27. Đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh kẻ dừng lại, xin đấy?

"M.ũ R.ơ.m."

Tôi thở dài trước trò đùa của số phận. Thế quái nào trong một ngày nắng đẹp, một kì nghỉ đúng nghĩa hiếm hoi, ngày mà Nami tôi đây xứng đáng được tận hưởng trọn vẹn sau hai mươi năm sống kiệt quệ, lại có thể kết thúc vô nghĩa đến vậy. Thua đời 1-0.

"Ui da, đau quá đi." Luffy ngoi lên từ đống gạch vụn, bắt gặp ánh nhìn sát khí của gã hải quân khi khoảng cách của cả hai chẳng đến một mét.

"Chào!" Nói rồi cậu kéo giãn chân bước một bước dài, yên vị đứng bên cạnh tôi. Cậu lấy tay gãi đầu, miệng vẫn treo nụ cười ngờ nghệch chết tiệt. Tôi ngay lập tức túm lấy cổ cậu ta.

"Tên ngốc này! Tất cả là tại cậu!"

Smoker bước ra từ làn khói mờ từ gạch vụn và đá vỡ, đặc quánh màu xám tro như năng lực trái ác quỷ của ông ta.

"Chỉ huy!" Takagi chạy đến và trần đời tôi chưa từng thấy bộ bi-ki-ni nào kín đến vậy. "Mũ Rơm!?"

"Chậm quá đấy, quân ta đâu hết rồi?"

"Đa số đang xếp hàng trước Rachel và Đường trượt tử thần rồi ạ." Rachel là nhỏ nào?

"Gọi hết ra đây trước khi tôi tiễn bọn chúng xuống địa ngục!" Smoker hét lên bực bội. "Lần này đừng hòng thoát hỏi ta."

Nói rồi ông ta biến mình thành làn khói trắng, bay vút đi trong một cái chớp mắt.

"Tớ được đấm ổng không?" Ồ giờ thì cậu hỏi ý kiến tớ sao.

Trong nửa tích tắc suy tới tính lui, tôi quyết định không thể để Luffy tham gia vào trận chiến và phá banh nơi này thêm nữa.

"Không."

"Vậy giờ tính sao?"

"Chạy chứ sao!" Nói rồi tôi kéo cậu chạy đi.

Cuộc rượt đuổi ma-ra-tông bắt đầu.

Luffy vượt lên trước, bàn tay chúng tôi vẫn nắm chặt. Ngay sát phía sau, Franky phóng đến trong hình dạng một chiếc mô tô với Usopp trên lưng.

"Cứu!!!" Usopp hét lên không ngừng.

"Cậu có phải làm cái quái gì đâu?" Tôi và Franky cùng gào lên.

Vừa dứt lời, một tảng đá bỗng rơi từ trên trời xuống trước mặt chúng tôi, Smoker đã chặn lối trước. Tất cả vội vã rẽ phải.

"Chết tiệt, tại sao chúng ta lại chạy?" Zoro cằn nhằn giữa những hơi thở đứt quãng, trên cổ anh là một Chopper đang hoang mang và lo lắng trong tội lỗi.

"Tên đần, tiểu thư Nami đã nói gì thì nghe nấy đi!" Sanji bất chấp bênh tôi. "Chắc chắn do cô ấy lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến những cư dân thân thiện này."

"Đúng rồi đấy, phá tan nơi này rồi người ta lấy gì mà kiếm ăn." Xin lỗi nhé, thật ra tôi chỉ mới nghĩ đến đống tiền đền ốm người.

"Nó sắp xập đến nơi rồi." Gã kiếm sĩ bực bối.

"Nhưng người phá là đám Hải quân kia, ít nhất chúng ta sẽ không tốn thêm một berry nào!" Tôi mất kiên nhẫn.

"Biết ngày mà! Mặc kệ mấy người đấy!" Nói rồi Zoro đỡ lấy Chopper từ trên vai mình và đưa cậu nhóc cho Robin. Chị đón lấy cậu, mỉm cười dịu dàng hòng xoa dịu sự bồn chồn của chú tuần lộc nhỏ.

Zoro quay lưng lại, đối diện với đoàn quân đang ùn tới như kiến. Ngay khi gã kiếm sĩ xuất hiện trong tầm mắt, Takagi đã tranh lấy vị trí đứng đầu, tay với lấy chuôi kiếm. Nhưng Zoro sẽ không ngờ được rằng...

"Ơ kiếm bố đâu!?"

... Tôi vừa chôm luôn kiếm của anh ta cho chắc ăn.

"Nami!!!"

Một quả pháo bay đến, hướng thẳng vào Zoro đang xao nhãng. Tôi hoảng hốt nín thở. Một bàn tay bỗng vươn tới, Robin đã kịp thời kéo anh lại từ cửa tử. Nhìn những cánh tay nối nhau như dây chuyền, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi nhé!" Tôi nói vọng lại với gã kiếm sĩ cáu kỉnh đang được Sanji vác trên lưng.

"Nami, chúng ta không thể chạy mãi thế này." Robin cũng quay sang thúc giục tôi.

"Nhưng-"

"Chạy vậy cũng vui mà." Luffy cười khì khì. Trông cậu vẫn năng động, khuôn mặt treo nụ cười rặng rỡ với cơ thể lấm lem bụi bặm, cậu ta thật sự nói vui theo nghĩa đen.

"Chúng ở đây!" Một gã Hải quân hét lên ra hiệu cho đồng đội xuất hiện ngay sát khi chúng tôi chạy ngang qua một ngã rẽ.

Và giờ bọn tôi phải đối đầu với đợt mưa bom bão đạn không ngừng từ mọi phía. Một gã bắt kịp và hướng nòng súng về phía tôi. Tôi nhắm mắt theo phản xạ khi gã bóp cò, bóng hình cậu lướt qua trong đáy mắt. Chỉ mất hai giây cho đến khi tôi định thần lại và thấy mình vẫn đang đứng vững, cơ thể không một tí xước xát.

"Bartolomeo!" Tôi reo lên.

"Senpai, xin hãy chạy nhanh đi!"

Bartolomeo sử dụng sức mạnh của mình tạo ra tấm khiên chắn không thể cản phá, cậu ta đã cứu tôi một mạng.

"Em đã chứng kiến hết rồi senpai, em biết chị đã kìm nén đến thế nào. Lũ ruồi nhặng này có là gì! Nhưng chỉ vì đời sống ấm no an lạc đầy đủ của cư dân hòn đảo này mà mọi người phải nhịn nhục quay lưng lại với kẻ địch."

"Rồi rồi biết rồi." Cậu đang làm tôi thấy tội lỗi đấy, đừng suy diễn nữa được không.

"Dù sao thì, xin hãy cho em bảo vệ mọi người cho đến khi sức cùng lực kiệt."

"Bartolomeo..." Ánh mắt ai cũng sáng lên cảm động.

"Đầu hàng đi Nico Robin!" Trong một khắc chúng tôi hạ cảnh giác, một tên địch bỗng xông tới từ phía sau chị, tay lăm lăm khẩu súng ngắn.

"Tên đần, cô ấy là Roro-"

Chưa để Bartolomeo nói hết, Robin đã bịt miệng cậu với sức mạnh trái ác quỷ. Quay lại, gã hải quân cũng đã nằm gục dưới lưỡi kiếm của Zoro.

"Thấy rồi chứ? Ta không thể chạy được nữa đâu." Zoro gằn giọng, ánh mắt còn vương sát khí.

"Thật ra em không đến một mình." Bartolomeo lên tiếng. Dù hai má còn lằn vết bàn tay đỏ hồng nhưng cái mặt thỏa mãn đấy là sao? "Cả đại hạm đội đều đang ở đây."

"Sao cơ?"

Vừa dứt lời, tôi đã thấy Cavendish bước ra với Leo đang cố đứng trong tư thế hùng dũng trên cái vai ướt. Tôi đã nín thở trước bộ đồ bơi lố lăng của gã hoàng tử, chỉ sợ vô tình bật cười sẽ làm giảm nhuệ khí.

Từ cánh phải, Thủy Quân Bát Bảo với sự lãnh đạo của Don Chinjao trong chiếc quần bơi sọc xanh xuất hiện. Phía đối diện, Blue Gilly và Liên Minh Võ Thuật XXX tiến vào ngay sau đó với chiếc quần bơi chẳng khác thường phục là mấy, mà không, chính là cái quần đấy mà?

"Và đừng quên những Chiến Binh Người khổng lồ Mới và Hạm đội Yonta Maria. Họ đều đang neo tàu tại bến cảng." Bartolomeo nói với vẻ tự hào, chiếc phao hồng hạc quanh hông càng làm nổi bật cái quần họa tiết hoa lá cành nhiệt đới.

Chính xác là một buổi off-fan bất ngờ. Thế quái nào lại tình cờ vậy.

"Tụ họp đông vui quá." Franky đẩy kính, nụ cười gian thương hiệu không tắt.

"Mọi người thật sự đều ở đây hết sao!" Chopper reo lên, đôi mắt tròn mở to sáng nhấp nháy như đèn pha.

"Đã đến thời khắc tớ tỏa sáng rồi." Usopp vuốt mũi, mới nãy còn rúm ró quỳ rạp mà giờ lại thẳng lưng ra oai.

"Đâm thẳng xuyên thủng thôi hô hô hô." Brook ngân nga một câu ca ngắn.

"Thứ lỗi cho tớ tiểu thư Nami nhưng lần này tớ sẽ phải nghe theo thuyền trưởng." Sanji lại châm điếu thuốc mới.

"Chờ quái gì nữa, nóng máu lắm rồi." Zoro sốt ruột dậm chân xuống sàn, anh không còn để mình thoải mái hạ cảnh giác một giây nào.

"Cậu tính sao đây Luffy?" Jinbei đã sẵn sàng, đến ông cũng lên tiếng thúc giúc người thuyền trưởng.

Tôi quay sang nhìn Luffy, cậu đang cúi gằm mặt. Tôi biết điều sẽ xảy ra, cậu thật dễ đoán quá mà. Đưa tay chỉnh lại chiếc mũ rơm cũ kĩ, cậu ngẩng cao đầu với một nụ cười tươi rói hệt như khoảnh khắc tôi hằng nhung nhớ. "Chiến thôi!"

"Dậy nào." Robin đưa tay đỡ tôi. Ánh mắt chị vẫn đằm thắm và dịu dàng, khóe môi cong lên nụ cười mỉm quen thuộc. "Thật đáng tiếc khi kì nghỉ lại phải kết thúc như vậy. Đôi lúc chạy không phải là sự hèn nhát, nhưng lần này chúng ta hãy chiến đấu nhé?"

"Robin... Mọi người..." Tôi nắm lấy tay chị. Đúng lúc đấy, một suy nghĩ táo bạo bỗng chạy vụt qua trong óc.

"Em đã không nghỉ ngơi hầu hết cuộc đời mình. Chúng ta ai cũng vậy. Chị thậm chí còn không có nổi một cái đám cưới hay tuần trăng mật nào đàng hoàng. Em đã tiêu một đống tiền vào trải nghiệm xa hoa lãng phí này. Và nếu nó không kết thúc như một ngày chủ nhật đúng nghĩa thì đừng ai hòng thứ hai tiếp theo sẽ đến..."

"Nami?"

"Robin, chị vẫn chưa nói với em về người chồng bí ẩn của chị." Robin tròn mắt nhìn tôi.

"Thật ra em đã lờ mờ đoán được rồi." Tôi thấy Zoro khẽ cựa người, anh hơi nghiêng người ra sau như để nghe ngóng cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Không, em đã chắc chắn rồi."

"Vậy sao? Vậy theo em là ai nào?"

"Không, không phải em Robin, chị là người sẽ tiết lộ bí mật này." Giọng điệu của tôi nghe còn thiếu kiên nhẫn hơn chị. Tôi xốc người dậy rồi đi nhanh đến tên hải quân nằm sõng soài và xé lấy một mảnh áo trắng. Tôi buộc nó vào cây gậy thời tiết của mình. "Vì em sẽ không để ngày hôm nay bị phá hỏng đâu."

"Trên danh nghĩa là hoa tiêu và thủ quỹ của băng Hải tặc Mũ Rơm, một ngày đẹp trời như này sẽ không bị uổng phí."

Tôi giơ cây gậy lên cao, mảnh vải trắng tung bay giữa trời không, khói đạn giăng chằng chịt bỗng rẽ lối như dần tan biến. Tiến về phía trước dòng người đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động, tôi nhân tiện vớ lấy một chiếc loa.

"SMOKER!" Ông ta chùn bước, đảo mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Ông cũng thấy rồi đấy, cả Đại hạm đội Mũ Rơm đều đang ở đây. Ông sẽ thắng nổi chúng tôi với số quân ít ỏi đó sao? Hiện tại chưa có thương vong, chúng tôi mới đánh ngất một gã và sẽ trao trả lại hắn nếu ông sẵn sàng hợp tác. Hôm nay là chủ nhật đấy!" Gã chỉ huy thể nào cũng đang nghĩ việc này chối tai đến nực cười.

"Làm ơn dừng lại được không?" Tôi nhắm mắt nhắm mũi hét vào loa.

"Cậu làm gì vậy?" Zoro bày ra khuôn mặt không thể đánh giá hơn.

"Hãy 'tha' cho bọn tôi lần này! Bởi vì-"

Chữ "tha" của tôi không thể nào yếu ớt hơn.

"Sẽ có đám cưới tổ chức vào ngày mai đấy!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro