44-54
44.
Perona hãi hùng.
Thật là một trận chiến điên rồ!
Những cú đấm đánh vỡ cả núi, những đường kiếm chém rách cả bầu trời được những con quái vật không ngừng tung ra, mang lại dư chấn kinh hoàng bạt vía cho một tên Hải Tặc bé nhỏ như cô.
Dư âm kinh hồn của từng đòn lấy mạng kẻ thù như thể đang đánh sâu vào linh hồn cô, dù cô đang ở một dạng tồn tại vô hình.
Họ mạnh quá. Perona rùng mình. Thì ra đây là thế giới ngoài kia.
45.
Perona là một đứa trẻ mồ côi được Thuyền Trưởng Gecko Moria nhặt về và nuôi dưỡng trên con tàu Thriller Bark to lớn, cả cuộc đời mình, cô sống như một nàng công chúa nhỏ trong vùng biển ma quái với những thây ma và những tên lâu la bị Thuyền Trưởng lấy đi cái bóng.
Cô công chúa nhỏ chưa từng bước ra ngoài thế giới cho đến khi tên người gấu đáng ghét đó đến và đánh văng cô đến vùng biển bên kia.
Thành thật mà nói, cô cho rằng điều này cũng không tệ lắm, cô đã thức tỉnh năng lực Trái Ác Quỷ của mình, gặp được những người đã là một phần của quá khứ và biết thêm được rất nhiều điều trong chuyến đi xa nhà điên rồ này.
Có lẽ, rời đi là một cách để trưởng thành. (Lờ đi nỗi nhớ da diết với con tàu Thriller Bark, Perona thật sự biết ơn lần đi xa này.)
Ngắm trọn vẹn bầu trời vẫn tốt hơn nhìn nó bằng miệng giếng, nhỉ?
46.
Bellemere len lỏi vào hàng ngũ của những Hải Quân tinh anh nhất tại quảng trường Oris, tay cầm chắc cây súng trường âm thầm đánh giá tình hình.
Thật ra chuyến đi này có phần mạo hiểm, dù họ có nhiều tai mắt và thông tin thế nào thì cũng chỉ có một người được phép hồi quy về thế giới của người sống bằng năng lực của Perona, chưa kể đến việc những vết thương về mặt vật lý đều sẽ phần nào ảnh hưởng đến cơ thể của Perona (Olivia đã nhắc điều này một lần, nó đang là giả thuyết nhưng chưa ai muốn mạo hiểm).
"Điên rồ thật." Cô lầm bầm, nhưng không phải đang cảm thán về những trận chiến ngoài kia.
47.
Cái chết giống như một chuyến du hành cảm xúc kỳ quặc.
Sau khi chết, Bellemere tồn tại dưới dạng linh hồn vô hình và im lặng xem Arlong hành hạ ngôi làng và những cô gái nhỏ của cô. Cô đã giận dữ, đã đau đớn, nhưng sau rất nhiều lần quát mắng và đấm vào mặt Arlong không thành công, cô mới nhận ra mình đã chết thật rồi.
Bốn năm sau cái chết của mình tại vườn quýt, Bellemere rời đi, bỏ lại hai cô gái nhỏ, bỏ lại vườn quýt ngọt, bắt đầu những ngày lang thang vô định khắp mọi ngóc ngách của đại dương.
Không phải là vô tâm, chỉ là kẻ đã chết như cô vô pháp chen chân vào thế giới đó của họ nữa.
Có lẽ cái chết của cô có một ý nghĩa nào đó với họ, nhưng chỉ có thế thôi, sau này, về sau, cô và họ cách nhau một ngã rẽ.
Cô rẽ vào lối tử, từ đó không bao giờ quay lại. Họ ôm những ký ức đó, vừa hoài niệm vừa bước tiếp con đường của chính mình, đi mãi cho đến khi thấy cô đứng ở cuối đường đợi họ.
Bellemere không thể chen vào cuộc đời của những người đang sống, cô không thể thay đổi bất cứ thứ gì, nhưng nó không còn tệ như lúc đầu nữa. Cựu Hải Quân xem đây là một chuyến độc hành, một kỳ nghỉ dài như vô tận và là một thời điểm thích hợp để chiêm nghiệm lại mọi thứ đã trải qua.
Hãy để thế giới lại cho thế giới, nó sẽ tự cứu vớt chính nó.
48.
Phải nói rằng, cái tư tưởng đó của Bellemere lại rất phổ biến ở hầu hết tất cả những kẻ đã lìa đời.
Chết cũng đã chết rồi, sao lại đòi chen chân vào đặc quyền của những người đang sống chứ?
Sống và chết nó được phân chia rạch ròi thế đấy, thế nên sau khi thông suốt, cô cũng không còn 'giá như mình..' như những ngày đầu khi chứng kiến mọi chuyện với cương vị là một vật thể vô hình nữa.
Nhưng thế giới cũng thật biết đùa, cô công chúa bé nhỏ của Moria thế mà lại thức tỉnh năng lực của trái Horo Horo và nhìn thấy được họ.
–Nó như một giấc mơ điên rồ nhất, một người sống nhìn thẳng vào họ, trợn trừng mắt lên đầy hoảng loạn và hét lên một âm thanh mà Bellemere đã từng rất mong mỏi được nghe thấy.
Noriko và Nami của cô liệu sẽ hét lên như thế nếu nhìn thấy hình dạng này của cô không? Nếu được thì thật đáng mừng.
49.
Cô công chúa ma đi lạc và vô tình thức tỉnh năng lực là một chủ đề rất hot trong dạo gần đây của thế giới người chết.
Perona như một sự kết nối giữa hai thế giới gần kề nhưng lại tách biệt nhau, tuy vậy, kết nối cả linh hồn người chết với cơ thể mình và để họ hồi quy về thế giới người sống dưới sự cho phép của mình– còn năng lực nào có thể điên rồ hơn nữa không?
Bellemere vẫn thật khó tin rằng thứ năng lực này thật sự tồn tại, và thậm chí có thể được tìm và khai phá ra chỉ trong vài ngày.
50.
Cô chỉnh lại mũ, khẽ gật đầu khi Rosinante thì thầm rằng anh sẽ lên bục hành quyết cùng Rouge để do thám tình hình.
Họ không thể làm gì hơn việc đứng ở gần đấy và chờ đợi, một việc mà họ đã làm đi làm lại đến mức phát ngấy- Chỉ có điều là lần này họ sẽ không để yên.
51.
Rosinante cùng chị Rouge tiến về phía bục hành quyết, họ đi ngông nghênh chẳng sợ ai, lướt qua biết bao sĩ quan cấp cao đầy tính uy hiếp mà chạy thẳng về phía Hỏa Quyền.
'Thật ra làm ma làm quỷ cũng không tệ lắm.'
Anh nhủ thầm, rồi lại nghĩ miên man đến cô nhóc tóc hồng nọ. 'Nếu em ấy không nhìn thấy chúng ta như bao người khác.. Có lẽ hai vợ chồng họ sẽ đứng tại bục hành quyết để nhận kết quả cuối cùng mà vận mệnh dành cho Ace.'
Phải, nếu ngày hôm đó Perona không thức tỉnh Trái Ác Quỷ, thì ngày hôm nay họ sẽ ngồi ở một vị trí có góc nhìn tốt như các con ma khác đang làm và chờ đợi kết cục mà vận mệnh sắp đặt cho Portgas D. Ace.
52.
Đối đầu thế này với người đã nuôi dưỡng và dẫn dắt mình làm Rosinante có chút nhộn nhạo.
Sau khi chết, anh đã rất nhiều lần ghé thăm Tổng Bộ Hải Quân và chào hỏi cha mình dù biết rằng ông không thể nhìn hay nghe thấy. Nhưng lần này lại có chút khác, anh ở đây không phải để chào hỏi, anh ở đây để chống lại mệnh lệnh của Chính Quyền Thế Giới.
Đúng là vật đổi sao dời mà.
53.
"Sengoku muốn đẩy nhanh thời gian hành quyết, nếu đúng như lời mọi người ở Tổng Bộ nói thì có lẽ Hải Quân sắp nâng bức tường quái quỷ đó lên rồi." Rouge đứng cạnh vị Thủy Sư, nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà ông truyền lệnh. "Chẳng biết băng Râu Trắng có lên được tới quảng trường không, em quay lại nói với Roger và Bellemere chuyện này, còn chị ở đây nghe ngóng thêm vài chuyện nữa."
Cựu Thiên Long Nhân gật đầu, lại hỏi: "Còn Perona thì sao? Nếu muốn đổi xác thì không phải chúng ta sẽ cần sự đồng ý của em ấy sao?"
Là một tên Hải Tặc đúng nghĩa, dù có nhỏ yếu thì Perona không thể nào kìm lòng trước trận chiến hay điên đảo như thế được. Lại thêm việc cô bé còn được buff thêm khả năng phi vật thể như người cõi âm, dù mưa đạn hay thiên thạch rơi ngang đầu chưa chắc làm gì được cô, cô Công Chúa Ma đã lao xuống mặt trận băng giá do Aokiji tạo ra với danh nghĩa là thăm dò tình hình.
'Chắc là lần đầu em ấy thấy được trận chiến quy mô cỡ này.. Thật thì đây cũng là lần đầu mình thấy một trận chiến tề tụ lắm kẻ mạnh đến vậy, lũ Chính Quyền điên thật..' Thành thật mà nói, nếu người đang quỳ ở đây không phải là Ace mà là một ai khác, có lẽ cô và chồng đang lượn lờ bàn tán về trận chiến này rồi, tiếc là con trai cô có giá quá, biết bao nhiêu người tranh giành.
54.
Portgas D. Rouge ậm ừ, đảo mắt về phía cái bóng thấp thoáng như vô hình tràn đầy hoảng loạn nhưng cũng đầy phấn khích đang nhìn đông ngó tây giữa chiến trường. "Chắc là con bé sắp chán rồi.. Không sao đâu, chốc nữa ẻm sẽ tự quay về quảng trường thôi."
Nghe thế Rosinante cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi tức tốc xoay người rời đi.
Kế hoạch tệ nhất đã sẵn sàng: Nếu như băng Râu Trắng không thể bò được tới quảng trường Oris, Vua Hải Tặc quá cố sẽ đổi xác với Bellemere bằng Tẩu Hỏa Nhập Ma và phá hủy bục hành quyết (thực ra là Tổng Bộ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro