55-65

55.

Perona bon chen vào đám hải tặc băng Râu Trắng đang chạy như điên tiến lên đoạn đầu đài, mặc dù số lượng của bọn chúng sụt giảm với tốc độ vô cùng đáng lo ngại, nhưng chúng vẫn tiến thẳng về phía quảng trường- như thể nơi đó có bản đồ kho báu dẫn đến One Piece.


"Grrrrrrrghhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Tiến về quảng trường!!! Đứa nào cản đường giết đứa đó!! Giải cứu Đội trưởng!!!!!!!"

Trộn lẫn nhưng không bị hòa tan trong đám đông, Perona khoanh tay chép miệng thầm đánh giá: Hỏa Quyền được rất nhiều người yêu mến, đến cả kẻ thù của cha ruột hắn ta cũng xem hắn như máu mủ ruột rà.


"Em đến đây!!! Aceeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!"

...Hai bên tai cô 'lại' tiếp tục đón nhận một tràn sóng âm kinh hồn, có lẽ sau khi đã lật cả Thriller Bark lên, Mũ Rơm đang cố đánh chìm cả Marineford để giải cứu Hỏa Quyền.

Kết luận của cô sau một hồi dòm ngó ngay giữa trung tâm chiến trường đó là: Đám người này hăng máu lắm rồi. Có khi chết rồi linh hồn vẫn chạy vọt đến quảng trường nữa ấy chứ!


56.

"Không biết chị Rouge và Rosinante sao rồi.."

Perona có chút lo lắng cho kế hoạch sắp tới, hơn thế nữa, cơ thể cô cũng có nguy cơ mất vài cái chi nếu vị Vua nào đó quyết định chạm trán trực diện với Đô Đốc Hải Quân..

"Băng Râu Trắng không kịp rồi, có lẽ sắp phải đổi vai ..." Perona thả hồn lên cao, dùng lực đạp nhẹ vào không khí, sau khi thức tỉnh trái ác quỷ, cô có thể bay vọt từ nơi này đến nơi khác chỉ trong chớp mắt, rất tiện lợi.


57.

Perona quyết định bay lơ lửng, chọn một độ cao vừa phải để có thể nhìn rõ mọi chuyện nhất có thể, dễ dàng làm những điều mờ ám tiếp theo.

Dù sao thì đây vẫn là giai đoạn căng thẳng–


—Phành!

Cô nhóc tóc hồng ngờ nghệch, băng Râu Trắng lại đổi trò à–


—Vụt!

Monkey D. Luffy Mũ Rơm được ném thẳng từ Kỷ Băng Hà đã tan chảy từ lâu, lao như đạn pháo, ôm cột buồm bay vút lên bầu trời, đáp đất ngay trước bục hành quyết.

Khung cảnh lúc đó thật sự rất lay động lòng người, hoàn toàn có thể coi là một trong những điểm sáng trong cuộc chiến điên rồ này.


Nhưng cô nhóc tóc hồng cũng chẳng có giờ để cảm thán, vì viên đạn hình người kèm theo cái cột buồn nặng trịt đó đâm xoẹt qua Perona đang nhởn nhơ quan sát mọi thứ. Sức gió từ chuyến bay không mong đợi của cậu ta hất Perona sang một góc khác của quảng trường trong sự hoảng loạn. (Được rồi, cái quái gì vậy dạng linh thể? Tại sao sức gió vật lý lại ảnh hưởng tới cô? Có phải vì cô không hoàn toàn chết không?)

"K..Khốn nạn!! Sao một thằng nhóc 17 tuổi có thể điên đến vậy hả?!!"


58.

Giây phút thanh trường kiếm chuẩn bị đâm về phía Portgas D. Ace, Perona gần như nín thở vì căng thẳng, một phần vì bục hành quyết căng như dây đàn, Rosinante sẽ phải tự tay đâm chết Hỏa Quyền hoặc bị bắt nếu chần chừ thêm nữa, một phần là vì Gol D. Roger vẫn không có động thái muốn quay về hiện thế. Ông chú đang nghĩ gì vậy? Cô gái tóc hồng cứng đờ người, hoàn toàn không hiểu.


"Đây chưa phải lúc. Không nên phí phạm con bài tẩy này." Roger đứng ngay dưới bục hành quyết, nụ cười không còn trên môi, lúc này Vua Hải Tặc trông vô cùng đáng tin cậy. "Lùi lại đi, sẵn sàng di chuyển."


Nhưng Luffy Mũ Rơm lại bị chính ông nội của nó đánh văng khỏi bục hành quyết rồi..

Nữ Hải Tặc trẻ tuổi hít một ngụm khí lạnh, nhưng chỉ có thể gật đầu, tiếp đó thấy những hạt cát vàng ào đến hút khô hai kẻ hành quyết chỉ trong nháy mắt.


—Đờ mờ.

Sự trấn tĩnh vừa được học hỏi từ Gol D. Roger của Perona biến mất hoàn toàn. Cô bay thẳng đến bục hành quyết, hình cái xác tóc vàng phải ráng lắm mới chỉnh cho cao lên được 1m8 đã khô quắc khô queo, trái tim bé nhỏ của cô đập hẫng một nhịp, chân tay loạng choạng, cuối cùng chỉ có thể phun ra mấy câu: "Làm gì nữa đây..?"

"Cũng chẳng sao đâu, đổ nước vào là được mà." Roger vừa leo lên đến bục thì nghe giọng như người mất hồn của cô, nhẹ giọng trấn an.


Perona như sắp khóc: ".........."

Gol D. Roger: "......... Ah."


Quảng trường Oris làm gì có giọt nước biển nào, bục hành quyết thì lại càng không, đợi cho đến khi cái cơ thể khô héo này được đẩy vào bệnh xá truyền nước thì họ cũng chuẩn bị hậu sự đi là vừa.

Hai tên Hải Tặc lớn nhỏ nhìn nhau, đờ người ra.


59.

Cuối cùng thì tình huống bế tắc này cũng kết thúc khi Sengoku ra lệnh: "Mang hai tên này xuống đi, nhớ đổ nước vào, họ không trụ được cho đến bệnh xá đâu. Gọi thêm hai tên hành quyết khác lên thay, không chậm trễ được nữa!!!!"

Mặc dù lời vị Thủy Sư nói ra rất khốn nạn, nhưng hai bóng ma một đen một hồng không thể trao cho ông ta một ánh mắt như nhìn đấng cứu tin.

(Rosinante suýt thì đón nhận cái chết thứ hai: Cuối cùng thì chỉ có cha mình mới cứu được mình, hai kẻ ngốc kia không thể trông cậy!)


60.

Rouge giữ một khoảng cách khá xa, nhiệm vụ của cô là tìm cách mở đường.

Những khi nhìn đến hai kẻ ngốc ở xa xa kia, cô chỉ có thể lắc đầu chán chường: "Ngốc quá."


Thế giới của người chết rất thú vị, sau khi chết, không còn gì ở hiện thế có thể làm tổn thương họ, vì vậy có rất nhiều người sau khi chết lại tự tìm niềm vui bằng những trò đùa dai nguy hiểm, dù sao cũng chỉ là cảm giác thôi, không ảnh hưởng gì đến họ. Tuy vậy, bóng dáng bị thu gọn lại chỉ có một mét tám của Rosinante bị khô héo lại là trải nghiệm hoàn toàn khác.


'Nếu mà bị hút cạn luôn thì chẳng biết Rosinante sẽ chuyển thẳng đi đầu thai hay Perona sẽ thành công chúa ma theo đúng nghĩa nữa..' Người phụ nữ Biển Nam bỗng dưng mê mang, cảm thấy dù cô nhóc tóc hồng giúp đỡ thì phi vụ giải cứu này cũng quá khó nhằn.

"Đã 20 năm rồi mình mới có cảm giác sôi trào như vậy..." Chạy vọt đi trong quảng trường chật kín người, Rouge bỗng có cảm giác như Adrenaline đang chảy dọc đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô.


(Mọi người thường hay nói đùa với nhau, rằng có lẽ sau khi chết, Adrenaline của họ đã bị lấy đi một nửa hoặc biến mất rồi.

Cô nàng Portgas chỉ có thể cười cho qua, vì 'cuộc sống' sau cái chết quá bình đạm, để những thứ cảm xúc sôi sục như thể có thể đốt cháy cả thế giới có thể xuất hiện lần nữa.)


61.

Rosinante là một người đàn ông trưởng thành cao gần ba mét, nhưng vì chiều cao của Perona chỉ bằng một nửa anh, cuối cùng anh sống lại với chiều cao một mét tám vì cơ thể cô nhóc tóc hồng không thể căng ra bằng chiều cao thật sự của anh, đồng thời, một mét tám là chiều cao khá tiêu chuẩn của các sĩ quan Hải Quân trên Đại Hải Trình.

Theo Vinsmoke Sora, anh nên vén tóc mái quá dài của mình ra sau và bôi thêm thứ gì đó lên mặt để qua mặt Sengoku.


Mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ.

Và bây giờ thì hình thể một mét tám đang héo khô của anh bị nhấn vào một bồn nước biển với đáy bồn chứa đầy còng Hải Lâu Thạch.


Donquixote Rosinante đã biết từ cái ngày định mệnh bị Doffy giết, rằng cuộc đời anh đúng thật là lên voi xuống chó.

Nhưng mà làm ơn đi, cựu Năng Lực Giả dùng năng lực Trái Ác Quỷ của một Năng Lực Giả khác để sống lại tạm thời, bị tấn công bởi một Năng Lực Giả khác nữa và cuối cùng thì kết thúc ở trong một cái bồn nước biển chứa còng Hải Lâu Thạch ở đáy?


Rosinante cảm giác như mình đang bị vũ trụ nhằm vào vì đã phản bội Hải Quân sau khi chết, nhưng anh không có chứng cứ.


62.

"Vờ cờ lờ, cái nghiệt chướng gì đây?"

Sora ngồi trên mái nhà cao nhất của Tổng Bộ Hải Quân, chỉ biết cười rồi lẳng lặng nghe những người bạn bật thốt lên.

"Không chỉ xui xẻo đâu, từ xưa đến nay những kẻ đã chết chưa từng vươn được cánh tay đến dương gian." Olivia nói.


"Họ có đang cố quá không? Dù sao cũng chẳng thể chen chân vào việc của người sống." Một kẻ đã chết trong rất nhiều kẻ đã chết khác nói.


"Ai biết được? Dù Rosinante đang mềm oặt ra, nhưng cậu ta thật sự đã đứng sờ sờ ở đó mà không phải nhóc Perona."


Người chết muốn nói gì thì nói, không cố kỵ gì, bàn tán vô cùng vui vẻ. Vinsmoke Sora không nhịn được, cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện: "Không phải như vậy rất thú vị sao? Nếu như họ sống không đàng hoàng, vậy thì sẽ có ngày phải hứng chịu cơn giận của người chết đó."

Cô không thể không nhớ đến vài chuyện cũ, đáy mắt có chút buồn bã, giọng điệu vẫn trong vắt như cũ: "Phải khó coi như nào, người chết mới phải vùng dậy để tỏ thái độ với họ vậy chứ."

Đây không phải lần đầu tiên những kẻ đã chết tỏ thái độ, nhưng đây là lần này thật sự rất khác.


63.

Cơ thể cạn khô của Rosinante dần dần trở thành bình thường, cơ thể người đàn ông trưởng thành lại bỗng càng lúc càng nhỏ lại, biến thành hình dáng của một cô nhóc tóc hồng.

"Đừng nói là—."

Perona chưa kịp dứt câu, cô bừng tỉnh giữa bồn nước biển, miệng bị ngộp nước và cảm giác mệnh mỏi ngay lập tức ập tới:

"Ọc ọc ọc—!!!!"


Thành bồn cao một mét ba, Rosinante và tên hành quyết xấu số bị nhét gọn vào cùng một chỗ, Perona chỉ cần đứng lên là bò ra được. Tuy vậy, Perona chỉ có thể vẫy vùng trong vô vọng không đứng lên nổi.


"Lạ nhỉ, nước biển thế này con bé đáng lẽ vẫn đứng lên được chứ?" Ngoài kia chiến sự khói lửa mù mịt, nhìn lại bọn họ bây giờ vẫn đang loay hoay vì cái bồn nước biển chó chết này, Roger có chút nóng vội.

"Hình như.. Hải Lâu Thạch dưới đáy bồn làm con bé không đứng lên được..."

"!!!!" Roger bừng tỉnh. "Mẹ kiếp! Sao cậu không nói sớm!!!"

Rosinante cảm thấy rất vô tội, cậu chỉ mới bừng tỉnh sau khi bị cưỡng chế rời khỏi thực thể thôi! Chuyện đáy bồn có Đá cậu chỉ vô tình thấy được!!


"Perona!!! Đánh vào thành bồn ấy."

"Cô ấy sao mà có sức để đánh!!"


64.

Cuối cùng, vẫn là Hải Quân gần đó thấy có gì đó không ổn, đến vớt cái xác mềm nhũn của nữ Hải Tặc lên.

"Báo cáo!!! Có Hải Tặc xâm nhập vào hàng ngũ!!!"

"Gì cơ?! Khốn khiếp!!"

"Năng lực của ả hẳn là thay đổi hình dạng, chúng ta có nên xích ả ta lại bằng Hải Lâu Thạch hay cứ nhúng tiếp vào bồn nước luôn đây!?"


Roger & Rosinante: ..!!!!

Perona vừa tỉnh táo lại đôi chút thì sét đánh ngang tai: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


65.

Tiếp theo đó là một sự hỗn loạn đến từ mọi phía. Tiếng bom đạn, tiếng gió lốc và tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi đập thẳng vào tai cô nàng vừa tìm lại được sự tỉnh táo, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và vặn vẹo.


Thứ duy nhất mà Perona có thể chắc chắn chính là: Một tên điên nào đó đã bắn pháo vào phía hậu phương, ngay cạnh cái bồn nước khốn khiếp mà bọn Hải Quân đã nhấn xác cô xuống.


Coi như là trong cái rủi có cái hên, cái thân xác mềm oặt không còn chút sức lực nào của cô bị văng đi vài mét, lộn mấy vòng rồi dừng hẳn như chết rồi. Chẳng ai thèm quan tâm một cọng bún chỉ còn chút hơi tàn khi trận chiến lại được đẩy thêm một nấc thang căng thẳng khác, Perona không còn sức lực gì, máu chảy từ đầu xuống làm mắt cô mờ đi, bên tai vẫn nghe rõ giọng của hai người bạn mới:

"Perona, tỉnh lại nào!!"



'Đau quá.' Perona nghĩ.

Mình không muốn chết ở đây, mình không thể chết khi chưa làm nên trò trống gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro