Chương 4: Mary Sue Toàn Năng (4)
Thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ không ai sánh bằng ôm trong lòng một đứa trẻ mềm mềm trắng trẻo, một đôi mắt màu đỏ rượu yêu dị kết hợp với đôi mắt hai màu ôn hòa dịu dàng của thiếu niên làm cho người khác tâm can đều mềm nhũn, chỉ muốn ôm lấy hai người mà nhào nộn.
Olvan ôm nữ chính đi vào tiệm rượu Party Bar duy nhất của làng Cối Xây Gió, không quản đám khách của quán ngây ngất si mê nhìn mình, quen cửa quen nẻo đi thẳng vào nhà sau tấm màn mỏng, giọng nói mát lạnh kèm với tiếng cười khẽ hô lên: "Chị Makino ơi!"
"Ơi!" Cô gái tóc xanh đang bận rộn rửa ly quay đầu, gương mặt thanh tú dịu dàng mỉm cười nhìn hắn: "Là Olvan à, sao hôm nay đến sớm thế?"
Olvan cong môi cười: "Em vốn định trốn việc đó chứ, nhưng có chuyện gấp cần chị giúp đỡ nên em tới đây."
"Ôi chao, chuyện gì thế?" Makino cầm khăn lau tay sạch sẽ, bước tới chỗ Olvan, tò mò nhìn đứa trẻ trong lòng hắn: "Đây là...?"
Olvan bỗng nổi hứng trêu đùa, hắn cười nói: "Con gái em đấy chị."
Makino nghe hắn nói thế liền che miệng kinh ngạc nhìn hắn, rồi như nghĩ đến chuyện gì, cô cười trêu chọc nói: "Em không sợ Ace ghen sao?"
Nụ cười Olvan cứng lại.
Makino tiếp tục trêu hắn: "Nếu Ace biết em có con lớn như vậy, em ấy nhất định sẽ nổi điên lên đấy!"
Ace?
Makino?
Ly Ly nằm trong lòng hắn có chút mơ hồ, cái tên này mang đến cho cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô lại không nhớ ra.
Nhưng câu nói tiếp theo của thiếu niên đã làm rõ sự quen thuộc mơ hồ đó của cô, hắn cười khổ nói: "Chị đừng nói tới nó nữa. Cái thằng nhóc ấy, bữa trước em chỉ hướng dẫn đường đi cho một cô gái, nó đã nổi dựng lên mách lẻo với ông nội Garp rằng em không chăm chỉ tập luyện mà lo yêu đương, làm ông nội Garp đè em ra đánh mấy ngày, may mà xương cốt em cứng rắn, không bị gãy cái nào."
Makino nghe hắn nói, nhớ lại ngày hôm ấy hắn mặt mũi bầm dập nhưng khí thế anh dũng chạy tới quán cô đòi lánh nạn liền cảm thấy buồn cười, cô cười khúc khích nói vài câu đùa hắn.
Ace, Makino, Garp...
Đó chẳng phải là nhân vật trong bộ anime đang nổi ở thế giới của cô: Vua Hải Tặc - One Piece sao!
Ly Ly hơi kinh ngạc nhìn cô gái thanh tú trước mặt, tóc xanh mắt đen, dáng vẻ dịu dàng, đây hoàn toàn là Makino - chị gái luôn che chở nhân vật chính Luffy, Ace, Sabo và cũng là người đã dũng cảm ngăn Dadan tức giận đánh Garp sau khi Ace chết.
Ly Ly có một suy đoán lớn mật.
Chẳng lẽ...cô đã xuyên tới thế giới One Piece?
Vậy thiếu niên này...
Ly Ly ngước mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ vượt bậc đang ôm mình, cố gắng lục lọi hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ nhưng thất bại, cô hoàn toàn không thấy hình ảnh tương xứng với thiếu niên trong ký ức.
Chẳng lẽ hắn giống như cô, cũng là người xuyên không?
Hoặc là, hắn là nhân vật chưa từng được nhắc đến trong truyện?
Dù sao cô cũng chưa xem hết bộ anime này.
Trong lòng Ly Ly nghiêng về lý do thứ hai nhiều hơn chút, đừng hỏi cô vì sao lại chọn như thế, chính cô cũng không biết mình làm sao nữa.
Hai người lớn không để ý đến đứa trẻ đang suy nghĩ lung tung trong lòng, Makino còn đang vô cùng hăng hái chọc Olvan đứng lặng như bức tượng, nhìn thấy Makino vẫn còn muốn thao thao bất tuyệt, Olvan bất lực giơ tay lên ra hiệu cô dừng lại: "Ngừng, ngừng, ngừng. Chị Makino, trọng điểm hôm nay không phải là em, đừng trêu em nữa."
Makino cười duyên, cô chuyển tầm mắt sang đứa trẻ khả ái đang mở to mắt không biết nghĩ gì, không khỏi cảm thấy thật đáng yêu: "Olvan, đứa bé này ở đâu thế?"
Olvan nhún vai nói: "Nhặt ở trong rừng."
"Thật đáng thương." Makino đau lòng nhìn đứa bé, cô sờ nhẹ bên má mềm mại của nữ chính, hỏi hắn: "Em định nuôi nó sao?"
"Vâng." Ban đầu Olvan cũng định giao nữ chính cho Makino nuôi giúp, nhưng hắn chợt nhớ ra, nhân vật chính Luffy thường xuyên tới quán Makino, để nữ chính ở đó, nhỡ Luffy bị vầng hào quang Mary Sue ảnh hưởng yêu nữ chính như trong cốt truyện thì sao?
Hắn phải chặn đứng mọi cơ hội nữ chính thu nạp hậu cung.
Makino cũng hiểu lý do hắn tìm cô rồi, cô cầm một cuốn sổ cùng cây bút, ngồi xuống bàn viết những điều cần lưu ý lên trang giấy, vừa viết vừa nói: "Trẻ một tháng tuổi có thể mỗi ngày tắm một lần bằng nước ấm, nên rửa tay sạch sẽ trước khi chạm vào bé. Không nên cho bé ngủ ở vị trí không cố định hoặc rung lắc, phải có người lớn trông nom. Những vật dụng của bé phải được giặt sạch phơi dưới nắng..." Nói đến giữa chừng đột nhiên cô dừng lại, Makino nhìn hai người một lớn một nhỏ ở đối diện, ánh mắt mang vẻ trêu chọc nhìn Olvan: "Sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Olvan, em tính để bé uống sữa mẹ như thế nào đây?"
"..." Olvan liếc mắt nhìn nữ chính trong lòng mình một cái, vẻ mặt bình tĩnh đáp lại: "Chẳng phải còn chị ở đây sao?"
"..." Lần này đến lượt Makino lúng túng, cô ngượng đỏ mặt, lí nhí nói: "Chị còn chưa có con, hẳn là sẽ không có sữa đâu..."
Olvan tiếp tục một mặt bình tĩnh trả lời: "Vậy em đành nhờ tên tóc đỏ kia giúp chị có con rồi."
Cả cái làng Cối Xây Gió này ai mà chẳng biết quan hệ mập mờ giữa hải tặc Shanks với cô chủ quán Makino chứ, huống chi hắn chắc chắn sẽ ngăn Shanks và nữ chính gặp nhau rồi, cho nên hai người này hẳn là sẽ kết duyên vợ chồng đi?
Nếu còn không chụp được người, vậy thì hắn đành phải khâm phục sự thiên vị của thế giới đồng nhân với nữ chính rồi.
Makino bị hắn trêu đến mặt đỏ bừng bừng, khí nóng đều bốc hơi trên đầu cô, cô lắp ba lắp bắp phản bác hắn: "Không, không phải, em, em hiểu lầm rồi!"
"Hiểu lầm?" Olvan làm bộ nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sáng tỏ, hắn bình thản nói: "Nếu hiểu lầm thì thôi vậy, vừa hay em có một đối tượng có thể giới thiệu cho anh ta làm quen, có lẽ không lâu lắm thì nhận được thiệp..."
Hắn còn chưa dứt lời, Makino đã không kịp suy nghĩ mà cắt ngang: "Không được!"
Olvan nhìn cô ngượng ngùng xấu hổ, không biết nói gì.
Cô gái này ngoài miệng nói không có quan hệ với người ta, trong mắt thì đã gấp đến độ rơi nước mắt khi nghe người nọ có người khác, thật chẳng hiểu tâm tư của con gái nữa.
Thích liền tỏ tình, yêu liền kết hôn, việc gì phải tự ngược bản thân chứ.
Nếu nữ chính nghe được lời này của hắn, cô nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng.
Tính tình của cô vốn thẳng thắn dứt khoát, nhìn đến Makino do dự không dám thổ lộ tình cảm với người kia cũng cảm thấy chướng mắt, cô quyết định nhắm mắt không nhìn Makino nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Nếu cô có tình địch như vậy, chắc chắn sẽ không bị thua như kiếp trước.
Ly Ly nhớ đến tình cảnh trước khi chết ở kiếp trước của mình, trong lòng chỉ thật sâu thở dài.
Cũng không biết dung mạo của Shanks ra sao, cô có hơi tò mò ngủ thiếp đi.
Cảm nhận được hơi thở trở nên đều đặn của nữ chính, Olvan lạnh nhạt vén khăn giữ ấm cho cô, sau đó hắn mới nhìn tới Makino, chậm rãi nói: "Makino, chị đã từng nghe tới một câu nói 'Cơ hội chỉ có duy nhất một lần, bỏ lỡ chính là tự mình tạo nghiệp' chưa?"
"Cái này..." Makino sững sờ nhìn hắn.
Olvan xé đi trang giấy đầy chữ Makino vừa viết nhét vào trong người, hắn ôm nữ chính đứng dậy, tiện tay cầm bút viết vài chữ trên cuốn sổ rồi rời đi.
"Nếu không nhanh tay lên, chị sẽ để vụt mất anh ta đấy. Trên đời này, chẳng có thuốc hối hận để dùng đâu."
"Đừng để thời thanh xuân của chị được vẽ nên từ sự tiếc nuối và ân hận suốt đời."
Makino nhìn phương hướng Olvan rời đi có chút thất thần, trong đầu cô liên tục lặp lại từng câu nói của Olvan để lại cho mình, cho đến khi có người hô lớn gọi tên cô, cô mới bừng tỉnh.
Makino bỗng nhiên đứng bật dậy, cô siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên sự kiên định quyết tâm, cô thầm động viên mình.
Olvan nói đúng, Shanks ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ được nhiều người con gái xinh đẹp theo đuổi, nếu cô cứ do dự không quyết định, anh ấy nhất định sẽ thất vọng mà bỏ đi.
Nhưng mà, Makino ngơ ngác nhìn tay mình, cô không biết Shanks ở đâu cả, làm sao thổ lộ đây.
Makino có chút nản chí ngồi xuống ghế, tầm mắt vô tình lướt đến cuốn sổ bị xé mất một trang, nhìn thấy dòng chữ rồng bay phượng múa ở trang còn nguyên vẹn, trong đầu chợt nhớ tới tựa hồ lúc nãy Olvan có viết gì đó, cô vội vàng cầm cuốn sổ nhìn xem.
Trên trang giấy chỉ có một dòng chữ, Makino đọc xong liền nở nụ cười, cô đặt cuốn sổ xuống, xé trang giấy đó đi rồi chạy ra khỏi quán, ở làng Cối Xây Gió này, nơi duy nhất có máy liên lạc chính là nhà trưởng làng.
"Makino, có chuyện gì mà cháu chạy gấp thế?" Một ông lão thần thanh khí sảng chống gậy đứng trước nhà, thấy Makino mồ hôi nhễ nhại có vẻ rất vội chạy tới nhà mình, hiếu kỳ hỏi.
"Trưởng làng, cháu có thể mượn ốc sên truyền tin của ông một chút được không ạ?" Makino thở hồng hộc, tay nắm chặt tờ giấy đặt ở trước ngực, vừa thở vừa nói.
"Được, được, được chứ!" Trưởng làng tuy không hiểu sao cô lại gấp như thế, nhưng ông vẫn dẫn cô vào nhà, để Makino cầm quay số ốc sên truyền tin, còn mình thì xuống bếp rót một ly nước cho cô.
Lúc trưởng làng đi ra, lời nói của Makino đúng lúc truyền vào tai ông:
"Shanks-san, em thích anh!"
Tay trưởng làng run một cái, ly thủy tinh liền rơi xuống đất, anh dũng hi sinh.
---
Olvan bế nữ chính đi lên rừng, giữa đường hắn bỗng cảm giác linh hồn run lên một chút, hắn mở lòng bàn tay, một chiếc Den Den Mushi đội mũ rơm nền vàng viền đỏ cũ kỹ, một bên mắt có ba vết sẹo nghiêng cùng chòm râu lưa thưa quanh miệng xuất hiện trên tay hắn, ốc sên truyền tin tự động nhận máy, giọng nói gợi đòn của Shanks cùng tiếng cười đùa ồn ào lập tức vang lên: "Này, nhóc đẹp, em nói gì với Makino à?"
"Mười thùng kẹo Đảo Người Cá." Olvan nhàn nhạt nói, thuận tiện dùng thần thức vặn nhỏ âm lượng ốc sên truyền tin.
Shanks cười sang sảng nói: "Ôi trời, nhóc đẹp giúp anh một trận lớn rồi đấy, tất nhiên phải trả công rồi. Nhưng anh rất tò mò, nhóc đã nói gì với Makino mà cô ấy nổi lên can đảm thế?"
"Không có gì, chỉ là khai thông tư tưởng một chút. Em cũng không ngờ Makino lại hành động nhanh như vậy." Lời này là thật, Olvan cũng không nghĩ tới, chân trước hắn vừa đi, Makino đã nhanh chóng tỏ tình với Shanks rồi.
Shanks cười ha hả, có vẻ rất phấn khởi: "Anh cứ nghĩ mình phải chờ thêm một thời gian nữa mới thổ lộ với cô ấy, nào ngờ hôm nay lại nhận được món quà bất ngờ như vậy. Anh thật sự cảm ơn nhóc đấy, Olvan."
"Không cần, cứ xem như quà đáp lễ đi, vợ anh cũng đã giúp em vài chuyện rồi." Olvan thả ốc sên truyền tin lơ lửng ở bên cạnh, bản thân thì ôm chặt nữ chính tránh gió lạnh lùa vào, trong đầu đưa ra rất nhiều phương án lựa chọn nơi ở cho nữ chính.
Nhà Dadan hiển nhiên không được, Makino cũng không thể, nhà trưởng làng...không được, ông ấy rất thân với nhân vật chính.
Còn nhà nào nữa không nhỉ?
Shanks nghe một tiếng vợ từ Olvan liền vui vẻ cười phá lên, anh nói: "Được, nhóc đẹp! Sau này nếu nhóc có gì cần giúp đỡ thì cứ nói anh, anh sẽ làm tận sức!"
Trong đầu Olvan lóe lên tinh quang, hắn bất chợt hỏi: "Gì cũng được?"
"Không nhé! Anh mày đâu có ngu!" Bên kia truyền tiếng cười ha hả sảng khoái của Shanks.
Olvan đen mặt.
Muốn đấm cho lão già đó một cái quá.
"Em nhớ lúc trước băng của anh từng mua một ngôi nhà lớn tại làng đúng không?" Olvan dò hỏi.
Đầu dây bên kia trở nên im bặt, vài giây sau, ốc sên truyền tin bỗng phát ra một tiếng hét thảm thiết của Shanks: "Đừng nói với anh là chú em muốn bán căn nhà đó để trả nợ đấy nhé!? Đó là căn nhà duy nhất của vợ chồng anh đấy!"
Olvan: "..."
Hắn thật sự là không còn lời gì để miêu tả về Shanks rồi.
"Nói nhảm gì đấy!" Olvan gằn giọng nói, "Đừng tưởng em không biết là các thành viên trong băng của anh đã góp tiền mua nó!"
Shanks ở đầu dây bên kia cười hề hề đầy quái dị nói: "Có gì khác đâu, bọn anh đã từng cắt máu ăn chè, à không, là cắt máu ăn thề rằng, của mọi người cũng như của anh, nên đương nhiên nó là nhà của vợ chồng anh rồi."
Lông mày Olvan giật giật, hắn đau đầu nói: "Quên đi, không nói chuyện này. Shanks, em đang cần một ngôi nhà để ở, anh có thể cho em mượn nhà anh không?"
"Ui, sao thế? Cuối cùng em cũng bị người ta đuổi khỏi nhà à?" Shanks cười đùa.
Olvan cười lạnh lẽo: "Anh có tin em ngăn anh về làng không?"
Ốc sên truyền tin bỗng ho sặc sụa, vẻ cợt nhả trên mặt Shanks không thể duy trì nổi nữa.
Đùa, nếu Olvan thực sự xây dựng bức tường thành quanh hòn đảo, có lẽ thêm nhiều kiếp sau nữa anh cũng không thể lấy vợ được!
Shanks khụ một cái, ra vẻ nghiêm túc nói: "Em cần nhà ở để làm gì?"
Olvan nhìn nữ chính đang ngủ say trong lòng, đáp: "Có chút việc, sau này về anh sẽ hiểu."
"Được rồi, nhà anh ở đường XX, nếu em không biết thì tới chỗ trưởng làng lấy bản đồ, ông ấy có giữ vị trí ngôi nhà đấy."
"Giữ để tìm thời cơ đốt nhà à?"
Shanks cười ha hả: "Chắc thế, ông ấy chướng mắt anh lâu lắm rồi."
Trưởng làng không biết vì nguyên nhân gì mà ông cực kỳ chán ghét hải tặc, nhưng Olvan cũng biết ông sẽ không tùy tiện phá hủy đồ vật của người khác, giống như ngôi nhà hiện tại của Shanks vậy.
"Vậy chìa khóa đâu? Cũng ở chỗ ông ấy à?"
"Không có, nhà anh không khóa."
"..."
Thật không biết lão tóc đỏ này làm sao lên được chức vị Tứ Hoàng nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro