- CHAP 3 -

Cứ thế trôi qua từng ngày..Acacia ngày một ngày càng hé lòng với Ace...dựa dẫm vào Ace như một thói quen đến khi Ace giới thiệu Sabo cho cô...nhờ vậy mà Acacia luôn nhắc đến Sabo và thậm chí điều đó đã làm Ace hơi bực một chút. Nhưng lí do cậu không cho Sabo một trận đòn là vì tối nào cậu cũng được...ôm Acacia ngủ. Dù cô thấy hơi bức bối nhưng Ace lại thấy rất thoải mái. Cậu cảm nhận được hương trà xanh nhài thoang thoảng trên người cô...và mùi hương đó làm cậu dễ ngủ hơn hẳn khi đêm nào cũng chẳng còn ác mộng nữa.

Cho đến 1 năm sau...

Có lần cô xuống làng để mua chút đồ ăn ngon thì...đã bắt gặp một băng hải tặc ở đấy.
Lấp ló phía sau cô nhìn thấy cái bóng quen thuộc bèn gọi hỏi...

- ah..c...cậu gì ơi _Acacia

- hả..chị gọi em sao _???

- Luffy...sao em lại ở đây _Acacia

- ông đưa em tới đấy chị... _Luffy

- thế thì ông Garp đâu Luffy... _Acacia

- em không biết nữa...shi..shishi _Luffy

- sao người em ướt nhẹp thế... _Acacia

- vì lúc nãy em bị rơi xuống biển _Luffy

- không sao chứ... _Acacia

- vângg...shishishii _Luffy

- vậy..Luffy ở đây sao _Acacia

- hình như là vậy...đó chị _Luffy

- vậy ngày mai chị đến thăm em sau..được không _Acacia

- vângg...phải đến thăm em nha... _Luffy

- uhm...chị biết rồi mà _Acacia

Cô xoay sang chào tạm biệt Luffy rồi đi lên núi...

Trên núi Colubo...

- làm gì mà lâu dữ vậy... _???

- cậu hấp tấp quá đó Ace... _???

- có ai bảo xuống mua đâu..chỉ nói chơi thôi mà _Ace

- được rồi...có khó chịu thì cũng đừng có đi qua đi lại nhiều như vậy...tớ sắp chóng mặt xỉu rồi đây... _???

- cậu lúc nào cũng bênh Acacia thế Sabo _Ace

- Acacia khác cậu mà Ace... _Sabo

- khác chỗ nào chứ... _Ace

- ôi trời... _Sabo

Cuộc tranh cãi kết thúc khi họ thấy một cái bóng quen thuộc sau những tán lá.

- em làm gì lâu thế hả...Acacia _Ace

- từ từ...thôi, trời ơi người ta mới về mà đã xáp vô hỏi tội thì sao được... _Sabo

Ace hậm hực nhảy lên cục đá ngồi hỏi...

- rồi...nói đi _Ace

- à..thì do lúc nãy gặp được một người quen nên chào hỏi chút thôi... _Acacia

- hửm...thật không _Ace

- thậtt... _Acacia

- ...tạm tha cho em đấy..rồi mua về được gì nào _Ace

- đây...

- trông cũng ngon đấy chứ _Sabo

- đừngg có dành với tớ... _Ace

Ăn uống no nê thì trời cũng chập tối...Ace và Acacia đang đi về thì gặp thú dữ...Ace đã săn nó thành công chỉ là...do đường trơn và trời tối nên Acacia bị vấp một khúc rễ lớn thế là cô bị trật chân.

- ayy..." ôi trời...đi thôi mà cũng trật chân là số mình xui sao... " _Acacia

- sao thế Acacia... _Ace

- kh..không sao ạ...chỉ là thấy đường hơi trơn thôi... _Acacia

- cẩn thận đấy _Ace

- vângg... _Acacia

Cô giả vờ như không bị gì mà đi chỉ là sao nó lại phồng lên thế này....
Về đến nơi cô bước nhanh vào nhà rồi tìm hòm thuốc...

- đâu rồi ta..mình nhớ là để đây mà _Acacia

- em sao thế... _Ace

- không sao chỉ là...hòm thuốc em để đây đâu mất rồi... _Acacia

- em hỏi bà Dadan thử xem... _Ace

- uhm.. _Acacia

Cô ra ngoài hỏi Dadan...

- nè..dì Dadan..dì có thấy hòm thuốc cháu để ở cạnh cửa không ạ _Acacia

- có...ta để nó lại cạnh tủ rồi _Dadan

- vângg... _Acacia

Cô lon ton đến bên cái tủ lấy hòm thuốc ra.. vừa xui thay bị Ace nhìn thấy...

- nè...em làm sao thế..!! _Ace

- k..không có gì đâu _Acacia

- đưa anh xem... _Ace

- b..bôi chút thuốc là được _Acacia

- ... _Ace

Ace không nói mà gạt cánh tay che vết thương đang phồng lên ở chân lại.

- khi nào... _Ace

- m..mới lúc nãy thôi...nhưng mà không sao đâu, bôi thuốc chút là được rồi _Acacia

- đưa anh... _Ace

- eh..e..em làm được mà _Acacia

- đưa anh... _Ace

- uhm...v..vâng _Acacia

Nghe Ace hơi gằng xuống cô ngoan ngoãn đưa ngay.
Vết phồng nhanh chóng được làm dịu đi, một cơn mát đắp lên làm dịu lại cơn đau lúc nãy.

Một lúc sau...

- anh ngủ trước... _Ace

Ace tỏ vẻ giận dỗi quay đi đắp chăn ngủ.

- " hình như giận rồi " _Acacia

Cô hết cách đành lôi cái nệm khác ra mà ngủ.

Tối đó...

Khi cô đã ngủ say..Ace vẫn còn thức, cậu mở mắt ra xoay lại nhìn cô.

- " là đồ ngốc sao...như vậy mà cũng không chịu năn nỉ mình..lại còn nằm riêng ra nữa chứ... " _Ace

Cậu dần xích lại..xích lại...xích lại..và hai tấm nệm đã đụng nhau. Ace liền tiến lại gần ôm cô ngủ.

- " vẫn là thoải mái hơn...hương trà xanh nhài... " _Ace

Sáng hôm sau...

- hưnn...oáp _Acacia

Cô định nhướn người lên thì lại bị ôm chặt lại và khỏi nhìn cũng biết là gì rồi...

- Ace... _Acacia

- ..anh còn ngủ _Ace

- " ...???..Anh ngủ thì ngủ đi nhưng cũng phải để người ta dậy làm việc chứ..em đây đâu có rảnh như anh... " _Acacia

Thế là cô cố gắng rón rén..rón rén...rút đầu xuống chui ra ra khỏi chăn.
Sau khi ra được cô lại thấy Ace ngồi dậy dụi mắt nói...

- sáng rồi... _Ace

- " ???...Sao lúc nãy anh không như vậy để em đỡ phải mệt chứ " _Acacia

Một lúc sau...khi đã rửa mặt vệ sinh xong hết, cả hai vừa bước ra thì Ace đã chạy đi trước còn cô thì phải ở lại giặt giũ, lau nhà, nấu cơm...
Một lúc lâu sau thì Garp đến...

- ah...Luffy _Acacia

- oh..cháu vẫn khỏe nhỉ Acacia _Garp

- vângg... _Acacia

- chị Acaciaaa... _Luffy

Luffy nhảy chồm lên ôm chầm lấy cô cười tinh nghịch.

- shishishi... _Luffy

Cô cũng không ghét bỏ điều này vì với Luffy đây chỉ là hình thức chào hỏi mà thôi. Nhưng với ai đấy thì khác, với những gì đôi mắt thấy và đôi tai nghe thì ngay giây phút đầu gặp Luffy...Ace đã ghét cay ghét đắng cậu rồi.

- ah...Ace anh về rồi sao _Acacia

- đồ ăn đây Acacia... _Ace

Ace đưa một con bò rừng cho Acacia nói.

- vâng..để em đi nấu cho... _Acacia

Nói rồi cô kéo chân con bò rừng vác đi...khi cô đi khuất Luffy định đến chào hỏi Ace thì lại bị Ace trừng mắt nhổ nước bọt vào cậu... mà Luffy cũng chẳng để bụng đi thẳng vào nhà theo Ace.

- được rồi... _Acacia

Cô bưng ra một đĩa thịt lớn đã nướng chín thơm.

- woa~~~tôi cũng muốn ăn thịt _Luffy

Nhưng Luffy chẳng chạm tay vào được miếng thịt nào.
Và Dadan chỉ đưa cậu một chén cơm nhỏ với ly nước lọc.

- tôi muốn ăn thêm thịt..tại sao anh ta được ăn thịt... _Luffy

- hả...đây là chiến lợi phẩm của Ace mang về, thằng nhóc đó đã cho chúng ta một mẻ lớn đấy _Dadan

- còn ngươi muốn sống ở đây thì phải giặt giũ, quét nhà, lau nhà...kể cả cướp bóc đấy và mỗi ngày chỉ có một chén cơm với ly nước thôi _Dadan

- đồng ý... _Luffy

- hả...cái gì đáng ra ngươi nên khóc ré lên chứ _Dadan

- tại ông nội có một lần quẳng tôi vào rừng, trong đó chi toàn rắn, ếch và nấm thôi...với lại tôi muốn trở thành Vua Hải Tặc nên phải mạnh hơn chứ _Luffy

- khì... _Acacia

Acacia nghe xong thì không nhịn được cười nhẹ.

- chị Acacia ơi... _Luffy

- chẳng phải em đã đồng ý mỗi ngày chỉ có chén cơm và ly nước thôi sao _Acacia

' rộttt.... '

- em đóii... _Luffy

- Acacia..ngươi có cho nó thì cũng không có thêm thịt nữa đâu đấy _Dadan

- không sao..tôi thấy no rồi _Acacia

- Yeahhh...cảm ơn chị Acacia _Luffy

Cô chỉ ăn một ít rồi nhường phần của mình cho Luffy.
Luffy ăn xong cũng nhanh chân chạy theo Ace.

_____________________________________________

Bye bye...!!!

Quên...đây Acacia ( 10 tuổi )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro