Chương 2
[Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh chở cậu... Cậu thực sự mong muốn được chở một quí cô xinh đẹp. Nhưng lần duy nhất cậu chở được một cô gái cậu lại chẳng để tâm mấy, lúc đó cậu thực sự chỉ mong đến bệnh viện cho nhanh để xem tên đầu tảo như thế nào...]
Suốt một đoạn đường chẳng ai nói gì với nhau. Cả hai đều đang miên man theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Sanji ngồi lặng yên sau xe, gió mơn man luồn lách qua kẽ tóc, làm rối tung lên theo từng nhịp sóng nhẹ nhàng.
Lúc này họ đang đi ngang qua bờ sông, nắng nhẹ nhàng phả xuống, lấp lánh như những hạt bụi kim cương vỡ vụn trên mặt nước. Xa xa hai bên bờ sông có vài đứa trẻ nhỏ đang vui đùa í ới, vài đứa lặn ngụp giữa đám cỏ ba lá, hi vọng tìm được cho mình một nhánh cỏ bốn lá hiếm hoi.
Một khung cảnh hết sức bình yên.
Sanji chợt nhận ra hình như hai người họ đang ở một chỗ nào đó cách hơi bị xa so với đường về nhà. Vừa định lên tiếng mắng tên đầu rêu ngu ngốc thì chiếc xe từ từ dừng lại.
Cậu nhảy phóc xuống xe, hơi sững ra ngạc nhiên, trơ mắt nhìn người thanh niên tóc xanh lặng lẽ dắt xe sát vào lề đường, sau đó ung dung đi về phía bờ sông.
Đi được giữa chừng, dường như cảm nhận được, anh quay người lại, nhìn về phía người thanh niên tóc vàng đang đứng ngây ra ở đó.
Cậu tặc lưỡi, rồi cũng đi theo.
Đến một khoảng cỏ tương đối bằng phẳng, anh ngồi xuống. Cậu im lặng ngồi xuống cạnh bên.
Hai người không ai nói nhau câu nào, chỉ đơn giản ngồi ngắm dòng sông lúc này đang được trải một màu vàng ánh kim tuyệt đẹp.
"Này!" – cuối cùng cậu lên tiếng – "Rốt cuộc thì mày muốn nói với tao cái gì?" Có lẽ không cần phải hỏi, cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được.
"... À... chỉ là muốn nói cho mày biết, hình như tao đã tìm được rồi."
"Tìm được quái gì??"
"Mày còn nhớ lần trước, mày có bảo tao đừng suốt ngày chỉ biết đánh nhau, trên đời này còn khối chuyện để làm, rảnh rang quá thì kiếm mẹ nó một người tốt tốt rồi yêu đi, hẹn hò, kết hôn rồi trân trọng người đó suốt đời đi (lược bớt 100 chữ nói bậy)... Tao nghĩ có lẽ tao đã kiếm được rồi."
"... Ờ còn nhớ!"
"Thế đó... Nên...ờm... tôi muốn hẹn hò với cậu."
"... Tại sao là tôi?" – cậu nói khẽ. Cậu thực sự không hiểu được. Vì sao? Rốt cuộc tên đó đang nghĩ cái gì? Và trên hết, tại sao lại là cậu?
"Còn phải hỏi hả?! Vì cậu tốt, mặc dù bạo lực điên khùng đần độn, và tôi thích cậu." – giọng anh trầm ấm kiên định – "Vậy nên mày xoắn chết tiệt, hẹn hò với tôi đi!"
Sanji quay sang, theo phản xạ định đạp cho Zoro một cú vì tội dám nói cậu là mày xoắn, nhưng cậu chạm vào ánh mắt Zoro. Ánh mắt của anh lúc này hoàn toàn nghiêm túc, sâu thẳm như muốn hút cậu vào trong, thiêu cháy cậu bởi thứ ánh sáng phát ra nơi đáy mắt. Cậu lập tức quay đầu lại nhìn về phía sông, không ngăn nổi tim mình đang đập thình thịch mỗi lúc một lớn.
"...Ai biết chứ!!!" – tiếng cậu rất nhỏ, hòa lẫn vào trong gió, nhưng như thế cũng đủ để anh nghe thấy.
Ánh hoàng hôn cuối cùng đang dần lặn xuống, chiếu rọi lên hai bóng hình ngồi bên bờ sông lộng gió thoang thoảng mùi hoa cỏ. Rọi lên khuôn mặt đỏ ửng đang chống chế là do nắng của một ai đó và rọi lên đôi môi không giấu nổi hạnh phúc đang hé lộ một nụ cười trên khuôn mặt ngạo nghễ lạnh lùng ngày thường của một ai đó kế bên. Ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và vừa kịp nhìn thấy hai bàn tay đang nắm rất chặt đột ngột buông ra do ai đó đã đạp vào ai kia một cú cực mạnh giục về nhà.
- o -
[Roronoa Zoro là một tên mù đường siêu nặng đến mức không thể không bị lạc khi đi trên một đường thẳng. Điều này là chắc chắn...]
Sanji không nhớ rõ là bằng cách nào mà mình đã tắm táp xong xuôi, leo lên giường và chuẩn bị đi ngủ được rồi. Hình như là trong cái trí nhớ vô tình hay hữu ý bị đục lỗ đó loáng thoáng hình ảnh đau đớn tìm đường về nhà của hai thằng bé đáng thương tội nghiệp, hình ảnh èo uột quặt quẹo của một chiếc xe đạp nửa đường sút sên, hình ảnh một ai đó tóc xanh đứng cười ngu ở phía bên cửa sổ nhà hàng xóm – căn nhà sát rạt nhà Sanji, sát đến nỗi hai cái ô cửa sổ của hai nhà nằm kế cận, chỉ cần phốc một cái là có thể dễ dàng leo qua nhà đối phương mà ngồi chồm hổm ở bên đó.
Sanji duỗi lưng, thoải mái lún sâu vào chiếc nệm êm ái, thần trí cậu bắt đầu bay bổng.
Sáng mai mình sẽ dậy thật sớm, chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho Nami – swan và Vivi – chwan. Aaa~ các thiên thần xinh đẹp mỹ miều chắc chắn sẽ cảm động trước tình yêu mình dành cho các em. Chắc cũng nên làm một phần cho thằng Luffy, phòng khi nó chết đói trước giờ nghỉ trưa. À và còn...
-Một màu xanh xanh xẹt ngang qua đầu Sanji-
Sáng mai có tiết Sử của cô Robin. Aaa~ cô Robin vừa trẻ vừa xinh đẹp, lại còn hiền từ như thiên sứ, cô giảng bài hay tuyệt diệu nữa chứ. Mình sẽ làm mọi thứ để cô chủ nhiệm lớp mình. Mấy thằng chết tiệt lớp B may mắn thế không biết. Vậy mà có cái thứ ngu si đần độn đếch biết hưởng, chẳng biết trời cao đất dày, lần nào đi ngang qua lớp B cũng thấy hắn ngáy o o...
-Một màu xanh xanh lại xẹt ngang qua đầu Sanji-
Mai có hoạt động ở clb nữa. Mình sẽ tranh thủ tạt ngang nghe giọng hát oanh vàng đáng yêu của Conis – chan. Mà phải nhanh nhanh không chị quản lí Hina – san sẽ buồn vì thiếu vắng mình mất~ Đường ngắn nhất từ sân đến phòng nhạc... ừm chắc là đi tắt qua chỗ đội kiếm đạo...
-Một màu xanh xanh tiếp tục xẹt ngang qua đầu Sanji-
...
...
Ngày mai chắc làm Onigiri cũng được mà nhỉ???
- o -
Sanji vắt tay lên trán, tự hỏi hẹn hò giữa hai thằng con trai là như thế nào?
Cậu biết là mình tốt nhất nên đi ngủ sớm, nhưng cậu dù rất cố gắng phớt lờ nhưng đầu cứ hiện lên cái tên đầu tảo chết dẫm đó, và cả mấy lời điên điên của hắn hồi chiều.
Sanji chưa bao giờ hẹn hò với một thằng con trai, nhưng hiển nhiên là cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ là mình có thể để ý đến cái lũ thô thiển cục súc đó, dù là bằng móng chân út đi chăng nữa.
Hẹn hò sao? Thường thì hẹn hò như thế nào nhỉ? Mà khoan mình với tên đó đâu được tính là bình thường phải không ta?? Nếu là bình thường thì... ừm...
Đi chơi? – Có khả năng cao sẽ thành buổi trông trẻ lạc mất. Loại.
Đi ăn? – Mấy quán ăn bây giờ vừa mắc lại còn không ngon. Đồ ăn mình nấu khéo còn ngon hơn. Bỏ luôn.
Đi xem phim? – Có khi nào thằng đó xem phim mà tỉnh táo nổi 15 phút đâu. Dẹp.
Đi hiệu sách? – WTF?!? Mình vừa nghĩ cái quái gì thế?!?
Đi công viên? – Quẳng tên đần đó giữa bụi cây chắc cũng không ai nhận ra đâu. Tiệp một màu xanh.
Rồi còn...
Nắm tay...?
Hôn nhau...?
Sau đó...
Sanji tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên. Nếu là trước đây nghe nói đến việc hai thằng con trai quan hệ với nhau, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng bây giờ cậu lại đang nghĩ về nó, và...
Ghê tởm sao??
Sanji khựng lại. Cậu vừa chợt nhận ra một điều, cậu thực sự không hề cảm thấy ghê tởm một chút nào hết. Nhưng còn Zoro thì sao? Liệu hắn có cảm thấy việc quan hệ với một thằng đàn ông là kinh tởm? Và nếu như hắn cảm thấy việc đó là ổn, và có thể đoán chắc rằng hắn sẽ cảm thấy hoàn toàn ổn, thì sẽ như thế nào nếu mọi người xung quanh luôn nhìn cả hai với con mắt như nhìn rác rưởi?
Sanji có thể tưởng tượng được, Zoro sẽ không bận tâm đến bất kì một điều gì mà người ngoài bàn tán. Cậu biết cậu cũng sẽ như vậy. Nhưng cả hai đứa chỉ mới 17 tuổi, dù là suy nghĩ của cả hai có người lớn hơn rất nhiều so với tuổi thật đi chăng nữa, thì cũng chưa là gì so với cái xã hội ngoài kia.
Sanji thở dài. Cậu thực sự vẫn cảm thấy trong lòng có một khúc mắc lo lắng nào đó mà không thể nào lí giải được.
Thôi thì đi ngủ vẫn là giải pháp tốt nhất. Nhìn lên đồng hồ, cậu tá hỏa nhận ra mình chỉ còn có khoảng 4 tiếng để ngủ, và tất cả là tại cái tên đầu rêu đó.
Thế là cậu trở mình, kéo chăn đắp kín người, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro