CHƯƠNG 1: TÔI ĐÃ CHẾT, NHƯNG LẠI SỐNG LẠI Ở ĐÂU THẾ NÀY?
Tôi chết rồi.
Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác lạnh buốt len lỏi từ tim lan dần khắp lồng ngực khi lưỡi dao đâm thẳng vào thân thể. Máu nóng trào ra nơi bụng, nhưng tay chân tôi đã sớm mất cảm giác. Người đứng trước tôi—kẻ phản bội tôi trong giới kinh doanh, miệng còn cười khẩy khi nhìn thấy tôi gục ngã—chính là gã trợ lý thân cận nhất. Gã còn thốt ra một câu trước khi tôi mất ý thức:
"Chết đi, đồ tổng tài otaku bệnh hoạn."
Ừ, tôi từng là một tổng giám đốc của chuỗi tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Á, ngoài mặt lạnh lùng như núi băng, nhưng thật ra trong lòng là một tên cuồng anime chính hiệu. One Piece, Fairy Tail, Naruto... tôi đều thuộc lòng. Tầng hầm nhà tôi có phòng chiếu anime riêng, sưu tầm figure với đủ loại cosplay, gối ôm hình Nami, Erza, Hinata... Thế mà giờ, tôi chết vì một gã đâm lén sau lưng.
Nhưng... tôi lại tỉnh dậy.
Không phải trong bệnh viện, không phải ở thế giới bên kia, mà là—giữa một hòn đảo hoang, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đã rách bươm, nằm lăn lóc trên bãi cát nắng chang chang, mùi muối biển xộc lên tận não.
"…Mơ à?" Tôi lẩm bẩm, rồi tự véo má mình một cái thật mạnh.
Đau thật. Rất đau.
Tôi bật dậy như lò xo, hoảng loạn nhìn quanh. Trước mặt là rặng dừa cao vút, sau lưng là biển xanh bao la. Không một bóng người. Không sóng wifi. Không bảng Excel hay điện thoại thông minh. Tôi nhìn xuống tay mình—trắng trẻo, sạch sẽ, không còn vết sẹo ở cổ tay từng do dao lam hồi còn nhỏ. Tôi sờ mặt—cằm vuông, tóc vẫn đen dài như trước, khuôn mặt vẫn đẹp trai như tài tử Hàn Quốc mà bao trợ lý từng mê đắm, nhưng… trẻ hơn?
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước biển—gương mặt này, đúng là của tôi, nhưng dường như trở lại thời trai trẻ. Thân thể không còn đau lưng, mỏi gối. Da căng bóng, cơ bắp săn chắc.
"Đây là… chuyển sinh?"
Tôi nói ra lời đó một cách vô thức, như thể tất cả những gì tôi từng đọc trong light novel đã trở thành hiện thực.
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió, tiếng sóng vỗ và tiếng bụng tôi réo vang vì đói.
---
Tôi mất ba ngày đầu để thừa nhận một sự thật cay đắng: mình đã thật sự chết, và giờ đang sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nơi này không có nhà cửa, không có máy móc, không có tiếng người. Tôi mò mẫm tìm trái cây rừng ăn tạm, uống nước từ khe đá, và ngủ dưới gốc cây. Cảm giác như Robinson ngoài đời thực.
Điều kỳ lạ là cơ thể tôi dường như khỏe hơn rất nhiều. Ba ngày không ăn đàng hoàng mà vẫn sống sót? Lúc còn là tổng tài, chỉ cần trễ một bữa sáng là tôi đã lăn ra chóng mặt.
Đêm thứ tư, khi tôi ngồi bên bãi biển nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên một vật gì đó trôi dạt vào bờ.
Một cái… báo?
Tôi nhặt lên, vắt cho nó bớt ướt, rồi nhìn vào dòng tít in đậm:
“Monkey D. Luffy – Truy nã: 1.500.000.000 Beli”
Tim tôi như ngừng đập.
Luffy? Luffy Mũ Rơm?
Tôi nhìn kỹ hình ảnh: một thằng nhóc đội mũ rơm, cười tươi rói, mặc áo đỏ, đúng y chang Luffy trong One Piece. Tôi lật nhanh tờ báo sang những trang sau—ảnh Zoro, Nami, Sanji, thậm chí có cả Jinbe!
Tôi run lên. Mắt tôi trợn trừng. Cảm giác da gà nổi đầy người.
"Không… không thể nào."
Nhưng rồi, tôi nhớ lại cái cách mà trời xanh ở đây trông thật giống cảnh trong anime. Cây cối cũng có phần kỳ lạ—cao hơn, to hơn, màu sắc rực rỡ hơn thường thấy. Từng sinh vật tôi gặp đều mang hình dáng kỳ dị.
Một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu tôi.
"Chẳng lẽ… đây là thế giới One Piece thật?"
Ngay lúc đó, đầu tôi như có ai đập búa vào.
Một luồng ký ức không biết từ đâu tràn vào tâm trí tôi—hình ảnh những con rồng, những ma pháp sư hùng mạnh, những đòn tấn công rực lửa và tiếng gầm gừ vang vọng của rồng bầu trời.
Diệt Long Ma Pháp.
Tôi ngã ngửa ra bãi cát, hai tay ôm đầu.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?!”
---
Những ngày sau đó là khoảng thời gian tôi vật lộn để làm quen với… những thứ không tưởng.
Đầu tôi hiện tại chứa đựng toàn bộ kiến thức về Diệt Long Ma Pháp. Lôi, Hỏa, Thiết, Không Khí, Ánh Sáng, Bóng Tối… tôi có thể gọi tên từng loại, biết từng chiêu, thậm chí cả quy tắc hấp thụ nguyên tố tương ứng.
Chỉ có điều… tôi không biết cách nào sử dụng cả.
Tôi thử hét lên "Lôi Long – Hống!", nhưng kết quả là tôi bị một con sóc trên cây nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
Tôi thử nuốt sấm—kết quả là bị sét đánh giòn tan. May mà cơ thể này… khá là trâu bò.
Tôi nghi ngờ có thứ gì đó “khóa” năng lực của tôi. Có thể là do chưa quen cơ thể mới, hoặc do tôi cần phải thật sự rơi vào trạng thái sinh tử.
Và tôi không cần đợi lâu.
Một tuần sau, khi tôi đang ăn một quả dứa lạ ven rừng, thì ba tên cướp biển lòi ra từ bụi cây. Đầu tóc bù xù, cầm dao rỉ, nói cái thứ tiếng như đao phủ thời cổ.
“Ê nhóc, đồ ăn của mày đấy à? Để bọn anh xử lý hộ.”
Tôi chẳng có vũ khí gì trong tay. Tim đập thình thịch. Trong đầu tôi là hàng trăm cảnh chết bi thảm trong manga, và tôi tuyệt vọng cố nghĩ xem nên gọi chiêu gì.
Tên đầu sẹo lao tới. Tôi theo phản xạ cúi xuống né, rồi vung tay đấm loạn xạ. Trúng. Nhưng tay tôi đau thấu trời xanh.
Tên thứ hai đạp tôi ngã sấp mặt. Một cây dao dí sát cổ.
“Chết lần nữa à…” tôi lẩm bẩm.
Ngay lúc đó—cơ thể tôi như phát nổ.
Một áp lực vô hình từ trong tim tôi lan ra toàn thân. Mắt tôi mờ dần, nhưng xung quanh bắt đầu rung chuyển.
Ba tên cướp biển đứng trước tôi… đột nhiên cứng đờ, rồi đổ rạp xuống cát—mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép như bị điện giật.
Tôi ngồi thở dốc, mồ hôi đổ như tắm.
Tôi không hề ra đòn. Không tung phép thuật. Nhưng cả ba tên… đều gục.
Tôi không hiểu. Tôi nhìn quanh. Không ai đến cứu tôi cả.
Chỉ có một con chim biển đang bay trên đầu, rít lên hai chữ:
“Haki… Bá Vương.”
---
Tôi ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ, ngơ ngác nhìn ba cái xác ngất xỉu trên cát. Lúc sau, khi đã tỉnh hẳn, tôi bắt đầu xâu chuỗi.
Haki. Một trong ba loại sức mạnh trong One Piece. Vũ trang. Quan sát. Và thứ đáng sợ nhất—Haki Bá Vương.
Tôi nhớ rất rõ cảnh Luffy dùng nó ở đấu trường Dressrosa, hay Shanks bước lên tàu khiến đám lính ngất xỉu hàng loạt. Loại haki này không thể học, chỉ có thể… bộc phát. Và tôi—vô tình đã làm được.
"Chẳng lẽ… mình là nhân vật chính của thế giới này?"
Tôi cười gượng, lẩm bẩm một mình như thằng điên.
"Mình có kiến thức Diệt Long Ma Thuật, có Haki Bá Vương, còn có gương mặt đẹp trai và body sáu múi…"
Một cơn gió mát thổi qua.
Tôi chống tay đứng dậy, phủi cát khỏi quần, ngước nhìn mặt trời đang lặn phía chân trời.
"Vậy thì…"
Tôi giơ nắm đấm lên cao, hô to như một đứa trẻ mê anime:
"ONE PIECE, TÔI ĐẾN ĐÂY!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro