- CHAP 2 -

Sáng hôm sau...

- ... _Mihawk

Mới sáng sớm mặt hắn đã đen như than... không biết là lý do gì nhỉ...

- nè... _Mihawk

- hnn... _Acacia

- ... _Mihawk

Acacia vẫn mãi say giấc trên chiếc nệm ấm áp, mềm mại mà chẳng biết mình đang nằm cạnh ai.

- nhóc...hết phòng để chọn sao _Mihawk

- hửn...ông chú..cau có _Acacia

Cô hơi dụi mắt lờ mờ bò dậy.

- có rất nhiều phòng..nhưng không phải phòng này _Mihawk

- hưnnn...nhưng ở đây to hơn mấy phòng khác và còn nệm rất êm nữa... _Acacia

Mihawk không thể tức giận vào cô nên... chẳng biết trút giận vào đâu..ông nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ ra ngoài luyện kiếm.
Acacia cũng lon ton đi theo...

- woa~~ chú giỏi thật đấy _Acacia

- ... _Mihawk

- dạy cháu kiếm thuật với được không chú... _Acacia

- ...không _Mihawk

- chú..ơi cháu muốn mạnh hơn nên dạy cháu đi _Acacia

- ta sẽ dạy với điều kiện _Mihawk

- điều kiện gì ạ _Acacia

- chọn phòng khác mà ngủ _Mihawk

- hnn... _Acacia

- ... _Mihawk

- vâng ạ _Acacia

Sau đấy Acacia đã được Mihawk dạy kiếm.
Cô chăm chỉ từng ngày chỉ vì muốn trả lại thù diệt tộc. Và nhờ vào thiên phú vốn có cô đã thuần thục các kĩ năng của Mihawk dạy.

Năm đầu...

- đứng tấn chắc vào... _Mihawk

- r..rõ _Acacia

Năm hai...

- tay cầm chắc chút, tung đòn dứt khoát lên _Mihawk

- v..vânggg... _Acacia

Năm ba...

- sư phụ...hôm nay học bài gì _Acacia

- không có bài mới _Mihawk

- hể...được rồi.. _Acacia

Acacia thoáng buồn rầu nói.
Bỗng Mihawk lên tiếng...

- ra ngoài không _Mihawk

- r..ra ngoài sao _Acacia

- uh... _Mihawk

- vângg... _Acacia

Cô vui đến quên bẵng mất vẻ điềm nhiên bình thường.
Khi cả hai đã lên thuyền chuẩn bị đi thì Mihawk đột nhiên quay lại nhìn cô chằm chằm.

- s..sư phụ có chuyện gì sao _Acacia

- không thể ra ngoài với cặp mắt đỏ chói đó... Acacia _Mihawk

- t..tại sao vậy _Acacia

- vì đó là điểm đặc trưng của Huyết tộc _Mihawk

- v..vậy phải mà sao đây _Acacia

- chùm vào _Mihawk

Ông đưa cô một cái áo choàng đen có mũ dài che hết được phần mắt cô.
Sửa soạn xong ông mới cho thuyền đi...

Đi một đoạn thì...

- Acacia...có trà không _Mihawk

- ...

- hửm... _Mihawk

Ông chẳng nghe thấy tiếng trả lời của cô nên xoay sang xem thử thì...
Biến mất rồi...bỗng dưng biến mất rồi.

- " đâu mất rồi... " _Mihawk

- " chắc không sao đâu...dù gì cũng là người Huyết tộc mà " _Mihawk

Ông vẫn chẳng mảy may lo lắng mà đi tiếp.
Còn ở chỗ Acacia thì...

Không ngờ rằng đang đi nửa chừng cô lại lọt tỏm xuống biển...và giờ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

- " sao mình ngã xuống biển được thế này " _Acacia

Và bất ngờ...một tàu hải quân đi ngang qua đã vớt cô lên.

- cháu bé..cháu không sao chứ _???

- ông ơi...cậu ấy chết rồi sao _???

Cô lờ mờ mở mắt nhìn...

- oh...cháu tỉnh rồi... _???

- cậu ấy còn sống kìa... _???

- à...uhm hai người là ai thế _Acacia

Nghe câu hỏi của Acacia, hau người nhanh chụm đầu vào thì thầm...

- nè...ông có khi nào cậu ấy bị mất trí không _???

- có lẽ là vậy _???

Song hai người xoay lại..cười tươi trò chuyện với cô.

- chào...tôi tên là Luffy _Luffy

- ông tên Garp...đây là cháu nội ta _Garp

- à...uhn...chào _Acacia

Cô thật chẳng giỏi khoảng ăn nói gì cả.

- ba mẹ cháu đâu _Garp

- h..họ _Acacia

- hửm...cháu không sao chứ _Garp

- v..vâng chỉ là cha mẹ cháu đang bị lạc ở hòn đảo nào rồi _Acacia

- vậy sao... _Garp

- vâng... _Acacia

- hnmm... _Garp

- nếu không ngại thì để ta chăm sóc cháu một thời gian nhé... " như vậy Luffy cũng sẽ có bạn... " _Garp

Ông vốn lúc đầu là thế nhưng...do quá phiền phức nên đã mang cô lên đảo Dawn và gửi cho một sơn tặc tên là Dadan sống trên núi Colubo.
Cô vẫn lạnh nhạt như thường...ngày thì làm việc nhà cho Dadan rồi tối đến lại lén ra ngoài tập luyện chỉ là...đôi mắt đỏ chói đấy vẫn chưa bị phát hiện cho đến khi...một hôm Ace...tỉnh giấc đi ra ngoài vào nửa đêm đã thấy nó..màu đỏ chói rọi trong đêm...

- m..màu đỏ _Ace

- " có người " _Acacia

Cả hai chạm mắt nhau..ngỡ ngàng đôi chút..

- A..Ace _Acacia

- ... _Ace

Ace không muốn phiền phức nên đã giả vờ không thấy.

- đứng lại... _Acacia

- ... _Ace

- c..cậu đã thấy rồi nên không..được _Acacia

- thấy thì sao chứ...?!! _Ace

- nh..nhưng chẳng phải rất dị sao...nó màu đỏ mà _Acacia

- bình thường...!! _Ace

- c..cậu sẽ không nói với ai đấy chứ _Acacia

- tại sao tôi phải nghe lời cậu... _Ace

- ..x..xin cậu đừng nói cho ai hết _Acacia

- tại sao... _Ace

- uhm...thì chẳng phải mọi người rất ghét những người như tôi sao _Acacia

- ...tôi không phải họ _Ace

- cậu chưa từng nghe về huyền thoại Huyết tộc sao... _Acacia

- có...nhưng điều đó chẳng liên quan đến tôi _Ace

- t..tôi là Huyết tộc _Acacia

- ... _Ace

- nên đừng nói cho người khác biết...vì tôi không muốn họ nghĩ mình là quỷ đâu _Acacia

- " quỷ...sao, là quỷ thì cô độc... " _Ace

- nè...cậu nghe tôi nói chứ...Ace _Acacia

- tôi nghe rồi...Acacia _Ace

Nhẹ nhàng quen biết nhau...từ đó cậu và Acacia nói chuyện với nhau nhiều chút...dần dần chấp nhận thêm một người bạn mới..và sau một quãng thời gian...cả hai thân thiết như tình thân. Ace lớn hơn Acacia chỉ vài tháng nhưng rất ra dáng anh lớn nên từ đó cô xem Ace là anh trai.

_____________________________________________

Cảm ơn đã đọc ủng hộ nha...Thanks các đọc giả nhiều...!!!

Athelstan . D . Iolanthe Acacia ( 9 tuổi )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro