Chương 3: Mary Sue Toàn Năng (3)

Thế giới này...

Rộp rộp.

Thật là...

Rộp rộp.

Sung...

[Đinh! Nữ chính cốt truyện đã xuất hiện! Mong HD mau chóng hành động!] Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói.

"..." Ngũ quan anh tuấn cứng đờ, thiếu niên đổ vào miệng đống lạc còn sót lại trong túi giấy rồi vứt đi, hắn đứng dậy, phủi sạch hoa lá vương vãi trên quần, tiện tay hái một quả táo vừa chín, vừa chậm rãi bước đi vừa gặm táo tâm sự với hệ thống.

"Tôi nói này, hệ thống cậu cố ý đúng không?"

[(Cười thân thiện) Hệ thống nào có thưa HD! Hệ thống chỉ theo phận sự thông báo tình tiết cốt truyện bắt đầu mà thôi.]

Thiếu niên gật gù đầu như đồng ý lời hệ thống, chợt hắn cười lạnh một tiếng: "Cố ý hay không, cậu tự biết."

Hệ thống thông minh ngậm miệng giả chết.

Olvan phiền muộn gặm hết quả táo, sau đó lấy một bịch bánh từ trong không gian ra, vừa ăn vừa nói: "Nữ chính ở đâu?"

[Đinh! Cách đây không xa, đi thẳng quẹo trái, vòng ba vòng tại chỗ rồi đi thẳng.]

Olvan: "..."

Vòng ba vòng tại chỗ rồi đi thẳng?

Khuôn mặt điển trai của hắn vặn vẹo một hồi, hắn bình thản nở nụ cười nhạt, trong lời nói lại như có như không mang vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Hệ thống, cậu can đảm lắm!"

[Đinh! Nhờ phúc của ngài!] Hệ thống mỉm cười thân thiện, tuy nó không hề có mặt để cười.

Thiếu niên xoa trán, thở hắt ra một cái.

"Được, được, cậu thắng!" Trở về hắn nhất định phải mách lẻo với Chủ Hệ thống mới được! "Hệ thống thân ái, mau gửi bản đồ cho tôi đi."

[Đinh! Bắt đầu truyền tải bản đồ!]

[Một, hai, ba! Đã tải xong!]

Dựa vào bản đồ hệ thống gửi trong đầu, thiếu niên nhàn nhã ăn bánh đi tới.

Rừng rậm âm u lạnh lẽo, bốn phương tám hướng chỉ toàn cỏ cây tươi xanh rậm rạp, phía xa xa dường như có một bóng đen lắc lư đi đến.

Trong mỗi cốt truyện, nhân vật chính sẽ luôn được vầng hào quang may mắn bao bọc, chỉ cần là thiết lập tác giả cốt truyện định sẵn, mọi cơ duyên may mắn nhất định sẽ tự động đến tay nhân vật chính.

Nhiệm vụ của Olvan là phá vỡ hậu cung nữ chính, để làm được điều này, hắn nhất định phải hành động trước Garp, cứu lấy nữ chính vừa xuyên không, ngăn chặn mọi cơ hội để nữ chính gặp gỡ hậu cung, hoặc đơn giản hơn, hắn có thể làm nữ chính yêu hắn đến chết đi sống lại.

Nhưng Olvan là một người không hứng thú với chuyện tình cảm, để hắn công lược một người đã là cực hạn, nếu hệ thống bắt buộc hắn phải công lược thêm nữ chính nữa.

Olvan bày tỏ, hắn vẫn nên phá hủy thế giới thì hơn!

Nhưng Olvan không biết, tương lai sau này, mặc kệ hắn không muốn công lược nữ chính thế nào, đối phương vẫn sẽ rơi vào lưới tình với hắn.

Thiếu niên một tay đút túi quần, thân hình cao gầy ngất ngưỡng lắc lư dẫm lên tầng tầng lớp lớp cỏ dại tạo nên âm thanh xoàn xoạt, trong hoàn cảnh bốn phía đâu đâu cũng là cành lá xum xuê dày đặc gần như bao phủ cả bầu trời, phối hợp với tiếng gió xào xạc như tiếng gào thét dữ tợn, hắn tựa như một ác ma mang vẻ đẹp diễm lệ mê hoặc lòng người bước ra từ trong bóng tối vô tận cướp đoạt sinh mệnh của người khác, không gian cực kỳ âm lãnh đáng sợ làm người ta sợ hãi, lại không kiềm nổi mà trầm mê rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Olvan đi theo bản đồ lập trình trong đầu, đến một cây cổ thụ cao lớn bị khoét rỗng một lỗ nhỏ dưới rễ cây, quả nhiên nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh đang khóc oa oa trong chiếc khăn lông trắng được bọc sơ sài.

Hắn quan sát một vòng khu vực mình đang đứng, rồi lại nhìn đứa bé sơ sinh đang gào khóc, khóe môi không nhịn được giật một cái.

Vị trí này, nếu không phải có bản đồ của hệ thống dẫn đường, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới nữ chính lại ở một nơi sâu hun hút trong rừng rậm rộng lớn không thấy đường ra như thế này, vậy mà vị anh hùng hải quân Monkey D. Garp lại có thể đơn giản chính xác tìm ra vị trí của nữ chính rồi đem cô về nuôi, chuyện kỳ lạ như thế làm Olvan không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa.

Hắn quả thật phải bội phục sức mạnh của ý chí thế giới đối với đứa con sinh mệnh của mình trong cốt truyện đồng nhân rồi, chỉ cần là nhân vật chính, dù ở trong hoàn cảnh nguy hiểm sắp mất mạng thế nào cũng sẽ được một nhân vật nào đó đang ở một nơi xa xôi vượt thời gian lẫn không gian kịp thời tới cứu.

Tình tiết phi logic như thế, cũng chỉ có các tác giả lạ lùng tạo ra mà thôi.

Olvan ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài chọt nhẹ vào bên má mềm nộn của đứa trẻ, véo nhẹ một cái, thì thầm: "Thật yếu ớt, cũng không biết nên nuôi thế nào đây."

Hệ thống đúng lúc lên tiếng: [Đinh! HD có thể hỏi ý kiến của nhân vật Dadan, bà ấy đã nuôi qua ngài và nhân vật Ace, chắc chắn sẽ biết.]

Dadan?

Đuôi mắt Olvan giật giật, hắn bế nữ chính lên, có chút vụng về chỉnh lại góc chăn tránh gió lạnh thổi vào nữ chính, ôm cô đi xuống núi.

Hắn vẫn nên hỏi chị gái dễ thương Makino thì hơn.

Cách nuôi trẻ con của Dadan...

Ha ha.

Không dám nghĩ tới.

...

Lúc Ly Ly tỉnh lại, cô phát hiện mình chưa chết.

Tia sáng mặt trời len lỏi qua khe hở của tán lá cây tươi tốt xum xuê, tựa như ánh sáng hi vọng chiếu thẳng vào trong mắt Ly Ly.

Xung quanh cô chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, âm thanh xào xạt của đám lá cây khi chuyển động theo làn gió mát lạnh, và tiếng chim hót ríu rít.

Ngoài ra, không còn gì nữa.

Ly Ly biết tình huống hiện tại của mình rất nguy hiểm, vì vậy cô định ngồi dậy, nhưng rồi chợt phát hiện bản thân không có chút sức nào.

Ly Ly hoảng hốt, cô nhìn đôi tay nhỏ bé múp míp của mình, trong mắt đầy kinh hãi.

Cái gì thế này?

Sao cô lại biến nhỏ lại rồi?

Thế này làm sao cô có thể rời khỏi khu vực nguy hiểm luôn chực chờ nuốt sống cô đây?

Tuy cô không sợ chết, nhưng có thể được sống lại lần nữa, nào có ai muốn vứt bỏ sinh mệnh của mình?

Ly Ly tuyệt vọng rũ tay xuống, miệng hé mở muốn kêu cứu lại phát hiện thanh âm thoát ra lại là tiếng khóc của trẻ con.

"Oa oa oa..."

Ai đó cứu tôi với!

Dù biết tại nơi hoang vu vắng vẻ này sẽ không có người tới, nhưng Ly Ly vẫn mang hi vọng gào khóc chờ mong có người cứu mình.

Dường như ông trời nghe thấy lời cầu cứu của cô, không lâu sau đó, bên tai Ly Ly truyền tới tiếng bước chân.

Ly Ly cắn răng, trong lòng thầm nghĩ.

Mặc kệ có phải là con người hay không, cô vẫn muốn đánh cược một lần.

Nếu là người, vậy xem như mạng cô chưa tận.

Nghĩ vậy, Ly Ly càng khóc hăng say hơn.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dường như đối phương đang đi về phía cô, Ly Ly chờ đợi một chút liền nhìn thấy một bóng đen đứng cạnh mình, tán lá rậm rạp lần nữa xào xạt lắc lư, tia nắng thừa cơ hội chiếu xuống bóng đen, dần dần làm rõ hình dạng người tới.

Ly Ly mở to mắt.

Cô không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp, nhưng có thể đẹp đến nỗi làm rung động đất trời, lay động tâm người như đối phương thì chưa bao giờ nhìn thấy.

Đối phương rất đẹp, ngay cả người bạn trai cặn bã được mệnh danh là người đẹp nhất thế giới của cô cũng không sánh bằng người nọ.

Mái tóc mềm mượt như ánh mặt trời tung bay trong gió tỏa ra kim quang lấp lánh rực rỡ, hàng mày kiếm mỏng dài hơi cong lên làm giảm đi vài phần sắc bén lạnh lùng, cặp mắt đào hoa hai màu xanh đậm nhạt long lanh quyến rũ thu hút người nhìn, mũi dọc dừa, cánh môi mỏng hồng nhạt mím thành một đường, vừa gợi cảm lại vừa cấm dục.

Thiếu niên tựa như bức tranh hoàn mỹ được Thượng Đế ưu ái tỉ mỉ hoạ nên, nghiêng nước nghiêng thành, người người say đắm.

Ly Ly quan sát thiếu niên một hồi, nhìn thấy hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, chọt chọt má mình, nhéo một cái rồi trầm thấp lẩm bẩm.

Giọng thiếu niên thanh lãnh mát mẻ như tiếng suối trong trẻo, xóa tan mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng người, làm người ta bất giác nhẹ nhàng thoải mái.

Hắn nói.

"Thật yếu ớt, cũng không biết nên nuôi thế nào đây?"

Ly Ly nghe thấy sự phiền não trong lời nói của thiếu niên, trong lòng không hiểu sao hơi buồn cười.

Sự căm ghét và thù hận trong lòng Ly Ly bỗng phai nhạt dần chỉ vì một lời bâng quơ của chàng trai trước mặt.

Nếu có thể nói, chắc chắn Ly Ly sẽ bảo với thiếu niên rằng:

Không cần nuôi tôi, hãy để tôi nuôi cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro