm nay, hoặc tất cả sẽ sống như những con người tự do, hoặc không một ai sống sót để kể lại câu chuyện này.
"Đi theo tôi!" Koala ra hiệu, và cả đội di chuyển như dòng nước lũ, quét sạch những tên lính gác.
Một góc khác, Hack dẫn đội quân từ phía Đông, tấn công như những cơn sóng thần. Ông không phải là một chiến lược gia, nhưng sức mạnh và ý chí của ông là không thể bàn cãi. Với một cú đấm, ông đánh bật cả một bức tường chắn, mở đường cho đồng đội tràn vào.
"Râu ria hay không cũng đều phải bị quét sạch! Karate người cá!!" Hack gầm lên, mỗi cú Karate đều mạnh mẽ như sấm sét, nghiền nát những kẻ ngáng đường.
Từ phía Tây, đội quân của quân Cách Mạng cùng quân đội phương Bắc tiến công, tạo nên vòng vây hoàn hảo. Bị bao vây từ ba phía, quân đội của hoàng gia dần dần bị dồn ép. Nhưng điều đó cũng không khiến chúng dễ dàng từ bỏ.
Điểm chốt phía Bắc.
Sabo đứng trước cổng chính của cung điện hoàng gia, đôi mắt lóe sáng khi nhìn cánh cửa khổng lồ được bảo vệ bởi hàng tá lính tinh nhuệ.
"Cánh cửa này là tất cả những gì bọn chúng còn lại để che giấu sự mục nát bên trong," anh cười khẽ. "Vậy thì mình sẽ là người mở nó."
Với một động tác dứt khoát, Sabo giơ tay lên, với một đòn long trảo anh đã nghiền nát cả cánh cổng cùng những kẻ lởn vởn quanh nó.
Anh hiên ngang tiến vào, dùng sức mạnh áp đảo của mình nghiền nát từng kẻ địch một, bản thân anh như một vũ công, nhảy nhót một cách hoa lệ trên sàn đấu của mình.
Trong khi các cánh quân đang chiến đấu quyết liệt, Buggy lặng lẽ tiến vào khu vực kho bạc của cung điện. Hắn ta không phải kẻ thích đứng ở tiền tuyến, nhưng khi nói đến việc gây rối hoặc cướp bóc, không ai giỏi hơn Buggy.
Những kho báu của hoàng gia, những tài liệu bí mật, tất cả đều bị hắn gom vào túi của mình. Nhưng điều quan trọng nhất – mục tiêu thật sự của Buggy – là các tài liệu về hệ thống cung ứng và mạng lưới quan chức của quốc gia này. Hắn ta đã hứa với quân Cách Mạng rằng sẽ đánh sập toàn bộ bộ máy của chế độ bằng cách phá hủy nền tảng kinh tế của chúng.
Buggy đứng giữa đống vàng bạc châu báu, cười khẩy. "Một cách tri ân ngọt ngào nhỉ? Hãy coi như đây là lời tạm biệt của ta dành cho các ngươi."
Sau khi đặt những ngòi nổ khắp nơi, hắn bước ra ngoài, để lại một lời chào nho nhỏ:
"Chúc các người may mắn với mớ tro tàn của mình."
....
Trận chiến kéo dài đến tận bình minh. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống thành phố, nó không còn là thành phố của chế độ hoàng gia nữa.
Sabo đứng trên quảng trường, nhìn những người dân vừa được giải phóng tụ họp. Trong mắt họ là sự ngỡ ngàng, xen lẫn niềm hy vọng. Nhưng anh biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Koala bước đến bên anh, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Hack, với bộ giáp lấm lem bụi và máu, cười to dù vai ông đã dính đầy vết thương.
"Xong rồi, đúng không?" Koala hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
"Phải, xong rồi," Sabo đáp. "Nhưng giờ chúng ta phải xây dựng lại."
Buggy đứng trên nóc nhà một mình, quan sát khung cảnh hò reo mừng rỡ của những người dưới kia. Mặt trời đang lên, cuộc đời họ cũng vậy. Chiến tranh kết thúc rồi...
Hắn quay trở lại điểm hẹn của mình với cô con gái nhỏ, khung canh Asuka ấm áp gọi hai tiếng "Cha ơi" rồi sà tới hỏi thăm làm lòng hắn ấm lên vài lần, hắn khẽ xoa đầu con gái.
"Đến lúc ta phải đi rồi. Về gặp họ lần cuối đi nào..."
"Dạ..." Asuka ngoan ngoãn nghe lời, nhưng giọng nói lại có đôi phần tiếc nuối...
Ánh nắng nhợt nhạt buổi sớm chiếu qua cửa sổ, kéo dài bóng dáng bà chủ trọ. Căn nhà trọ nhỏ bé vẫn im lìm như những ngày trước, nhưng bà biết, hôm nay sẽ khác.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông nhỏ kêu lên lanh lảnh. Buggy, với chiếc áo choàng đã cũ, bước vào cùng cô con gái Asuka. Cô gái nhỏ nhìn quanh căn phòng như muốn khắc sâu từng góc nhỏ vào ký ức.
"Chúng tôi đến để lấy hành lý," Buggy nói, cố giữ giọng bình thường, nhưng đôi mắt lóe lên chút tiếc nuối.
Bà chủ trọ gật đầu, rồi bất giác mỉm cười. "Hai cha con định đi đâu?"
"Xa. Rất xa,..." Buggy đáp cụt ngủn, nhưng ánh mắt ông nhìn Yuri - đứa trẻ mà ông đã đưa tới đây - đang lặng lẽ đứng một góc nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc.
"... Chú Buggy, ... cảm ơn chú!"
Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời, cuối cùng, Yuri chỉ lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn.
Cảm ơn vì đã cứu giúp cháu. Cảm ơn vì đã giúp cháu tìm một người tri âm. Cảm ơn vì chú đã cứu đất nước của cháu. Cảm ơn chú đã xuất hiện trong cuộc đời thối nát này của cháu. Cảm ơn chú rất nhiều...
Buggy không đáp, chỉ xoa đầu cậu bé một cách vụng về.
Ông đứng dậy, nhìn bà chủ trọ. "Chăm sóc thằng nhóc cho tốt. Nó là người tử tế hơn tôi nhiều."
Bà gật đầu, ánh mắt đầy ấm áp. "Hai cha con quay lại đây lần nữa, tôi sẽ để dành phòng trọ tốt nhất."
Buggy chỉ khẽ nhếch mép, không nói thêm gì. Asuka cúi chào bà, đôi mắt cô bé đỏ hoe.
Ra khỏi nhà trọ, Buggy liền dẫn Asuka tới quán ăn nơi mà hai cha con tới lần đầu tiên khi lên đảo. Khác lắm, chỉ mới một ngày sau giải phóng, quán ăn đã hội tụ đủ loại khách hàng, cửa hàng tấp nập, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười nói. Binh lính, người dân an no uống say, ho cười nói , đùa cợt và trò chuyện rất vui vẻ. Asuka ngạc nhiên, có cả lính miền Nam, có cả lính miền Bắc, cả người dân đều đang nói cười với nhau.
Chiến tranh phi nghĩa chia cắt họ, dẫu gì thì họ vẫn là anh em một nhà, tuy không chung một dòng máu nhưng chung một cội nguồn.
"Đi thôi, nếu không con sẽ không có đủ thời gian thể tạm biệt đám ngốc đó lần cuối đâu."
Buggy nhắc nhở, cơ mà chính hắn cũng đã vô thức tận hưởng bầu không khí bình yên này rồi.
Trên bến cảng, đội quân Cách Mạng đang chuẩn bị rời đi. Những con tàu lớn đã sẵn sàng, nhưng không khí trên bến tàu lại ngập tràn mùi hương của sự chia ly.
Koala ôm chầm lấy Asuka, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng. "Chị biết em là một bé con rất mạnh mẽ, nhưng nếu có gì khó khăn, hãy tìm đến bọn chị. Dù sao chúng ta cũng là bạn, chị va mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhé, Asuka-chan."
"Cảm ơn chị, chị Koala," Asuka đáp, giọng run run. "Em sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Và cả quả trứng, em sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hứa đó ạ."
Hack vỗ vai Buggy, rồi nghiêm giọng nói: "Con gái anh có con mắt thứ ba rất đặc biệt. Đó là sức mạnh lớn, nhưng cũng là nguy hiểm lớn. Anh nên để mắt đến nó."
Buggy nhướn mày, gằn giọng. "Ta biết con gái mình hơn ông nhiều, cá à. Lo chuyện của ông đi. Trông hai tên kia có khi còn vất vả hơn nhiều." Nói rồi, Buggy liếc về phía hai đứa trẻ trâu lớn xác Koala và Sabo.
Hack chỉ nhún vai, cười nhẹ. "Tôi chỉ cảnh báo thôi. Ông mà làm hỏng chuyện, đừng có trách tôi."
Một lúc sau, Sabo bắt tay Buggy. Dù miệng vẫn cười cợt ngả ngớn, nhưng ánh mắt anh đầy sự tôn trọng. "Ông thật sự không cân nhắc việc tham gia quân Cách Mạng sao? Với tài của ông, đảm bảo sẽ rất được trọng dụng đó."
Buggy nhếch môi. "Không. Ta đã trả hết nợ nần với bọn mi rồi. Ta không cần thêm rắc rối nào nữa."
"Cứng đầu như vậy, không biết làm sao mà ông sống sót đến giờ," Sabo tiếp tục cà khịa.
"Chẳng phải nhờ cái miệng chết tiệt của mi đấy sao?" Buggy đáp lại, ném cái nhìn khó chịu nhưng vẫn bật cười.
Cuộc gặp nào rồi cũng đến lúc phải từ biệt, quân Cách Mạng nhổ neo và rời bến ngay lúc mặt trời vừa khuất bóng, thành công thoát khỏi những chiến hạm hải quân đã dồn dập cập bến đến sau đó vài giờ.
Sabo nhìn theo hướng cha con Buggy rời đi một lúc một mờ , lòng có chút hụt hẫng. Cá nhân thì anh đã xem ông chú mũi đỏ hề hước đó là một người bạn thú vị rồi.
"Họ sẽ ổn chứ?" Koala đứng cạnh hỏi. Cô rất lo cho họ, đặc biệt là Asuka, vì cô bé rất đặc biệt.
"Phải. Họ sẽ ổn," Sabo trả lời, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác lạ kỳ.
Buggy và Asuka bước lên chiếc thuyền nhỏ, sẵn sàng rời đi. Cô bé ngồi ở mũi thuyền, vẫy tay chào những người bạn vừa quen nhưng đã trở nên đáng trân trọng. Anh Yuri, bà chủ trọ, chị Koala, anh Sabo, ông Hack, những anh chị ở quân Cách Mạnh và lực lượng giải phóng, cả ông Phoneglypes kì lạ có ý thức kia nữa,... họ đều là những kí ức tươi sáng mà dù đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp vẫn in dấu mạnh mẽ vào trang nhật kí trắng trong trí nhớ của em.
Buggy thả mình xuống ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn mặt biển. Hắn bật cười, tự nói với mình: "Cuối cùng cũng thoát."
Cơ mà cũng hời, Buggy dù sao cũng lén chôm chỉa "một ít " tiền bạc kho báu trước khi đi nên cũng không lỗ lắm.
Asuka quay lại, nhìn cha mình. "Cha, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Bất cứ nơi nào không có chiến tranh, không có những kẻ rắc rối, và không có cái tên nhóc Sabo chết tiệt đó." Buggy đáp, nhưng đôi mắt ông lại ánh lên chút tự hào khi nghĩ về những gì đã qua.
Kim nam châm tự ghi tiếp tục định hướng, con đường phía trước vẫn còn, và biển cả thì vẫn vô cùng rộng lớn, và chuyến đi của hai cha con họ vẫn chỉ mới bắt đầu.
Con thuyền nhỏ của họ lướt đi giữa sóng nước, mang theo hy vọng về một khởi đầu mới – một tương lai không chắc chắn, nhưng tràn đầy sự sống...
Hoặc không.
=======
Au's note: Phiu~ Tôi đã tua nhanh để hết arc Đảo Nội Chiến này:^, mặc dù vậy, tôi mong rằng nó không quá mức hời hợt.
Sắp rồi, nhưng nội dung thực sự khiến tôi bắt tay viết lên cái fanfic này sắp tới rồi, chính tôi - người mẹ của cái fiction này - còn đang mong mỏi để viết tới thì các bạn cứ yên tâm mà ... chờ=)) đi nhaaa!!!
Đi hết một arc rồi, tôi mới nhận ra tư duy và chất xám của các tác giả khác họ đỉnh vl, tôi sáng tạo trên một cái có sẵn đã đủ nhức nhức cái đầu, đằng này họ xây dựng cả một hệ thống thế giới luôn. +1 Respect cho các tg trên tg, +100 cho bác Oda nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro