- CHAP 4 -

Chập tối...

Chiều đến Ace về nhà một mình và mang theo kha khá đồ ăn nhưng chẳng thấy Luffy đâu.

- Luffy đâu rồi Ace... _Acacia

- anh không biết _Ace

Ace đi một mạch vào trong và lấy tay kẹp cổ Acacia kéo theo vào.

- anh tắm đi...đừng kéo em theo chứ, em đã tắm rồi mà _Acacia

- vậy thì ở ngoài cửa chờ anh đi _Ace

- vângg... _Acacia

Cô phụng phịu đáp lại.

Còn Ace vào trong một hồi thì...
Cậu nhớ lại lời mà đám người kia nói...đứa con của Vua Hải Tặc...không đáng được sinh ra dù vậy nhưng cậu lại nghĩ tới Acacia...cô cũng giống cậu..nhưng cô vẫn có thể cười rất lạc quan, thậm chí còn không cau có với những người như Dadan...hoặc bọn ở Vùng Cực Xám không biết chút gì về Huyết tộc nhưng vẫn luôn khinh thường cô vì đôi mắt màu đỏ khác người..nhưng cô chẳng mảy may mà luôn cười bảo... " em chẳng để bụng đâu ". Điều đó làm cậu có lúc hơi bực thay cô.

Một lát sau cậu mới bước ra...vừa mở cửa là cậu thấy ngay Acacia đang ngồi bó gối ở ngoài chờ mình nhưng hình như...cô ngủ mất rồi.

- Acacia...ngủ rồi sao _Ace

- ...💤 _Acacia

Ace lay nhẹ người cô nhưng chẳng thấy động tĩnh gì ngoài tiếng ngáy be bé. Thế là cậu bế Acacia lên đi vào phòng..trải nệm xong cậu bế Acacia lên nệm đắp chăn cho cô rồi mới nhảy vào ôm cô ngủ ngon lành.

- " hương trà xanh nhài...nó thật thoải mái, cứ như nó đang an ủi mình...thích thật " _Ace

Tai cậu đỏ gắt lên rồi cậu vùi đầu vào tóc cô, tay vẫn ôm rất chặt mà dần chìm vào giấc ngủ.

1 tuần sau...

Trong đêm...khi mọi người đang ngủ say thì cô bị đánh thức bằng tiếng nói của Dadan.

- Acacia...băng bó cho tên nhóc này đi _Dadan

- uhn..v..âng _Acacia

Cô uể oải lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng chui khỏi chăn.

- Luffy...Luffy không sao chứ _Acacia

Cô hỏi cậu bằng giọng còn đang ngái ngủ.

- " tck...phiền phức " _Ace

Ace khó chịu khi hương thơm yêu thích bỗng biến mất anh xoay người sang chỗ khác mà tỏ rõ sự ghét bỏ.

- Acaciaa...em buồn ngủ qu.. _Luffy

Chưa nói hết câu cậu đã lăn đùng ra ngủ nên Acacia chỉ đành băng bó cho cậu và cô còn lén lấy một miếng đá sắc khứa nhẹ lên đầu ngón tay để máu chảy ra loang lên miệng những vết thương nghiêm trọng trên người cậu và tự khắc nó lành lại rất nhanh. Xong, cô xoay sang thấy Ace đã ngủ nên chẳng muốn làm phiền đã nằm hẳn ra đất ngủ luôn.

- " sao lâu thế... " _Ace

Ace nằm bất động một hồi thì thấy Acacia lâu quá chưa chịu qua ngủ thì đành xoay lại...và thấy cô lăn ra đất ngủ mà bực bội ngồi dậy bế cô lên lại nệm rồi đắp chăn ôm cô ngủ.

- " cũng tại thằng nhóc phiền phức đó... " _Ace

Và kể từ hôm đó Luffy luôn bám theo Ace mặc mưa gió bão bùng cậu vẫn sống chết đi theo.

3 tháng sau...

Sau 3 tháng kiên trì thì cậu đã đến được..nơi tận cùng của khu rừng...VÙNG CỰC XÁM.

- nơi nào đây trời... _Luffy

Nơi tồn tại các thành phần cá biệt của thế giới...nơi mà không có hai chữ LUẬT PHÁP.

Và ở một nơi nào đó của Vùng Cực Xám...

- oa~tuyệt quá _Acacia

Cô vui mừng nhìn miếng gỗ mình vừa khắc xong.

- oh..ho...con nhỏ quái dị này cũng khéo léo phết đấy _người 1

- nè...cái này khắc như vậy thì miễn cưỡng cũng bán được ít tiền _người 2

- t..tôi không có bán _Acacia

- hở...mày có đưa không thì bảo _người 1

- k..không được _Acacia

- con nhỏ quái dị này hôm nay gan đấy _người 2

- nó lì quá rồi...mà nó lúc đầu không nên xuất hiện ở đây _người 1

- phải...chẳng ai có đồng tử như nó cả mà màu đỏ là điềm xui vậy thì càng không thể để nó ở đây _người 2

- Ah... _Acacia

- cút đi...đồ quái dị _người 1

Cả hai tên kia liên tục ném những viên đá về phía cô...còn cô thì chỉ có thể chạy..vì cô không muốn làm bị thương người khác..làm họ bị thương thì cô cũng sẽ bị xem là một sát nhân nên cô không muốn và chỉ có thể chạy...chạy mãi...đến dưới một gốc cây...

- h...hộc Ace... _Acacia

- Acacia..em sao thế này _Ace

- k..không sao..anh Sabo đâu rồi _Acacia

- Sabo..Sabo có đó không _Ace

- oh..Ace còn Acacia đó hả..?!! _Sabo

- đến..trễ rồi _Ace

- không sao tớ cũng vừa xong việc ở thành phố _Sabo

Rồi Ace và Acacia nhanh chóng leo lên trên cây.

- ôi trời...Acacia em sao thế này...trầy xước tùm lum thế kia _Sabo

- ha..ha không sao đâu..ổn mà..ổn mà _Acacia

- ổn gì mà ổn..đã bảo em đừng vào đấy rồi.. _Sabo

- ai làm...Acacia _Ace

- k..không ai cả chỉ là em vấp chân té thôi... _Acacia

- đừng hòng anh tin _Ace

- l..là do họ đòi lấy đồ của em trước _Acacia

- chỉ là chút đồ thôi Acacia..bọn anh có thể lấy gấp đôi số đó mà _Sabo

- n..nhưng nó là quà cho Ace và Sabo _Acacia

Ace và Sabo nghe tới quà liền vểnh tai lên giật nhẹ vài cái.

- thật...dù em khắc không được đẹp lắm _Acacia

- đâu..?!! _Sabo và Ace

- hả... _Acacia

- quà đâu...??? _Ace, Sabo

- à..đây

Cô làm cho mỗi người một cái.

- hửm..đúng là không đẹp thật _Ace

- không đẹp thì đưa đây..em đem cho bọn lúc nãy _Acacia

- hở...đã là quà của anh thì không lấy lại được đâu _Ace

- được rồi...được rồi, dẹp cái này sang một bên đi còn công việc của hôm nay thì... _Sabo

Sabo nói rồi lôi cái túi châu báo ra...
Và cả Ace cùng Acacia cũng hào hứng lấy ra.

- woa...nhiều hơn cả tớ nữa, cậu làm sao hay vậy Ace _Sabo

- thì cướp lại của lũ côn đồ gần cửa chính đấy _Ace

- aizz...tớ lại thua rồi _Sabo

- có lẽ cậu vẫn chưa đứng cuối đâu Sabo _Ace

- Acacia...hahaha..em lại thua rồi _Sabo

- ... _Acacia

- thắng thua không quan trọng..mà mới đó thôi...kho tiết kiệm hải tặc của chúng ta... chúng ta đã rất chăm chỉ nhỉ  _Ace

- phải...chỉ nghĩ tới việc ra khơi thôi là tớ đã phấn khích rồi _Sabo

- nhưng các anh mau cất nó vào trước đi _Acacia

- uhm...mà anh nghĩ không biết bao nhiêu mới mua được một con tàu hải tặc _Sabo

- 10 hoặc 100 triệu _Ace

- cũng có thể hơn nữa _Acacia

- chúng ta vẫn còn một chặng đường dài... _Ace

Ace vừa dứt câu thì ở dưới đã truyền lên một âm thanh quen thuộc.

- Thuyền hải tặc hả...các anh cũng muốn trở thành hải tặc sao _Luffy

- tôi cũng muốn trở thành hải tặc nữa đó shishishi... _Luffy

Mặt Ace và Sabo lúc này kinh ngạc đến chẳng thể đáng sợ hơn.
Sabo nghe xong đã nhanh tay đóng cái kho tiết kiệm lại rồi kéo Acacia bò xuống dưới với tốc độ chẳng thể nhanh hơn.

- eh..từ từ thôi..Sabo _Acacia

Ace và Sabo cùng lúc đánh vào đầu Luffy rồi...

- oh..anh là bạn của Ace sao..vậy kết bạn với tôi đi shishishi... _Luffy

- đây là cái đuôi Luffy mà cậu hay nói đó hả Ace _Sabo

- vậy là nó đã mò được đến đây..mặc dù tớ đã chọn con đường nguy hiểm nhất rồi đấy _Ace

- wa..anh Ace có nói về tôi sao _Luffy

- phải ta nói về sự phiền phức của mi đấy hoặc là nói về cái đầu rỗng tuếch đó _Ace

- shishishi... _Luffy

- đây là nguyên nhân tớ kêu cậu và Acacia dọn tới đây ở _Sabo

- cứ đi đi về về mỗi ngày, luyện tập đường núi thì có gì tốt lành...giờ thì nhìn xem...kết quả cuộc huấn luyện rừng rú của cậu đấy _Sabo

- phải làm sao đây... _Ace

- nó đã biết bí mật của chúng ta, nó sẽ nói cho người khác nếu xổng khỏi đây _Sabo

- phải thủ tiêu nó... _Ace

- uh..phải vậy thôi _Sabo

- ehh...hả...?!! O...oa...oa...kh..không chịu đâu c..chị Acacia cứu em với..họ muốn giết em kìa oa.. oa... _Luffy

- b..bình tĩnh nào Luffy _Acacia

Luffy cứ khóc mãi...cho đến khi người của băng Bluejam đến..và cậu đã bị bắt đi mặc dù Acacia đã đòi đi ra để thương lượng với hắn thả Luffy ra nhưng...đã bị Ace và Sabo ngăn lại...
Và diễn biến tiếp theo là...???

_____________________________________________

Bye bye...hẹn gặp lại nhé...!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro