39. Sự thật và lựa chọn

Không dám nghĩ tới điều mà Akuma sắp phát ra. Frey có gắng tịnh tâm lại, không cho bất kì một âm thanh nào vang lên trong tâm hồn mình.

Tuy nhiên, dăm ba câu của Akuma khiến Frey phát khổ sở. Trong lúc ấy, y nhớ về trước kia; khi mà y là một đứa trẻ nhỏ nhoi thuộc dòng dõi quý tộc quyền quý. Kai là người đại diện cho vùng biển xa xôi, Fawn là người là bạn học từ khi còn nhỏ, Akuma chính là một đứa trẻ lang bạt khắp nơi khắp chốn, còn cậu ấy là một vị khách tới muôn thuở, chẳng có ngôi nhà riêng của mình. Tất cả bọn họ, chẳng có điều gì giống nhau nhưng lại cùng tụ họp vì loại ước ao phù phiếm.

Là tự do.

Thứ sức mạnh ẩn giấu, thứ mà bất kì ai trong số những kẻ kia đều khát khao, đều hy vọng đến mức dẫu còn chút hy vọng mong manh vẫn chịu được. Họ muốn, họ nhặt, họ chịu đựng tất cả chỉ đến một giây phút khi thế giới xoay chuyển, họ được sống với chính bản thân đang chìm trong sự giả tạo đắng ngoét. Và, khi cùng bắt gặp nhau trong khung cảnh nến đỏ rực lên bên rìa Elyris, nó đã trao cho họ một loại năng lực siêu nhiên, trả cho họ những kí ức thuộc về lịch sử xa xưa đã bị chôn vùi qua năm tháng.

Akuma tiếp tục." Nhưng sau khi độc lập trở lại, hình ảnh thuở non xanh của vương quốc trở lại, bọn ta phát hiện ra đất đai trở nên héo mòn ở một số vùng. Người giỏi về khoa học nhất trong số bọn ta là cậu ấy đã tạo ra hàng loạt giả thiết và kiểm nghiệm. Cũn chẳng hiểu cha cô đã tìm kiểu gì thế mà cuối cùng lại kết luận là do rễ cây cằn cỗi của tại Elyris đã hút hết toàn bộ năng lực. Cậu ta kết luận rằng nếu cứ để thế này thì Đảo Trắng sẽ trở lại thành một vùng đất hoang sơ. Đương nhiên, ban đầu bọn ta nào tin. Nhưng khi nghĩ đến giả thiết đã có cho cũng có lấy, bọn ta bắt đầu lung lay. Hôm sau, cậu ấy kiểm chứng bằng cách đặt một chiếc là của Elyris ở một vùng, chỗ đó quả nhiên xanh tốt nhưng bù lại tất cả những khu vực bao quanh lại trở nên tàn tạ đến khó tin được. Hoảng loạng lắm nhưng bọn ta biết rằng so với tất cả, bọn ta phải ngăn cản nó sinh sôi. Dĩ nhiên, điều này đối với một số người là quá sức phi lí, nhất là người dân bình thường nên bọn ta đã âm thầm tìm cách. Chẳng biết làm cách nào mà tin đó lan ra toàn bộ, thật đáng chết. Và rồi người ta làm đủ mọi cách biểu tình, cho việc làm bọn ta là hết sức vô lí. Nhưng cậu ấy không quan tâm, thậm chí cha cô còn điên tới độ dùng năng lực tạo lửa của mình đốt sạch sẽ Elyris. Kết quả cô biết rồi đó, cậu ta trở ra như vậy."

Nghe thật buồn.

Đối với những người nghe tới cậu chuyện đều buồn huống chi là Risa, cứ nhìn cô ấy xem, như vỡ ra, đôi mắt thẩn thờ, quỳ xuống trên mặt đất phủ đầy cỏ biếc. Risa ngơ ngác, cô ấy lại nhìn sang Frey đang không dám đối mặt. Miệng lẩm bẩm vài từ.

"...là thật sao...Ngài Frey."

Ôi! Thật là tội nghiệp cho Risa bé nhỏ! Sanji buồn bã nhìn cô ấy. Nỗi đau này hẳn vô cùng quá lớn khi không chỉ Risa đã trót tin tưởng một người bao nhiêu năm mà không hề mảy may nghi ngờ. Bây giờ lộ ra, Risa như mất toàn bộ hy vọng về điều mà cô ấy được nghe.

Frey không nói, y lắc đầu.

Bặm chặt môi, Risa gượng đứng dậy. Tròng mắt cô vương chút đỏ, Risa tiến lại gần Frey hỏi lại.

"Là thật sao? Xin Ngài hãy nói."

Frey chỉ biết lặng thinh, gật đầu. Y không nói dối cô, vì y biết sớm muộn câu chuyện này cũng sẽ bị bóc trần trước bàn dân thiên hạ. Mấy trăm năm qua, điều này đã làm tim y thổn thức, có khi mơ những cơn ác mộng ghê tởm bao trọn cả con người. Frey muốn nói, muốn cho cô ấy biết tội lỗi bao trùm lên bản thân y. Xót xa thay, nỗi niềm kia y vẫn giữ kín, chẳng hề đủ can đảm nói ra với đứa trẻ trước mặt.

Akuma đứng xa nhàn nhạt hỏi, điệu thích chí. Thú thật hắn có lúc thích nhìn đồng đội mình trở nên tàn tạ.

"Giờ cô sẽ xử lí như thế nào? Risa? Cô vẫn đi theo y hả?"

Risa im lặng, làn gió đìu hiu thổi sượt qua mái tóc xoăn nhẹ. Risa vẫn đứng im như tượng, không nói không rành bất cứ từ gì. Lúc này, trông cô ấy mới giống một con người thực thụ.

"Risa..."

Giọng khàn khàn, Frey cũng chẳng mong cầu cô ấy tha thứ cho mình, chỉ cần cô ấy nhìn y, nói một từ với y vào lúc này đây cũng được. Chỉ cầu cô ấy đừng theo kẻ điên trước mặt mà chôn vùi bản thân trong màu đen thăm thẳm. Mạng sống của cô ấy, màu sắc rạng rỡ của cô ấy, vốn không nên tự vùi lấp mình trong những đớn đau ủ dột.

Risa quay lại gần Akuma sau vài phút, cô ấy chầm chạm tiến lại trước sự ngạc nhiên lẫn thảng thốt xung quanh. Akuma nhếch mép. Tuy nhiên, mới khoảng lưng chừng, Risa dừng lại, hỏi Frey.

"Ngài còn nhớ lời thề của tôi không?"

Frey trợn to mắt.

"..."

"Cho dù vấn đề gì diễn ra, cũng không để vương quốc chìm vào tuyệt vọng, cũng không được phản bội Ngài."

"..."

"Virtuous Risa tôi đã từng hứa như thế, là lời thề vĩnh viễn không có chuyện bỏ qua."

"Vậy nên..." Đoạn, Risa quay lại, hướng về phía Frey." Cho dù Ngài có là người như thế nào, tôi vẫn sẽ đi theo Ngài."

Risa cười nhẹ. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng bừng lên trên môi của thiếu nữ xinh đẹp. Tựa xuân đến khi một mùa đông rét buốt qua mau, Risa dần dần lại gần y, quỳ một chân xuống lộ rõ vẻ phục tùng.

Frey suýt khóc, mắt đỏ hoe.

Y cảm thấy phần người của Risa, cũng cảm thấy lòng tin tưởng của cô dành cho mình.

Tốt...thật tốt...

Khóe môi Virtuous Risa cong nhẹ, thật ra điều mà Akuma còn nói cũng chẳng ảnh hưởng qua nhiều tới thiếu nữ tóc trắng.

Vì cô đã hứa...




Vì cô đã tin...




Vì những kí ức tuyệt diệu còn tồn đọng...




Vì cô là...

Phải, chính là vì vậy.

Virtuous Risa đã làm, chính là quả quyết, vĩnh viễn không thay đổi.

__________________________

Đôi lời tác giả: Chi tiết này...khụ, mình quá hoang mang bởi vì mình tự hỏi, Risa sẽ chọn bên nào.

Mặc dù có chút khó tin nhưng mình nghĩ, nếu so với một người cha chưa từng gặp mặt, chưa từng biết tới thì Risa sẽ nghiêng hẳn về phía Frey. Về chi tiết này, mọi người hãy góp ý cho tớ với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro