Chương 2
Vài năm trước, băng hải tặc Râu Trắng tình cờ nhặt được một cậu bé phương Đông bị bỏ rơi trên hòn đảo nhỏ, sau vài phen thương lượng bỏ phiếu, cuối cùng cả băng đồng loạt thống nhất sẽ cưu mang cậu bé một khoảng thời gian.
Đối với những điều này, cậu bé đang ngất xỉu hoàn toàn không hay biết gì cả.
Đợi khi cậu mơ hồ tỉnh lại, trước mắt liền xuất hiện một đám nam nhân cường tráng trông có vẻ đáng sợ đang nhìn chằm chằm khiến cậu muốn nhảy dựng.
Đáng tiếc, cơ thể cậu chỉ vừa nâng lên giữa chừng thì bị mất sức mà ngã lại xuống giường, cậu bé còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị một cỗ đau đớn từ toàn thân ập đến khiến cậu ngay lập tức ngất đi.
Mọi người băng hải tặc Râu Trắng vốn trông mong được trò chuyện với cậu: "..."
Một người trong băng có vẻ là đầu lĩnh của đám người nhìn về phía vị bác sĩ chuyên dụng đang dùng dụng cụ kiểm tra toàn thân của cậu bé, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Bác sĩ, cậu bé thế nào?"
Vị bác sĩ khám thân thể cậu bé một lượt rồi hơi nhíu mày nói: "Tôi kỳ thật có chút không dám chắc. Cơ thể cậu bé không có vết thương, nhưng dáng vẻ đau đớn vừa rồi của bé lại giống như đang phải chịu tổn thương nào đó. Ngoài ra, cơ thể bé còn hơi bị suy nhược, dinh dưỡng không đủ, cần được bồi bổ nhiều hơn để cải thiện sức khoẻ."
"Đơn giản! Chuyện bồi dưỡng cậu bé cứ để tôi lo! Đảm bảo sau một tháng cậu bé sẽ mập lên một vòng!" Một người khác đứng ra, vỗ ngực đảm bảo nói.
"Vậy nhờ cậu, Thatch." Người vừa hỏi gật đầu.
Chàng trai được nhắc tới Thatch ra dấu ok với anh, Thatch đề nghị: "Vậy tôi đi nấu một chút gì đó cho cậu bé nhé?"
Bác sĩ nhắc nhở: "Mấy ngày nay hãy cho cậu bé ăn thức ăn thanh đạm, dễ tiêu hoá. Sau một tuần, tôi sẽ kiểm tra lần nữa."
"Thatch." Đầu lĩnh nọ nhàn nhạt gọi tên.
"Biết rồi, Marco!" Đáp xong, Thatch liền gọi vài người thuộc bộ phận bếp đi cùng anh để hỗ trợ.
Trong phòng nhất thời thiếu đi một nửa số người, không gian trở nên rộng rãi hẳn.
Vị đầu lĩnh tên Marco đứng cạnh giường, ánh mắt sắc sảo khẽ híp lại lẳng lặng nhìn cậu bé đang nhắm mắt trên giường, vài phút sau anh giao phó một số chuyện về cậu bé cho những người trong phòng rồi cất bước rời đi.
Anh đi thẳng đến căn phòng trung tâm có cánh cửa lớn hơn rất nhiều so với những phòng khác, Marco gõ cửa vài cái, chờ bên trong phòng vang lên tiếng 'mời vào' mới mở cửa bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Marco nhìn người đàn ông cao lớn đang dựa người trên giường, trong mắt mang đậm sự kính trọng, anh thấp giọng nói: "Bố già, con cảm thấy sự xuất hiện của cậu bé đó thật sự quá đột ngột, vô cùng khả nghi. Bố thật sự không muốn thay đổi ý định của mình sao-yoi?"
Người đàn ông thân hình cao lớn cầm bình rượu uống vài ngụm, hàng râu cong như vầng trăng khuyết thập phần kỳ quái của ông lộ rõ dưới ánh đèn màu vàng, ông gác chéo đôi chân dài lên chân giường, bật ra từng tiếng cười sang sảng: "Marco, chẳng lẽ con nghi ngờ thân phận của đứa bé đó ư? Con cảm thấy một đứa bé lạc trên hoang đảo một mình sẽ có vấn đề sao?"
"Đề phòng vạn nhất thôi ạ." Marco nói xong, trong đầu chợt loé lên một tia sáng, mày anh hơi cau lại nhìn bố già, thần sắc không chắc chắn lắm hỏi ông, "Không lẽ...Bố già, chẳng lẽ bố đã biết thân phận của cậu bé rồi-yoi?"
Bố già không trả lời thẳng câu hỏi của anh, ông lại hớp một ngụm rượu trắng, bật cười sang sảng nói một câu mang đậm ý vị thâm trường khiến Marco không cách nào hiểu được: "Con chỉ cần biết là, đứa bé đó sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta."
Tuy nội tâm Marco vẫn còn một chút thành kiến đối với thân phận của cậu bé phương đông, nhưng nếu bố già đã nói vậy, Marco tin tưởng trong lòng ông hẳn đã nắm chắc rõ ràng, cho nên chuyện thân phận bí ẩn của cậu bé phương đông cứ thế được Marco bỏ qua.
Mãi đến sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, Marco đều thầm may mắn lúc đó anh đã lựa chọn đúng đắn.
...
Lúc Laloven tỉnh lại lần nữa, trời đã tối đen.
Vầng trăng tròn vành vạnh phản chiếu trên mặt biển gợn sóng, giữa màn trời đen thăm thẳm trở thành điểm sáng nổi bật khiến người không thể dời mắt.
Laloven thần trí mơ hồ nhìn trần nhà làm bằng gỗ, cậu chớp mắt, hốc mắt dần dần đỏ lên, nước mắt theo đó liên tục chảy xuống.
Khóc không thành tiếng.
Laloven mông lung nhìn trần nhà nâu sẫm, ánh sáng trong mắt cậu tan rã theo từng giây trôi qua.
Đợi đến lúc cậu vô tình liếc mắt sang phải, mới phát hiện bên cạnh giường có một bóng đen đang ngồi.
Laloven hoảng sợ trừng mắt, quên cả khóc.
Miệng nhỏ hơi há to, cậu nhìn trừng trừng bóng đen, nhìn mãi nhìn mãi, bất chợt nhận ra không phải ma quỷ như cậu nghĩ.
Đó là một người thanh niên, dáng anh cao lớn, sống lưng thẳng tắp, anh ngồi đối diện giường, ánh sáng mờ ảo từ đèn dầu chiếu lên bóng lưng anh, một nửa lại hoà trong bóng đêm, tạo nên hai thái cực đối lập nhau,mang đến cho người ta một ảo giác anh như thiên thần đứng trên bờ vực sa ngã, chỉ cần hụt một bước anh sẽ rơi vào địa ngục rực lửa, tiến lên một bước anh lại trở thành một thiên sứ thuần khiết.
Marco ngồi trên ghế, anh gác chéo đôi chân dài, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, cặp mắt sắc sảo ẩn khuất trong bóng tối lặng lẽ đánh giá cậu bé nằm trên giường, anh mở miệng, thân thiện chào hỏi: "Chào bạn nhỏ, tôi tên Marco, là phụ tá thuyền trưởng băng Râu Trắng. Tôi có thể biết tên của em không?"
Laloven chớp mắt, cậu hơi hé miệng, mấp máy môi.
Marco kiên nhẫn ngồi đợi, một hồi lâu sau, anh thấy cậu bé mím môi, ngậm chặt miệng không nói lời nào.
Marco: "..."
Vẻ mặt bình tĩnh của anh suýt không giữ nổi.
Marco thở dài, thầm nghĩ có lẽ vẻ mặt của mình quá nghiêm túc khiến bạn nhỏ sợ hãi, vì thế anh thay đổi biểu cảm, ráng nặn ra một nụ cười anh cho là gần gũi hỏi Laloven: "Đừng sợ hãi. Tôi chỉ muốn hỏi em vài chuyện thôi, không có ác ý gì cả."
Cậu nhìn anh một cái, sau đó dứt khoát quay mặt vào tường, từ chối hợp tác.
Marco: "..."
Được lắm, em đã thành công thu hút sự tức giận của tôi.
Nếu trước mặt anh là một người trưởng thành, chắc chắn anh đã tặng cho đối phương một cái đấm đầy yêu thương.
Nhưng người làm anh tức giận lại là một cậu bé, hơn nữa cậu nhóc còn có khả năng không thể nói chuyện như người bình thường, anh là người lớn, đương nhiên không thể đánh một đứa trẻ.
Marco giữ bình tĩnh.
"Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở đây. Khi nào muốn nói chuyện, em có thể nhờ người nào đấy gọi tôi đến." Nói rồi, anh đứng dậy bước ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, anh còn không quên chỉ tay về phía bàn nhỏ cạnh giường, nói với cậu bé đang xoay mặt vô tường: "Trên bàn là bữa ăn của em, vì chưa biết rõ tình hình nên chúng tôi chỉ nấu cháo loãng dễ tiêu hoá. Bên cạnh là thuốc dinh dưỡng, không đắng lắm đâu, em nhất định phải uống đấy!"
Lải nhải như một ông già xong, Marco mới hài lòng đóng cửa rời đi.
Anh là phó thuyền trưởng băng Râu Trắng, công việc và trách nhiệm của anh vốn dĩ rất nặng nề, cả một ngày 24 tiếng hầu như chỉ có năm tiếng để nghỉ ngơi.
Để có thể dành ra một chút thời gian trao đổi với Laloven, anh đã phải đẩy hết lượng công việc trong một ngày dồn hết vào buổi tối.
Nhưng cuộc trao đổi thất bại rồi, nên anh quyết định sẽ về phòng giải quyết tất cả công việc ngày hôm nay.
Chỉ là...
Đi được nửa đường, Marco lại sực nhớ ra dáng vẻ đau đớn sáng nay của cậu nhóc.
Hình như cậu bé...
Marco nhíu mày, anh cảm thấy không yên tâm lắm, mỗi lần cử động cậu bé có vẻ rất đau đớn, hiện tại bên cạnh cậu không người chăm sóc, có khi nào cậu sẽ bị đói không?
Lo lắng không nguôi, Marco chỉ có thể dừng chân, xoay người trở về căn phòng Laloven đang nằm.
Đến khi đứng trước cửa, tay anh lại ngừng giữa không trung.
Cuối cùng lại không gõ cửa.
Anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa, thông qua kẽ hở nhìn xuyên vào trong phòng.
Và rồi, anh nhìn thấy trong ánh đèn dầu lấp loé, bóng dáng nhỏ bé đang chống khủyu tay lên giường, cố gắng nâng cơ thể nặng nề của mình, lại không thành công mà ngã phịch xuống.
Nhưng cậu không bỏ cuộc, cứ lặp đi lặp lại động tác chống người lên, dù có ngã xuống bao nhiêu lần, cậu nhóc vẫn kiên trì không bỏ.
Trên bóng dáng nhỏ bé ấy, Marco nhìn thấy sự kiên cường bất khuất không hợp tuổi của cậu, và còn...
Nỗi tuyệt vọng đang dần lộ rõ trong thầm lặng.
Anh đóng cửa lại, đứng lặng thinh thật lâu.
Trong đầu không hiểu sao cứ phát đi phát lại hình ảnh vừa nhìn thấy, mảnh trời nhạt nhẽo ẩn giấu sâu trong mắt anh...
Giờ phút này, nở rộ mạnh mẽ.
Hình như,
Anh động lòng rồi.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro