Chương 6
Zoro nhìn chằm chằm người đàn ông to lớn đứng trước mặt mình.
Rốt cuộc thì anh đã phải mất gần trọn buổi sáng để chấp nhận sự thực là mình đã – bị - lạc trong cái khu phố bé tẹo này. Nếu không nhờ một ông lão qua đường tốt bụng dắt anh tới tận – trường, có lẽ giờ này anh vẫn đang quanh quẩn ở cái nơi heo hút nào đấy cách đây 5 cây số...
Vừa vào tới trường, anh lập tức có cảm giác bất ổn.
Zoro luôn bị bao vây trong những tin đồn, đa phần xấu nhiều hơn tốt. Được mệnh danh là côn đồ bất hảo khét tiếng của trường E.B, anh đi tới đâu cũng luôn có những tiếng xì xào bàn tán xung quanh mình.
Nhưng hôm nay những tiếng xì xào có vẻ hơi khác.
Nói sao nhỉ... Cảm giác kích động hơn??
Nhưng đó không phải vấn đề anh cần quan tâm ngay lúc này. Trước mặt anh hiện đang sừng sững một người đàn ông với khuôn mặt dữ dằn bặm trợn, kèm với vết sẹo kéo dài ngang nửa mặt.
Lão giám thị Crocodile, chế độ cai trị hà khắc của lão luôn khiến tụi học trò sợ hãi. Zoro chẳng ngán lão, anh thừa biết nếu như so về sức mạnh, anh thắng chắc. Nhưng nếu anh choảng nhau với lão ngay lúc này, người gặp rắc rối sẽ là anh.
"Ta đã tưởng thằng oắt con nhà ngươi cuối cùng cũng đã cải tà quy chính, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ rồi. Té ra là không!" – Lão khoanh tay trước ngực, đôi mắt ti hí gườm gườm nhìn Zoro.
Lão lôi Zoro lên phòng phạt, cũng có lác đác vài ba tên bị phạt đi học muộn như anh. Zoro có thể nhận ra vài người trong số họ, đa phần đều là những người đã từng tìm đến Zoro gây hấn. Dĩ nhiên anh đều tẩn hết chúng nó và chiến thắng nhẹ nhàng. Tuy sau đó cũng có vài rắc rối nho nhỏ xảy ra, nhưng nhìn chung thì dạo này chẳng còn ma nào dám đụng đến Zoro nữa cả.
Zoro lười nhác ngồi xuống bàn, suy nghĩ nghiêm túc về việc đánh một giấc thật đầy thẳng đến giờ cơm trưa. Trên bục là lão giám thị Macro đang ngồi thong dong canh chừng lũ học trò, trên tay cầm tờ báo số mới nhất, chẳng có vẻ gì là sẽ đề ra một hình phạt gay gắt nào.
Úp mặt xuống bàn, tâm trí Zoro mơ màng hiện lên hình ảnh của một mái tóc vàng mềm mại nào đó đang nhẹ nhàng tung bay trong gió.
Bụng Zoro đánh lô tô, anh bằt đầu thấy hơi đói bụng rồi.
- o -
~Những dáng kiều thướt tha, những dáng đi uyển chuyển, những hương thơm vương vấn thoang thoảng mỗi khi nhẹ lướt qua, con gái quả thật là tạo vật tuyệt vời của tạo hóa mà không gì so sánh được~
Sanji, sau khi kết thúc giờ học Lịch Sử của cô Robin, giữ nguyên trạng thái lâng lâng bay bổng, cộng thêm gần hết phần còn lại của buổi sáng ngồi im một chỗ tĩnh dưỡng (cậu đã xin được miếng cao dán Salonpas từ Chopper, nó thực sự hiệu nghiệm) giờ đây đã gần như hồi phục và lại bắt đầu sốt sắng nhiệt tình bâu quanh các cô gái.
"Hai hộp cơm tình yêu đầy quyến rũ. Thơm ngon bổ dưỡng, nêm nếm hoàn hảo, điểm xuyết đẹp đẽ ngọt ngào. Thể nào các em cũng sẽ cảm động mà sà vào vòng tay mình~~" – Sanji nghĩ thầm, miệng cười ngây ngốc, tưởng tượng đến viễn cảnh có được hai người đẹp bên mình. Cậu cực kì hưng phấn, lướt đến chỗ Nami và Vivi đang vui vẻ chuyện trò, vầng hào quang tỏa ra chung quanh họ thật rực rỡ làm sao.
Cậu đắm chìm trong bài ca của các thiên thần, nở một nụ cười lấp lánh ngọt ngào, điệu nghệ bày ra bộ dáng cực kỳ lịch lãm và sang trọng, dâng lên hai nàng những phần ăn tuyệt mỹ nhất.
Nami và Vivi tươi cười nhận lấy, thích thú cảm ơn. Dù cung cách của Sanji có hơi quái quái, nhưng quả thật không thể phủ nhận trình độ nấu ăn đến là chuyên nghiệp của anh chàng. Đến cả Vivi, dù cô đã từng được thưởng thức rất nhiều sơn hào hải vị của các đầu bếp trứ danh trên thế giới, nhưng những món ăn của Sanji, tuy đơn giản và có thể chỉ được tạo nên từ những nguyên liệu rẻ tiền, luôn có một sức hút đặc biệt nào đó khiến người ta say mê.
Vivi mở nắp hộp, những viên cơm nắm nhỏ xinh, được bọc bên ngoài một miếng rong biển cắt tỉa công phu thành hình chiếc lá. Cơm không quá khô hay quá cứng, mềm dẻo thơm ngon, mỗi nắm cơm lại là một loại nhân khác biệt, mơ muối, cá hồi, tôm, rau củ... Có thể cảm nhận rõ ràng tâm huyết của người nấu đã dành ra rất nhiều cho món ăn. Vivi vui vẻ bẻ đôi nắm cơm, đưa cho Luffy một mẩu. Cậu chàng vô cùng cảm kích đón lấy, nhét ngay vào miệng.
Nami cảm thán rằng Vivi đã quá nuông chiều Luffy. Biết làm sao được khi cậu ta cứ hau háu đứng bên cạnh với ánh nhìn thèm thuồng đến rỏ dãi, và món ăn thực sự sẽ càng ngon hơn khi sẻ chia cho bạn bè. Tuy rằng người bạn đó ngay sau đó đã lĩnh ngay một cái cốc vào đầu của Sanji tội quấy rầy các quý cô xinh đẹp dùng bữa...
- o -
Sanji đang vô cùng không hiểu mình ở đây làm cái quái gì.
Sau khi nghe được tin tức từ Usopp là có một tên đần nào đấy sáng nay đã đi học muộn, mất mặt hơn là được một ông lão dắt tới tận - trường, và giờ thì đang yên vị trong phòng phạt. Không nói ngoa là cậu đã cười đến đứt cả hơi, và giờ không chỉ lưng mà cậu cũng bị xóc hông luôn rồi.
Cơ mà thế thì liên quan gì đến chuyện cậu đang đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng phạt?!
Sẽ không ai nói rằng anh thấy người ta không xuất hiện trước của lớp như mọi hôm nên nhớ nhung... à nhầm nên lo lắng đâu anh. Dù gì thì sáng nay cũng là anh bỏ rơi người ta bơ vơ giữa dòng đời hiu quạnh, báo hại người ta tới giờ chắc cú là chẳng có gì trong bụng...
Sanji lắc đầu nguầy nguậy. Rũ hết mấy lời lảm nhảm chẳng biết từ đâu vang lên trong đầu. Cậu nhìn xuống hộp cơm đang cầm trong tay mình lẩm bẩm : "Đúng vậy! Chẳng qua mình tìm hắn để đưa cho hộp cơm vô tình còn dư ra thôi. Hoang phí đồ ăn là một tội ác. Với lại cũng lỡ hứa cho ăn mỗi ngày, đàn ông danh dự thì nói phải giữ lời. Chằng qua là..."
"Em tìm Zoro à?"
Giọng nói trầm ấm cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanji. Cậu giật bắn mình, là thầy giám thị Marco, thầy có vẻ vừa mới đi ăn trưa ở căn tin xong. Marco nhìn Sanji, thằng nhóc đã lởn vởn ở đây cũng 5 phút rồi. Thầy biết thừa là cậu nhóc muốn tìm ai. Ừ thì vụ việc "Côn đồ tin đồn Roronoa Zoro công khai hẹn hò (?) với cậu học sinh mới Sanji" rùm beng quá mà. Thằng nhóc Ace từ hôm qua tới giờ cứ luôn mồm phấn khích ra rả vụ này suốt. Không rành cũng lạ.
Sanji ngượng chín mặt, thế quái nào thầy lại nghĩ là cậu muốn tìm tên mặt thớt kia chứ. Quỷ tha ma bắt đi. Không những thế lại còn nói huỵch toẹt ra, Sanji thiệt muốn đi đầu xuống đất luôn cho rồi.
Marco điềm nhiên mở cánh cửa phòng phạt, trong đó chỉ còn duy nhất một người đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành, những người còn lại đều đã trở về lớp hoặc là đi ăn trưa ráo rọi.
"Em ấy ở kia." – Marco chỉ tay về phía Zoro – "Gọi cậu ta dậy rồi dẫn về lớp giùm thầy luôn nhé! Có gì khóa cửa tắt đèn phòng giùm thầy luôn!"
Marco đã từng ngán ngẩm với cái bệnh lạc đường kinh niên của Zoro. Trước khi Sanji chuyển đến trường này, hầu như ngày nào thầy cũng phải thấy cái quả đầu xanh lè ấy trong phòng phạt đến phát chán lên được, đa phần là do đi học muộn, cúp tiết và đánh nhau. Dạo này không thấy nó nữa, thầy đang cảm thấy nhẹ nhõm biết bao đây.
Vỗ vai Sanji, giả bộ lơ đi vẻ mặt bất mãn như muốn phân trần gì đó của cậu. Marco bước thẳng một mạch, anh nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, bồi hồi
"Ôi tuổi trẻ!!..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ồ quao không ngờ là đã quá lâu rồi từ khi mình update chap 5 =))) Chân thành tạ tội với những bạn đã và vẫn còn theo dõi truyện này tới giờ. Thực sự mình rất là cảm kích *cúi* *ôm hôn*
Mình ko chắc trong tương lai chừng nào mới có chap mới *tội lỗi* T__T Cơ mà thực sự rất là cảm ơn mọi người vẫn quan tâm cho tới giờ. Yêu thương mọi người nhiều lắm lắm *tung bông tung tym*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro