Chương 4
Zoro cảm giác có gì đó là lạ.
Còn năm phút nữa là bắt đầu tiết đầu tiên, đáng lẽ giờ này anh đã có mặt ở trường. Nhưng...
...Đây là đâu?!?!?...
Zoro đang đứng trên một con đường lạ hoắc, hai bên đường là hàng cây thẳng tắp trải dài đến tận cuối đường. Cái nắng buổi sớm xuyên qua những tầng lá, nhảy múa trên mặt anh, bám lên trên mái tóc màu xanh kì lạ.
Anh quan sát chung quanh, quả thật nơi đây chẳng có vẻ gì giống con đường mọi khi anh và thằng bếp hay đi cả. Và có lẽ vấn đề chính là ở đây : "Sáng nay thằng xoắn khốn nạn đó không chờ anh cùng đến trường!!"
Anh sáng nay như thường lệ, bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng vấn vương từ phía bên kia cửa sổ len lỏi sang nhà anh, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, vớ đại mấy cuốn sách gì đấy cho vào cặp, ngáp một cái rõ to, nhìn sang phía cửa sổ của ai đó lúc này đã kéo rèm kèm khóa cửa kín mít, bước xuống nhà, khóa cửa, đóng cổng rào, đi thêm mấy bước tới trước một cái cổng rào khác, đứng chờ tầm 10 phút, ngáp thêm một cái nữa, và sẽ có một thằng tóc vàng ra mở cổng, nhét vào mồm anh một món ăn sáng nào đấy, dắt cái xe đạp ra, đóng cổng, thản nhiên ngồi lên yên sau, và anh sẽ còng lưng ngồi lên yên trước, chạy đi dưới sự chỉ đạo của tên lông mày kì quái này, trên đường đi sẽ không ngừng hò hét cãi nhau tới tận khi vào trường.
Những việc này dần như một thói quen, cứ lặp đi lặp lại, bình bình ổn ổn, ngày qua ngày cứ giản đơn như thế.
Nhưng hôm nay thì hơi khác.
Anh đã đứng chờ hơn 15 phút rồi mà chẳng thấy tên mày xoắn đâu cả.
Anh nhìn vào trong sân, và phát hiện ra chiếc xe đạp cũ kĩ đó đã chẳng thấy tăm hơi.
Nhíu mày, anh nhấn chuông cửa, trong nhà im lìm không một tiếng trả lời. Anh nhấn thêm hai cái nữa, vẫn không có gì xảy ra. Và giờ thì anh chắc chắn là tên đầu bếp khùng nhà anh đã biến khỏi nhà rồi, xách cả xe lẫn đồ ăn đi luôn. (anh chỉ nghĩ tới đồ ăn sáng thôi sao =''=)
Anh thở dài, xốc lại cặp, bắt đầu hành trình đi bộ đến trường đầy gian lao...
Anh nghĩ, có lẽ là do hôm qua, mà tên ngốc này đã xấu hổ trốn anh rồi.
- o -
[Được!! Tao thề với danh dự của một thằng đàn ông!! Nếu như mày nói đúng, tao sẽ làm ô sin cho mày!!.....]
Từ khi bắt đầu vào trung học, Zoro đa phần đều là tự cuốc bộ đến trường. Thế nên hôm nay đi bộ cũng không có vấn đề gì. Ờ thì có hơi mất thời gian để đến được trường, và hầu hết anh đều đến trễ do bị lạc vào một nơi nào đó...
Thế nhưng từ ngày Sanji chuyển đến kế nhà anh thì khác.
Cũng phải nói là nhờ Nami đã bày ra vụ cá cược, thành ra Sanji bị bắt phải làm nô dịch cho anh. Dĩ nhiên là cậu phản bác rất kịch liệt, tru tréo đầy khốn khổ, nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn răng, rất không cam tâm, ngậm ngùi thực hiện vì danh dự đàn ông.
Vậy nên Zoro tự nhiên có xe ôm không công chở tới trường.
Nhưng thực tế phũ phàng hơn, nói tên khốn đó làm xe ôm cho anh, chi bằng nói anh bị tên đó bắt chở ngược lại thì đúng hơn.
Xe máy thì không nói, đằng này tên đó đi xe đạp, là xe đạp. Đã vậy lại còn là một chiếc xe lởm cà tàng què quặt, lâu lâu còn trở chứng sút sên giữa đường.
Rõ ràng người chở vốn dĩ phải là tên bếp ngu, nhưng hắn lại bảo không thể lãng phí sức lực cho buổi sáng một cách nhảm nhí như vậy, nhất là sau khi đã dành toàn bộ tình yêu làm cơm trưa tuyệt đẹp cho các cô nàng thiên thần của lòng hắn. Zoro nghiến răng, thiếu chút nữa là rút kiếm phang vào mặt tên dại gái đần độn đó (là kiếm gỗ, anh là thành viên cốt cán của clb kiếm đạo trường) Vừa định mở miệng chuẩn bị chửi thề, Sanji lại đột nhiên nói thêm, nếu anh chở cậu đi thì sẽ làm cho anh một hộp cơm vào buổi trưa, coi như làm phước cứu rỗi cái bụng mốc meo của một tên khỉ xanh......... Phần sau anh không nghe nữa, có điều...
...Tại sao tên này lại vừa nói sẽ làm cơm hộp cho mình lại vừa đỏ mặt thế nhỉ??...
Zoro nuốt mấy tiếng chửi thề chuẩn bị bật ra xuống bụng, nghĩ về hộp cơm, lại nhìn lên cái khuôn mặt ngang ngược trước mắt.
Anh cau mày, trừng trừng nhìn Sanji. Cậu cũng trừng lại anh. Cuối cùng anh thở dài, chịu thỏa hiệp.
Thôi thì cứ coi như là chút hoạt động rèn thêm sức khỏe vào buổi sáng vậy.
Vả lại cơm thằng đó làm ngon thật, hơn nữa đi xe vừa tiết kiệm thời gian, vừa rất là thú vị.
Vậy là thành ra cứ mỗi sáng, người ta lại bắt gặp cái cảnh một thanh niên tóc xanh đèo một thanh niên tóc vàng, trên đường đi cãi lộn ỏm tỏi, nhưng nhìn mặt cả hai lại vui vẻ đến lạ thường.
Và cũng từ ngày đó, người ta thấy chuyên gia cúp học, đi trễ muôn kiếp Roronoa Zoro đến trường rất đầy đủ và đúng giờ.
Nhân tiện, lúc này đây, tức là ngay lúc mà anh đang đi bộ (tìm đường) đến trường này, có một người nào đó đang nghiến răng nghiến lợi, dắt xe đạp vào bãi giữ xe của trường, và đang không ngừng chửi rủa anh là cục tảo thối chết bằm đần độn.
- o -
[Mạng lưới thông tin trong trường học là một mạng lưới hoàn hảo, nhanh nhạy có khi còn hơn cả tình báo ngầm của CIA...]
Lưng Sanji nhức đến ê ẩm.
Bước đi nhanh một chút là nó lại đau, khẽ gập người lại thôi nó cũng đau.
Cậu oán hận, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa. Chết tiệt, mới sáng sớm đã có điềm báo xui xẻo rồi.
Mắt cậu vừa rát vừa đau, hậu quả của việc ngủ quá ít đêm qua. Nhắc đến ngủ, trên trán Sanji xuất hiện vài đường gân máu.
Số là cậu vừa có một giấc mơ tệ nhất từ trước tới giờ.
Nói giấc mơ tệ nhất cũng không đủ để diễn tả, phải nói là ác mộng, ác mộng kinh hoàng đả thương cậu cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tất cả là tại tên khốn kiếp đầu tảo đó. Thế quái nào hắn lại chui vào giấc mơ của cậu. Rồi lại còn....... AAA Điên mất thôi!!!! Mơ thấy mình cùng tên tảo ngu đần đó... Khốn!! Chết tiệt!! Đã thế lại còn bất cẩn thế nào không biết té xuống khỏi giường...
Nhớ lại sáng nay, cậu thật cảm thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ. Thật là siêu cấp ngu si đần độn. Cái lưng của cậu trong khoảnh khắc thần kỳ đó đã đập vào cạnh giường, thế nên thành ra bây giờ nó lại đau đến tê người cả ra.
Bố khỉ nó thiệt chứ, hại cậu sáng nay thực vất vả mới làm xong cơm hộp, khó khăn lắm mới đạp xe đến được trường. Thực ra cậu không nhất thiết phải tự mình đạp xe, nhưng quả đúng là sáng nay cậu không nghĩ mình có thể bình tâm yên ổn khi mà nhìn thấy cái bản mặt thúi quắc của tên đầu rêu ngu ngốc đó được.
"Tất cả lả tại hắn!!", cậu đổ thừa, mà thực ra nói thế cũng đâu có sai.
Cậu lại đưa tay ra sau, xoa xoa cái lưng, thầm nghĩ chắc nó bét nhất cũng phải bầm một mảng. Cậu ủ dột lê bước vào lớp, mà không nhận ra đã có hàng tá cặp mắt xôn xao đầy nghi ngờ cùng hứng khởi bám theo cậu đi suốt hành lang.
"Ồ......Ồ......"
"...Không lẽ... làm rồi sao?!?!"
"...A... Cũng thật là nhanh quá đi ~!!!!"
"...Đánh nhanh diệt gọn!!!"
"Fufufufu!!..."
"Ôi tuổi trẻ~!!...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro