Chương 5


"Ọt ọt ọt.....!!!"

Bụng Luffy sôi lên òng ọc.

Sáng nay cậu đã nhanh tay nhanh miệng lủm được thêm cái bánh mì của Usopp, ấy là ngay sau khi cậu thanh toán xong cái bánh cỡ khổng lồ của cậu trước đó rồi. Nhưng mà như thế vẫn chẳng đủ chút xíu nào hết. Usopp đã ngay lập tức dí cậu chạy vòng vòng, làm toàn bộ đồ ăn trong bụng cậu tiêu hóa hết trơn.

Thoát khỏi màn giáo huấn sáng sớm thường lệ của thầy "quả dứa", Luffy lập tức phóng lên lớp nhanh nhất có thể, linh cảm mách bảo cậu rằng tình yêu đời cậu đã đến lớp rồi.

Cắm đầu chạy, không màng để ý tới Usopp đang hụt hơi chạy theo tít đằng xa cùng tiếng la văng vẳng của thầy cô nào đó "đừng có chạy trong hành lang"

Càng đến gần lớp, Luffy càng cảm nhận rất rõ ràng. Từng tế bào trong cơ thể hướng cậu đi về tiếng gọi con tim, hướng cậu về phía ánh sáng chân lí lấp lánh, ánh sáng cứu vớt cái dạ dày nhỏ bé của cậu.

Hình như cậu mới thấy Nami và Vivi... mà thôi, tình yêu đời cậu đang vẫy gọi~~

Cuối cùng cũng đến nơi, Luffy phấn khích, không ngần ngại tông cửa bay vào, trên môi nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ.

"SANJIIIIIIIIIIIIII!!!! CHO TỚ CƠMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

- o -

[Nhắc lại lần nữa, mạng lưới thông tin trong trường học là một mạng lưới nhanh nhạy và hoàn hảo, tuyệt đối đừng nên coi thường...]

Tiếng gào kinh thiên động địa của Luffy kéo Sanji ra khỏi trạng thái rầu rĩ ngẩn ngơ. Chưa kịp phòng vệ, cả người cậu đã bị tên não cao su trong đầu toàn thịt nhào vào túm lấy. Sanji, một tay ra sức đẩy tên đần háu ăn không biết điểm dừng tránh qua một bên, tay kia vòng ra sau trụ lại, tránh cho cái thắt lưng đáng thương chịu thêm bất cứ thương tổn nhảm nhí nào nữa.

"Mới sáng sớm mà chú mày đã đòi ăn là thế nào!! Đợi trưa đi!! Tránh ra coi, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!!"

"Nhưng mà Sanji à... tớ đói.............." - bị Sanji khước từ, Luffy giương đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, trông y chang một con cún con bị bỏ đói đến tội nghiệp.

"Ư..." - Sanji mềm lòng. Quả thực, dù sáng nào cũng trông thấy vẻ mặt vòi vĩnh này của Luffy, cậu vẫn không thể có đủ sức đề kháng để mà hoàn toàn buông lời cự tuyệt được.

Sanji thở dài, nhanh chóng chịu thua khi Luffy bắt đầu rên rỉ đoạn điệp khúc : "tớ đói, cho tớ ăn đi" tới lần thứ năm.

"Chú mày nên tốp bớt cái dạ dày của chú mày lại đi. Đây! Cầm lấy rồi phắn!"

"Woa Onigiri!! Cám ơn Sanji! Cậu đúng là cứu tinh của tớ." - Luffy hí hửng, vui vẻ đón lấy cái hộp to đùng Sanji quẳng qua cho nó, nhanh chóng mở nắp thò tay nhón lấy một cái cho vào miệng, lúng búng nói.

"Rồi rồi. Mà đó là toàn bộ đồ ăn của mày trong ngày hôm nay. Nghe không? Tao không đưa thêm đâu. Ê nghe không đó?!? ĐỪNG CÓ ĂN HẾT MỘT LÚC NHƯ VẬY!!"

Luffy không thèm nghe lời Sanji nữa, cậu đang bận tận hưởng món cơm nắm ngon tuyệt cú mèo. Sanji dấy lên mong muốn giơ chân đạp cho tên háu ăn này một phát, nhưng cậu biết cậu không nên làm vậy nếu không muốn cái lưng của cậu trở thành phế vật luôn.

"Chào buổi sáng Sanji - kun!! Chào buổi sáng Luffy - kun!!" - tiếng nói trong trẻo của Vivi cất lên thu hút hoàn toàn sự chú ý của chàng đầu bếp. Cậu quay phắt ra cửa, nơi hai thiên thần đáng yêu xinh đẹp vừa xuất hiện, vẻ đẹp chói lòa của hai nàng làm lu mờ hết mọi thứ chung quanh

"Nami - swannn~!!! Vivi - chwannnn~!! Chào buổi sáng hai thiên sứ tuyệt đẹp của lòng anh!! Sáng nay hai em vẫn tuyệt vời như mọi ngày!!" - Sanji, hai con mắt lập tức biến thành hình trái tim, uốn éo bay tới. Nhưng được giữa chừng, cái lưng cậu đột nhiên nhói lên khiến cậu khựng lại, nhăn mặt đưa tay ra sau. Và biểu cảm đó dĩ nhiên không thoát khỏi con mắt tinh tường của Nami.

"Chào buổi sáng Sanji!!" - Nami mỉm cười tinh quái. Cô ngó cái lưng cùng quầng thâm mắt của cậu, lập tức liên kết với cảnh tượng sáng nay, khi mà Zoro mất dạng nơi đâu không thấy còn Sanji thì lại có một dáng đi khá là kì lạ. Ừ thì hiển nhiên là vụ việc động trời "Zoro công khai hẹn hò (?) với Sanji" đã đến tai cô từ đời nào.

"Ây dà sáng nay không thấy Zoro đâu nhỉ?! Mọi khi hay thấy cậu ta lượn lờ ở đây. Nhân tiện..." - vui tươi phấn khởi, mắt cô phát ra một tia sáng long lanh - "...cảnh ở bờ sông đẹp thật ấy nhỉ Sanji - kun~~!!"

Ừ thì bờ sông nơi cậu và ai đó ngồi vào chiều qua vô tình là đường về nhà của Usopp...

Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ không phù hợp ngữ cảnh ấy khiến Sanji thót người, căng thẳng thắc mắc làm sao mà...??? Mặt cậu ửng hồng, hai tai cũng đỏ lên, thật làm cho con người ta liên tưởng thêm nhiều chuyện nữa.

"Na... Nami... đáng mến... Chuyện... chuyện đó... là... là..."

Sanji lắp bắp, việc hai thiên thần đáng yêu xinh đẹp biết được thiệt quá sức với cậu. Cậu cực kỳ thèm muốn băm nhỏ tên đần độn đó ra. Điều khiến cậu sốc nhất vẫn là vẻ mặt hứng thú của hai cô gái. Thằng Usopp lại còn hỉ hả đứng bên cạnh, cười đến rõ là gợi đòn.

Sanji hồi hộp, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi. May sao tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, cứu thoát Sanji khỏi cuộc truy sát sắp sửa diễn ra của Nami.

Cánh cửa phòng học mở ra, một người đàn ông ung dung bước vào. Mái tóc đỏ hơi dài vén gọn sang hai bên, để lộ ba vết sẹo chạy qua mắt trái. Thầy Shanks, chủ nhiệm lớp A trường trung học E.B, đồng thời cũng là lớp Sanji, luôn tạo cho người khác ấn tượng về ông thật phong trần và hoang dã. Trông ông chẳng có chút xíu nào giống với giáo viên gương mẫu, tuy nhiên không hiểu sao tụi học trò lại rất kính nể ông.

"Được rồi các em ổn định nào! Vào học rồi đấy!" - chất giọng trầm trầm trấn áp, bọn học trò lục tục kéo về chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Sanji thốt nhiên cảm thấy biết ơn. Cậu nhanh chóng lỉnh về chỗ, nhưng trước khi ngồi xuống, cái lưng của cậu lại nhói lên, làm cậu lại phải xoa dịu nó đầy thương xót. Và những ánh mắt hiếu kỳ lại tiếp tục dõi theo cậu, ngấm ngầm ra hiệu với nhau, như một mạng lưới kết nối chặt chẽ, từ đứa này sang đứa khác, dãy bàn này sang dãy bàn khác, lan truyền tin đi với tốc độ chóng mặt.

Không biết từ bao giờ mọi người có thể đạt được tới trình độ hiểu ý nhau mà không cần dùng lời nói như vậy, chắc không có đâu, chỉ trong một số trường hợp thôi. Tuy nhiên có một người, dù trong bất kỳ trường hợp nào vẫn tuyệt không ai có thể bắt được tư duy của nó, hay nói đúng hơn là nó quá ngây thơ đơn thuần, không màng đến thế sự.

"LUFFY!! Đừng ăn nữa!! Giờ mới tiết đầu thôi!!..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này fail quá fail ="= Chân thành xin lỗi các bạn vì phải đọc một chương chán ngắt như vầy. Tình tiết gay gấn sắp tới rồi. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho văn phong của mình bớt nhạt đi :'(

Chân thành cảm ơn trai đẹp thanhhuytran1706 đã cho mình mượn  máy mượn wifi vực tinh thần suy sụp của mình dậy để rặn ra được chương này (dù nó fail), cũng ráng mày mò sửa cái laptop đã quy tiên của mình (dù đ' sửa được, có cố gắng)
Cảm ơn bạn
LovaticMarvelous_3DL ngày ngày đốc thúc để mình rặn ra luôn chương này (dù nó fail), mong bạn hiểu cho tình hình mạng mẽo như cớt nhà mình mà xí xóa giùm, mình cám ơn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro