14. Vầng thái dương cậu trong tớ
Tôi cởi guốc và luộm thuộm cầm mỗi tay một chiếc. Robin cũng thực hiện y vậy, chỉ khác là chị cầm cả đôi trên cùng một tay. Chúng tôi đi khỏi bến cảng nhỏ bằng gỗ đã mục, rồi đặt bàn chân trần xuống nền cát trắng, yêu thích cảm giác những hạt cát nhỏ li ti xen vào giữa các kẽ ngón chân.
Nắng chiếu chói chang nhưng lại không hề bức bối, làm cát dưới chân chúng tôi ấm lên. Gió thổi vi vu, mơn man khắp làn da thiếu nữ. Làn gió đầy quen thuộc, đôi khi bầu bạn, đôi khi là đối thủ với mỗi kẻ liều lĩnh trên Đại Hải Trình, giờ đây đã không còn đem đến cảm giác chông chênh trên cơn sóng biển.
Tôi tiến đến, để chân mình ngập trong nước. Từng con sóng nhỏ xô nhau vào bờ, ngày càng cố dâng lên cao hơn, khiến mắt cá chân rồi đến đầu gối tôi phút chốc đã ướt nhèm. Sóng đi kéo theo cát trở về lòng biển, cuốn trôi sạch sẽ bụi bẩn bám trên chân và cả những suy nghĩ đang vẩn vơ quanh óc. Tôi nghiêng người, dường như muốn buông bỏ tất cả mà ngã mình theo dòng nước.
Cậu đỡ lấy tôi, ngây ngô cười khì khì. Trời ạ, tôi chỉ muốn một phút ngơi nghỉ.
Ngày ấy, hình bóng cậu hòa mình trong nắng xuân ấm áp. Mái tóc đen tuyền cũng vì che chắn cho tôi mà nhuốm màu nâu sáng. Cậu nhe nanh cười híp mắt. Điều gì đã khiến cậu nở nụ cười tươi tắn ấy? Phải chăng cậu khinh tôi ngốc nghếch, thầm thương anh chàng thuyền trưởng khù khờ đến nỗi chỉ muốn khắc ghi mãi nụ cười ấy, đem từng khoảnh khắc cậu bên tôi lưu giữ trong chiếc hộp kỉ niệm? Hay rằng, dù cơ hội chỉ là một phần một triệu, cậu cũng cất giấu sâu trong trái tim một hình bóng thiếu nữ cho riêng mình? Tôi đã ngàn lần ao ước cô gái đó là mình.
Giờ đây, môi tôi đỏ, má tôi hồng và trái tim tôi đập rộn trong lồng ngực, tất cả chỉ bởi sự gần gũi đơn giản này, và sự gần gũi ấy hướng về cậu.
"Thơ thẩn gì thế?" Nụ cười cậu bừng sáng trong tôi hơn cả nắng trời. Cậu đã cười mãi, còn tôi vẫn cứ ngẩn ngơ mãi.
"Không có gì..." Tôi rời khỏi vòng tay cậu, cố đứng vững trên đôi chân mình bởi đầu óc còn chông chênh. Tôi giấu đi gò má đào và thu về ánh nhìn lấp lánh tựa sao sáng, không hề quay lại nhìn cậu. Một lần nữa, tôi đã trách cứ và biết ơn ông trời, vì đã không cho cậu đủ sự tinh tế.
"Nắng quá nhỉ?" Cậu ngước lên đối mặt với mặt trời rực rỡ. Tôi khe khẽ ngước về phía cậu, mắt nheo lại bởi ánh nắng chói chang ấy, và có lẽ là cả vầng thái dương cậu trong tôi.
Luffy đội cho tôi chiếc Mũ Rơm của mình - thứ "châu báu" cậu một mực trân quý. Hành động ấy khiến tôi bất ngờ ngẩng lên đối diện với cậu. Mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ một khắc nhưng tôi tự hỏi liệu cậu có đọc được những xúc cảm thầm kín ẩn sâu trong tấm lòng nặng trĩu này. Cậu hiểu được thì thật tốt quá.
"Đội cho đỡ nắng nha!"
Cuối cùng vẫn là cậu. Người đã thay tôi đối diện khó khăn, chấm dứt nỗi cùng khổ và lấp đầy vết thương lòng vốn đã hoen gỉ. Cậu sát cánh bên tôi bất kể hoạn nạn, không cho tôi một phút giây gục ngã. Đôi lúc tôi yếu đuối, là tôi đã trốn chạy, nhưng cậu vẫn bước đến, trao cho tôi chiếc Mũ Rơm cũ mèm ấy và tin tưởng bảo tôi hãy giữ nó cẩn thận. Cảm ơn vì đã không bỏ mặc tớ và xin lỗi vì quá khắt khe với cậu. Cậu không biết Nami này đã nể phục và yêu quý cậu đến nhường nào đâu, thuyền trưởng ngốc ạ!
"Oi Nami, sao vậy?"
Tôi cố kiềm lại nước mắt bấy giờ đã hoen mi nhưng vô vọng. Chúng cứ thế kéo nhau theo chảy xuống dọc theo gò má như giọt nước tràn li, cuốn theo mọi suy nghĩ rối bời tồn đọng.
"Nè nè, đừng khóc."
Luffy kéo mắt, kéo mũi, kéo tay, kéo miệng, rồi bày đủ khuôn mặt ngộ nghĩnh, tự mình làm trò hề để chọc tôi cười. Nước mắt phút trước chảy ròng ròng như van hỏng, vậy mà ngay khi nhìn Luffy bối rối dỗ dành, tôi lại không kìm được mà nuốt ngược vào trong, bật cười khúc khích.
"Ha ha, kì ghê..." Tôi vừa cười vừa mếu, mặt ướt tèm nhem. Tay gạt khô nước mắt còn đọng mà trong thâm tâm lại thấy hối hận, chỉ muốn cố gắng xóa sạch khoảnh khắc xấu hổ này. Nhưng thôi thì nhìn cậu ta hốt hoảng lo lắng cho mình đến vậy cũng đáng.
Thấy tôi đã nín khóc, Luffy lại mỉm cười vui vẻ. Cậu đưa tay ra, tôi không hề chần chừ mà nắm lấy, rồi cậu dắt tôi tiến về phía mọi người. Rời khỏi nước biển, cát lại dính đầy lên đôi bàn chân ướt, vậy mà cảm giác kin kít khó chịu mọi khi chẳng làm tôi mảy may phiền lòng.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro