Nami ngước nhìn lên . Được cứu rồi !!!
Người phía trên ra sức kéo . Nami mới nãy còn lơ lửng ở dưới mà bây giờ đã được kéo lên gần lan can .
" Nhóc thối , tự leo lên ! Nếu nay chị không đến kịp em cũng đoàn tụ với dì Bellemere và chú Genzo luôn rồi !"
Nami nhảy phóc lên . Đôi mắt màu Chocolate hiện lên tia nghi hoặc :" Cô là ai mà lại cứu tôi ? Lại còn biết chuyện mẹ Bellemere và ba Genzo nữa ?" Cô gái trước mặt không hề đơn giản nha . Trang phục hầu gái , mái tóc màu đen suôn mượt buột hờ sau lưng . Khuôn mặt ẩn sâu dưới lớp khẩu trang .
Cô gái kia cười một cái :" Nhóc thối , 15 năm không gặp , cô cũng quên người chị này luôn rồi ! Chẳng bù cho Nojiko , gặp nó một cái nhận ra nhau liền !"
Nami sững người . Sau đó vui mừng hô :" Chị Viola !"
Deressrosa Viola !! Cô chính là chị họ của Nami và Nojiko . Mẹ là Deressrosa Scalert , chị ruột của Bellemere .
Viola tháo lớp khẩu trang xuống .
" Lâu rồi không gặp !" Nami ôm chặt lấy Viola .
Viola cười :" Nhớ em lắm !"
" Em cũng thế !" Ngày xưa , Viola , Nojiko , Nami là chúa quỷ , quậy phá khắp nơi . Cực kì thân thiết . Đến khi gia đình Nami bị sát hại , chị em Nojiko mỗi người một ngả .
" Mà Viola này , sao chị lại đi làm hầu gái ở nhà Boa thế này ? Bộ nhà Deressrosa tán gia bại sản à ?" Nami thỏ thẻ hỏi .
Viola nổi khùng lên :" Này , chị tán mày vỡ mồm ngay bây giờ đấy nhé !Trù nhà chị tán gia bại sản à ?"
Nami bị chửi oan , phùng má nói :" Thế sao chị rảnh rỗi từ Đại tiểu thư nhà Deressrosa tự nhiên chạy đi làm hầu gái làm cái gì , khổ chết được ? Hâm à ? "
" Chả nhẽ không phải vì mày ? Chị từ chỗ Nojiko biết mày vào nhà này trả thù nên mới xin vào làm hầu gái có gì trợ giúp mày ! Như hôm nay này , không có chị mày đi đoàn tụ ông bà rồi !" Viola bĩu môi , khoanh tay " Mà mày cũng vô tâm phết , chị vào nhà này cũng 1 tháng rồi mà chả biết mô tê !"
Nami gãi đầu cười trừ . Quả thật nàng không để ý đến người hầu nhà Boa ...
Viola xỉa xói :" Thôi quên đê , mày lo để ý đến zai không hà ?"
Nami phát điên :" Zai nào ? Zai nào?" Nàng để ý đến thằng zai nào ? Con zai trên thế giới là lũ cặn bã , sao có thể lọt vào mắt xanh của bản cô nương ? Nàng đây thế nhá , nàng mà lấy chồng , nàng theo họ của yêu nghiệt mang tên Luffy kia !!! ( Theo rồi rồi còn đâu =.=)
" Boa Luffy ! Mọe nó , đêm nào chả thấy tên đó đứng ngoài ban công nói chuyện phiếm với em ?"
" Hồi nào ?" Nami gầm thét .
" Dám nói không có gì với hắn không ?" Viola hất cầm thách thức .
Nami tức phát điên lên . Nhưng mà nếu nói câu em không có gì với hắn thì hổ thẹn lương tâm quá rồi .
" Thôi , chị nán lại lâu quá sinh nghi ! Mốt giả ma bảo chị qua giúp !" Viola nói rồi quay người rời đi .
" Vâng ! Chị đi thong thả !" Nami phẩy phẩy cái tay . Đi đi , đi càng nhanh càng tốt ! Tốt nhát đừng ở lại tra hỏi nàng vụ tên yêu nghiệt đáng nguyền rủa kia nữa ..
...
" Tứ tiểu thư , mời tiểu thư dùng điểm tâm !" Viola cùng một nữ hầu khác cung kính dâng đĩa điểm tâm bánh mình dùng cùng thịt nguội , trứng ốp la kèm theo một ly sữa .
SanderSonia gật đầu :" Để đó đi !" Đây là món yêu thích của cô .
Cô nhanh tay cầm lấy nĩa , xiên miếng thịt nguôi định đưa lên miệng thì cơn buồn nôn ấp tới . Sonia buôn đĩa , chạy cái vù vào nhà vệ sinh . Không lâu sau , bên trong vang lên tiếng xả nước kèm nôn ói .
Cô hầu kia chỉ mới 14,15 tuổi , vì nhà nghèo nên phải đi làm người hầu chưa hiểu sự đời nên hoảng hốt sợ Tứ Tiểu thư bị đau bao tử nên hối hả đi tìm thuốc bao tử .
Nhưng...
Đối với con cáo già 26 năm tuổi như Viola , nhìn là nhận ra ngay . Đây là dấu hiệu mang thai . Ha , xem ra cô vào nhà này rất hữu dụng nha !!!~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro