Chương 3


Sanji mơ hồ cảm thấy hình như có ai đó đang mở cửa sổ phòng mình.

Trộm sao??? A thằng này láo! Dám bước chân vào phòng ta đây ăn trộm à?!? Số ngươi mạt rồi!

Mà sao tên này đi ăn trộm mà nổi thế, lại trùm đầu bằng cái khăn màu xanh?

Tủ quần áo đằng kia, thế nào hắn cũng sẽ đến lục. Đến khi đó sẽ đánh úp hắn, đá cho vài chục phát, sau đó trói gô lại.

Mà làm sao người mình lại nặng chịch không cục cựa được thế này? Hỏng rồi! Có khi nào thằng này đã đánh thuốc mình khi nó vừa mới bước vô đây?

Tiêu rồi! Tên đó đang tiến lại gần. Phải dậy ngay không tèo chắc luôn.

Cảm nhận rõ ràng tên trộm đang càng ngày càng tiến sát về phía giường. Mí mắt giật giật, cậu thầm than trời, quyết định nhắm luôn mắt lại. Đang chuẩn bị tinh thần "đi du lịch nước ngoài theo diện đoàn tụ ông bà", bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cậu chờ một hồi lâu vẫn không thấy tên trộm có động tĩnh gì. He hé mắt nhìn, hắn đang đứng ngay trước mặt cậu, im lìm như đang suy xét điều gì. Hừm, quần đen áo đen, ăn mặc khả nghi thế này thì chắc chắn là trộm, không là trộm thì cũng là phường biến thái. Hả?? Khoan!! Biến thái??

Còn đang căng thẳng hồi hộp, bất giác cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp thô ráp khẽ khàng sờ dọc theo đùi mình, rồi chậm rãi sờ dần lên phía trên. Thôi xong! Biến thái rồi! Gặp ngay biến thái rồi! Cậu vẫn không thể cử động được, trong khi đó hắn đang từ từ sờ lên cao hơn, thế là Sanji quyết định dùng hết sức mở to mắt ra. Bằng mọi giá phải biết được mặt mũi thằng này thế nào, ta đây mà cử động được là giết, dù có trốn xuống đất cũng quyết đào lên giết thêm lần nữa, sau này chết có hóa thành ma thì cũng ám nó cho nó vạn lần không được đầu thai...

Sanji hung hăng trợn mắt, và khuôn mặt hiện lên trong tầm mắt thốt nhiên khiến cậu đờ người...

Một cái đầu màu xanh, không phải là cái khăn trùm đầu màu xanh như cậu nghĩ, mà là màu tóc tuyền một màu xanh.

Zoro?!? Cái quái...?

Zoro thấy Sanji cuối cùng cũng chịu mở mắt, anh nheo mắt, trên môi nhếch lên một nụ cười gian tà. Lật tấm chăn qua một bên, anh nhảy luôn lên giường.

Sanji nhất thời không thích ứng kịp, cả người u u mê mê, mắt mở to nhìn anh xoay người cậu lại, để cậu đối diện với mình.

Sanji lờ mờ nhận thức được tay Zoro giữ lấy cằm mình, miết nhẹ. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã thấy mặt anh kề sát mặt mình.

Bờ môi khẽ khàng chạm vào nhau, môi anh nóng hổi kề sát môi cậu lành lạnh. Trong chớp mắt bộ não cậu ngừng hoạt động, đến khi có phản ứng, đã nhận ra tay anh luồn ra sau lưng ghì chặt eo cậu.

Cậu giằng ra nhưng cánh tay anh vẫn ôm chặt cậu như dây xích, không thể cử động được. Anh thuận đà, hôn cậu sâu hơn. Nụ hôn dai dẳng triền miên, rút đi hết toàn bộ hơi thở của cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh từ hai đôi môi chạm vào nhau đó được khuếch đại lên nhiều lần.

Tim Sanji đập loạn xạ, cơ thể cũng dần trở nên nóng ran.

Bị hôn đến toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng, cậu muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng, bỗng phát hiện bàn tay của anh đã chui vào quần cậu từ lúc nào.

Cậu thốt nhiên rùng mình, anh nhìn thấy biểu cảm của cậu, động tác tay nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cậu bị anh kích thích, kết quả có phản ứng thật. Cảm giác tê dại truyền khắp người cậu, khoái cảm trong nháy mắt xâm nhập, cảm giác hưng phấn tột cùng.

Đàn ông, một khi đã hưng phấn sẽ rất khó dừng lại.

Cậu thở hổn hển, toàn thân run rẩy, chỉ thấy lóe lên trước mắt một luồng ánh sáng trắng lòa rực rỡ.

Zoro nhếch mép, nụ cười thâm sâu khó lường, trông vô cùng gian xảo. Bàn tay từ tốn vòng ra phía sau, chạm vào một nơi đầy quyến rũ.

Sanji giật mình hoảng kinh, trong đầu lóe lên ý nghĩ thề phải bảo toàn trinh tiết. Và vì cái ý nghĩ dở hơi không biết đâu chui ra này, cơ thể cậu tự nhiên tràn trề sinh lực, khí huyết tuôn trào.

Không cần tốn thêm thời gian suy nghĩ, cậu co chân lên, nhắm một phát thật lực vào bụng dưới của anh.

Động tác cực độc, cực chuẩn...

.....

AAA!!!

.....

RẦM!!!

......

Tít... tít... tít... tít...

.......


- o -


Sáng sớm. Bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Những đám mây trắng muốt như bông trôi bồng bềnh nhè nhẹ. Gió hiu hiu thổi, lay động tán cây ven đường, khiến cho ánh mặt trời len qua khe hở, tạo thành những mảnh vỡ muôn hình vạn trạng, lấp lánh mềm mại, mê hoặc lòng người.

Từng tốp học sinh thong thả đi đến trường, vừa đi vừa trò chuyện râm ran, về bài tập về nhà hay là về những điều vụn vặt thú vị trong cuộc sống, những chiếc cặp sách đong đưa, vui vẻ theo từng nhịp chân nhẹ nhàng.

Nami ngân nga một giai điệu, một buổi sáng dễ chịu thế này luôn khiến cô thích thú. Cô cùng Vivi bước từng bước chậm rãi. Thường thì đối với một người gia đình khá giả như Vivi, cô có thể có người đưa đón bằng xe riêng. Nhưng cô vẫn thích đi bộ chung với Nami tới trường hơn. Nami thì dĩ nhiên rất khoái được đi xe "chùa" tới trường, nhưng dù sao cô vẫn chiều lòng cô bạn thân, miễn là có thể trò chuyện với Vivi, và cậu ấy cảm thấy vui vẻ là được.

Thầy giám thị Macro sáng nay vẫn đứng gác ở trước cổng trường, mỉm cười chào buổi sáng với Nami và Vivi khi cả hai tươi cười bước lại chào thầy. Hai bóng đen lao vụt qua chỗ họ, Usopp đang rượt Luffy vì đã ngoạm mất cái bánh mì cậu đang ăn dở. Macro thở dài, túm cả hai thằng lại và bắt đầu mắng về việc không mặc đúng đồng phục lẫn không được mang vũ khí đến trường. Luffy, trên mép vẫn còn dính vụn bánh, di di đôi dép kẹp xuống đất, còn Usopp thì huýt sáo giả lơ len lén giấu cái ná ra sau lưng.

Cảnh tượng này đã trở thành quen thuộc vào mỗi buổi sáng, Nami và Vivi mặc kệ hai tên ngốc đó, ung dung đi vào sân trường, và trông thấy Sanji đang đi đằng xa.

Thông thường, khi mà Nami và Vivi vừa đặt chân vào cổng trường, thì chẳng biết từ đâu ra chàng tóc vàng hám gái sẽ xuất hiện nồng nhiệt quắn quéo chào buổi sáng cộng thêm tung hô vẻ đẹp khiến bình minh hửng nắng rực rỡ bội phần...

Nhưng lúc này thì trông như là ra đa dò tìm con gái của cậu bị chập mạch, khi mà cậu vừa thất thểu bước đi vừa xoa xoa thắt lưng, và đôi mắt thì thâm quầng đến đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro