chap 3 Kì thi

Tại căn cứ Thất Biệt Ưu Sinh

Hôm nay là chủ nhật, nên cả bảy học sinh cá biệt đều tụ tập ở đây. Chủ yếu là bàn về thi cử hoặc giải quyết mấy cái giấy báo cáo của tụi khối dưới. Ở đây người bận rộn nhất vẫn là ba anh Sấu, Hâu, Hạc vì họ vừa phải giải quyết mấy băng trấn lột của tụi khối dưới, còn vừa phải ôn thi cuối kì để chuẩn bị cho ngày mai đi thi.

Có một chuyện đặc biệt là dù đã mấy tuần trôi qua, nhưng Crocodile và Mihawk vẫn chưa hết ngứa do đống kim tuyến mà lần trước Doflamingo chơi xấu.

Hai người dù đang họp, nhưng mạnh ai nấy gãi, từ đầu tới chân không chỗ nào là hai anh chưa đụng đến. Đã thế còn bị Hancock cười vô mặt vì sự ngu ngốc của họ. Hai anh không hề để ý cô ta, mà chỉ cắm đầu vô đống giấy trước mặt. Có hàng trăm tờ nằm chình ình cả trên bàn lẫn dưới đất, một số thì do ghi chữ quá xấu nên bị vò nát vứt lăn lóc cạnh thùng rác. Số còn lại thì bị Doflamingo đốt trụi hết vì viết quá dài dòng, cả bọn cũng lười đọc nữa.

Cả bảy người vậy mà chỉ có ba người bận rộn hết mình, ba người kia thì chỉ có việc ôn thi, tên còn lại thì ăn hại không ôn thi cũng không làm việc khiến Crocodile bất mãn cùng cực. Đã thế tên Moria này còn lãi nhãi bên tai mọi người khiến họ không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Đến nỗi Hancock phải vứt mấy tờ để cương và sách vở vào mặt hắn mà hét lớn.

– Moria! Mày có câm đi không hả? Mày cứ lải nhải như thế đố ai học bài được!?

Moria đang nằm dài trên ghế, bị Hancock ném đồ vật vào mặt khiến hắn tức giận mà quát lại.

– Vậy tại sao mày không học ở nhà đi! Đến đây làm gì cho phí thời gian???

–...Đi chết đi!?

Hancock lặng lẽ nhấc chiếc ghế gỗ của mình lên mà ném vào người tên đang ghét trước mặt. Khỏi phải nói, với cái tốc độ của cô ấy thì có muốn né cũng không được. Chiếc ghế đó đã đáp thẳng mặt hắn, máu từ mũi đột nhiên chảy ra không ngừng khiến hắn vô cùng hoảng.

– Mày...mày...mày dám làm thế với gương mặt đẹp trai của tao!

– Tự luyến quá rồi đó!

Xong cả hai gây ẩu đả ném đồ vật qua lại mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Trong lúc hấp tấp, Hancock vô tình túm phải áo khoác của Crocodile và Doflamingo đang được treo trên tường ném sang chỗ Moria. Và.....chúng bị tên Moria giẫm uỳnh uỳnh để lại vô số dấu chân xấu xí lên nó.

Doflamingo trông thấy liền gằn lên.

– Nè nè nè! Đó là áo khoác của tao mà! Mày đang làm gì ảo của tao vậy hả!?

Crocodile đã chịu đựng đến mức giới hạn của bản thân, vừa thấy Doflamingo lao đến chỗ Moria, anh cũng phi theo mà hét lên.

– Thằng khốn nạn....Bỏ cái CHÂN THÚI CỦA MÀY RA KHỎI ÁO CỦA TAO NGAY LẬP TỨC!?

Vâng, căn cứ giờ đây đã thành bãi chiến trường. Mực xanh, mực đỏ đổ khắp sàn nhà, giấy tờ thì bay tứ tung. Cả ba người cùng nhau đánh tên Moria đến nỗi mắt mũi sưng như ông đốt, hắn cảm thấy quá uất ức mà hét lên.

– Ba đánh một...hèn hạ quá...hèn hạ quá!...

– KỆ MÀY!?

Lát sau, Crocodile đánh hả giận rồi anh mới nhìn lại đống giấy của mình. Tuyệt! Không tờ nào lành lặn để cứu vãn được nữa. Anh thở nhìn những người còn lại.

– Dừng lại đi, nơi này phải bị tiêu hủy ngay lập tức. Bằng không chúng ta sẽ lại tốn thời gian dọn dẹp.....

– Nhất trí.

– Tao không ý kiến.

Rồi Crocodile lại nhìn về phía Doflamingo. Nhẹ nhàng thở ra một câu.

– Việc đốt căn cứ, giao cho mày đấy.

Diflamingo đang ngồi trên người Moria. Trên tay hắn cầm hai chiếc áo khoác của hai người.

– Cũng được, nhưng còn cái này? Anh không lấy áo của mình à?

–....Đốt luôn đi.

– Vậy ta cũng đốt áo của mình luôn.

____________________

Sáng hôm sau, cả bảy người ngồi trong phòng thi mà ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Từng chữ trong đề, không hề có tý gì gọi là quen thuộc với mớ đề cương họ đã học đêm hôm qua.

Kết quả cả bọn phải dựa vào gian lận mới thoát khỏi kì thi, nhưng chỉ được có vài người. Số còn lại đều dưới trung bình. Bao gồm ba anh Sấu, Hâu, Hạc. Vì họ học nhầm đề =)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro