10. Hãy nghỉ chút nhé!
"Em vẫn còn nóng quá." Anh áp trán mình lên trán cô, giọng điệu không giấu nổi sự xót xa. Rồi anh ngước lên nhìn vợ mình với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Em không sao." Robin đáp thều thào, giọng cô khản đặc và họng thì đau rát, nhưng miệng vẫn nở nụ cười an ủi. Anh cũng vô thức mỉm cười theo cô, nhưng vẫn chưa hết lo lắng qua khuôn mày chau lại.
Gã đàn ông ấy lặng lẽ vén tóc cô ra sau tai, ngắm nhìn khuôn mặt còn gay gay đỏ cùng mi mắt nặng trĩu, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Anh lần ngón tay vuốt ve mơn man làn da mịn màng trên gò má, nhìn cô thoải mái vùi sâu hơn vào những cái đụng chạm gần gũi. Cô áp tay mình lên tay anh, tận hưởng cảm giác được tiếp xúc da thịt đã lâu không có với người mình yêu.
"Mọi người đâu rồi?" Cô ngẩng lên, nhẹ nhàng cất tiếng, không nỡ rời xa hơi ấm của anh.
"Ngoài kia đang có đàn cá heo bơi qua." Anh thở hắt ra, vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt yêu kiều, chờ đợi phản ứng của cô. Anh đã mong mỏi khoảnh khắc này suốt hai ngày qua, khi cô và anh cuối cùng cũng có được chút thời giờ riêng tư. Việc chờ đợi dường như là không thể giữa hai vợ chồng son.
"Chắc Luffy sẽ bắt một chú về." Robin tự cười khúc khích với tưởng tượng của mình: cậu trai thuyền trưởng thích thú hò hét trước sự xuất hiện của những sinh vật biển hiếm thấy và sẵn sàng vươn tay bắt bỏ vào bể cá. Anh phì cười trước lời phỏng đoán ấy.
"Em cũng muốn được ra đấy quá."
"Em sẽ không đi đâu hết cả! Nằm xuống nghỉ đi." Anh ra lệnh, cố cho giọng điệu nghe thật nghiêm khắc nhưng thật sự lại chứa chan âu yếm. Anh chỉnh lại chiếc gối sao cho êm ái rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngả lưng xuống giường.
"Nhưng em muốn xem."
"Không!"
"Đi mà."
"Không!"
"Trừ khi..." Anh nhếch mép mờ ám. "Em để anh bế ra."
Anh luồn một tay xuống dưới đùi, một tay hơi nâng gáy cô lên để chứng minh cho câu nói của mình. Cô tròn mắt khi anh bất ngờ bế thốc cô lên.
"Em đùa thôi." Cô lên tiếng đồng thời vùng vẫy chân tay. Anh từ từ hạ cô xuống đệm, nhìn cô co người lại trong vòng tay mình khiến trái tim anh như tan chảy. Cô nở nụ cười đằm thắm khi mắt hai người chạm nhau. Những tia lửa xúc cảm cùng niềm đam mê khao khát, vẫn vẹn nguyên và cháy bỏng.
Ann đắp chăn cho cô, chưa sẵn sàng rời xa người vợ yêu dấu. Nhưng Robin lại không yên vị trong chăn, cô giở nó lên, để lộ ra một khoảng trống trên chiếc giường. Cô kéo nhẹ tay áo anh:
"Anh nằm cùng em đi."
Khuôn mặt ửng đỏ cùng mái tóc rối hoang dại, và không rõ bởi cơn cảm sốt hay sự ngượng ngùng, cô thầm thì mời gọi anh. Anh nhìn cô ngơ ngác trước khi không kiểm soát được mà cười nhe nanh.
"Em đang thử thách anh đấy à?" Anh rướn một bên mày.
"Anh không làm gì được em đâu, em đang ốm đó." Robin bày trò phụng phịu. Anh biết người phụ nữ của hắn mang nét đẹp đầy trưởng thành và quyến rũ, nhưng đôi khi cô ấy lại đáng yêu chết đi được. Cô gần như đã quay trở về làm nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi mỗi khi cơn sốt khiến cho đầu óc cô lâng lâng quay cuồng. Anh thầm cảm ơn con bọ chết tiệt đó.
Anh cúi xuống trao cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô ngay lập tức đáp lại, tay vuốt ve từ mái tóc, cần cổ xuống bờ vai rộng. Đôi môi mềm mại, đỏ mọng, ẩn ướt bởi nụ hôn khiến anh dấy lên những tham lam khao khát. Anh nuốt xuống tiếng rên rỉ bật ra khỏi họng cô khi anh cắn nhẹ vào môi dưới, rồi tách ra trước lúc quá muộn.
"Anh không ngại tiếp tục, chỉ sợ em mệt thôi." Anh nhìn vợ mình thở hổn hển trong vòng tay rồi nở nụ cười châm chọc.
Anh ngã người xuống giường, ngay phía bên trái cô - vốn là vị trí của Nami mọi khi và kéo cô vào lòng. Robin lười biếng gác chân lên người chồng mình, tay quàng qua mân mê lưng áo anh .
"Em có lạnh không?" Anh hỏi han dù đã kéo chăn đắp kín người cả hai.
"Không, anh ấm lắm." Cô mấp máy môi, không bận động đậy bờ mi nặng trĩu và vùi mình sâu hơn vào cơ thể anh. "...Sẽ ngủ quên mất..."
"Anh sẽ thức, em cứ ngủ đi." Làm ơn, cho dù chỉ là một phút ngắn ngủi, làm ơn đừng đập tan khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi này. Băng Mũ Rơm các người có bắt tất cả cá trên biển cũng được...
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro