Chap 38. Tháng ngày đi làm Osin

Mặt Nami lạnh tanh :" Bonney , Law, đưa hai người này đi !!!" 

Bonney giải Junnij , Law áp giải Sassoni . 

Đôi mắt Junnij chuyển vài vòng . Không ! Gã không thể cam chịu số phận như thế . 

Người ta nói , đàn bà không thể nào mạnh hơn đàn ông quả thật không sai . Bonney sức không mạnh bằng gã . Junnij giằng tay Bonney ra , đẩy mạnh khiến cô ngã cái rầm vào bàn để ly . Mấy ly rượu bể tất , đâm vào người cô đau điếng. 

" Bonney!!!" Law thét lên một tiếng lập tức chạy đến chỗ Bonney . Anh bế sốc Bonney lên . Chiếc áo sơ mi của Law thấm máu . Nhìn Bonney đau đớn , máu me khắp người , cô ấy đau một , anh đau mười . Đi làm nhiệm vụ nhiều , bị thương cũng rất nhiều . Nhưng mà , đây là lần đầu tiên Bonney máu chảy nhiều như thế . 

Nami cả người rối loạn , run run bấm gọi bệnh viện. Kaya trong lòng ngực Ussop , khóc nấc. Carina cả người đờ đẫn , khụy xuống dưới đất . Vivi run rẩy ôm lấy Kohza . Robin ôm Zoro , khóc lặng , cả người run rẩy. Bonney , cô ấy bị chảy máu nhiều như thế ... Liệu có qua khỏi không ?

Mọi chuyện rối loạn cả lên . 

Junnij nhân lúc mọi người không để ý , cầm lấy ly rượu vang từ phía sau Nami đập đến . 

Nami nghe tiếng động thì quay người lại . Nàng thấy chiếc ly ấy , cách nàng rất gần , không thể nào né kịp cả . Trong lúc Nami tưởng chừng sẽ hứng tròn cái ly ấy thì một thân ảnh rất nhanh lướt tới chặn trước mặt nàng.

'Choang' Tiếng ly vỡ toang.Cái ly đập thẳng vào đầu Luffy. Máu túa ra . 

" LUFFY !!!!" Nami gào lên . Ôm lấy hắn.

...

Phòng cấp cứu . 

Tất cả mọi người đều tập trung trước phòng cấp cứu .Trong 1 ngày , cả hai người bị thương . Hơn nữa đều rất nặng . Dragon như phát rồ , hạ lệnh cho Franky tống Junnij sang Thái phẫu thuật thẩm mỹ , trở lại Nhật Bản , nhất định phải tống nó vào hàng ngũ đi bán hoa. Thằng chó chết ấy , xô thuộc hạ thân cận của ông vào chồng ly khiến nó suýt nữa mất mạng . Âm mưu dùng ly đánh con gái ông , bây giờ đập ly vào đầu con trai ông khiến nó bây giờ sống chết chưa rõ . 

Nami không khóc . Chỉ là ngồi một góc , như người mất hồn . Một lời cũng không nói . Hoàn toàn im dìm.

Nojiko ôm nàng vào lòng . Khẽ vuốt tóc nàng.Thà rằng Nami cứ khóc đi , khóc nấc lên đi , cũng sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn . Đằng này , con bé lại im dìm . Nami của cô , năng động , sôi nổi như  ban ngày . Nami bây giờ lại như ban đêm , một mảng ưu sầu , im dìm.

Law ở phòng cấp cứu bên kia cũng chả khá khẩm hơn là bao . Cả người sững sờ , đờ đẫn.

Đúng lúc này , cánh cửa phòng cấp cứu bật mở . Một vị bác sĩ nữ  trẻ trung , xinh đẹp , bước ra . Cô hỏi :" Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

" Chúng tôi !" Ovia , Dragon , Garp , Robin ,  cùng đứng dậy , nói.

Nữ bác sĩ nói :" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch . Nhưng vùng đầu bị chấn thương khá nặng cho nên có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời !" 

Nami hơi liếc về phía nữ bác sĩ . Trong chốc lát , tâm trạng đã bùng nổ . Bà nó , diễn y như thật !!!  Hay , hay lắm . Bố láo bố lếu ghê gớm ! 

Nami khẽ động ngón tay . Mang tiếng là con của diễn viên một thời mà không biết diễn xuất thì quá nhục rồi . Cưng à , cưng chơi với chị cưng chơi không lại đâu !

Nami trong phút chốc đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường . Không còn im dìm nữa . Nàng đứng dậy , nước mắt nước mũi tèm lem , gào khóc như thật .

Luffy được chuyển xuống phòng săn sóc đặc biệt.Mọi người bước vào phòng thì thấy hắn yếu ớt ngồi trên giường . Đôi mắt mơ hồ . Dáng vẻ hoàn toàn của một con thỏ nhỏ bị thương chứ không phải lão đại oai phong , lẫm liệt như một chú hổ. Đầu hắn được quấn băng trắng .

Zoro vừa thấy Luffy đã lao vào sướt mướt " Huhu , lão đại ! Lão đại thật sự không nhớ tôi sao ?"

" Zoro đúng chứ ?" Luffy hơi cười .

Zoro ngơ ngác :" Ơ , lão đại , lão đại nhớ tôi á ??"

" Ừ !" 

Mọi người đơ ra tại chỗ . Nhớ á ? Thế sao nữ bác sĩ lại kêu là hắn mất trí nhớ tạm thời ?

Chỉ riêng Nami bình tĩnh . Nàng nhếch môi . Không nhớ mới lạ ấy . Bởi vì vốn dĩ con cáo già này có bị cái quái gì đâu ? Ban nãy nhìn thấy nữ bác sĩ là nàng đã nhận ra ngay , đây là Carrot , một trong những tinh anh của tổ chức . Hắn đã quá coi thường nàng rồi !

Nữ bác sĩ ho nhẹ  , giải thích :" Bệnh nhân mất kí ức từ năm 17 tuổi đến 23 tuổi . Bệnh nhân chỉ nhớ kí ức năm 16 tuổi trở xuống . Và có thể ,bệnh nhân sẽ nhớ một số người quan trọng !" 

Nami cười , nhẹ nhàng hỏi :" Bác sĩ đo lường chính xác ghê ấy nhỉ ? Quả nhiên là bác sĩ của bệnh viện Chopper mà . Người của Straw Hat có khác nhỉ ?"

Carrot nhìn nụ cười của Nami mà sợ suýt chút là quỳ luôn . Má ơi ,chị dâu đáng sợ chết đi được ấy !!! Nghe lời nói của chị dâu mà cô có chút bất an trong lòng nha...

Luffy thều thào :" Ba , mẹ , ông nội , Robin !"

Ovia nghe mà mừng đến phát khóc :" Ôi , Luffy , con nhớ bọn ta thật sao ?" 

Dragon vui đến mức suýt phóng luôn ra cửa sổ . Ôi , ôi , ôi ! Đối với con trai , ông cũng là một trong số người quan trọng .

Garp mừng đến nỗi suýt chút lên cơn nhồi máu cơ tim . 

Robin cũng khá là vui đấy.

Luffy lúc này mới hướng mắt về phía cô gái đứng ở cuối phòng kia " Cô ta...là ai ?? Giúp việc a ?"

Mọi người sững sờ . Monkey . D. Luffy nhớ ba , mẹ , ông nội , em gái vì họ là người quan trọng . Nhưng người quan trọng hơn tất cả chính là Monkey . D. Nami . Nhưng hắn lại không nhớ cô ấy .

Tất cả mọi người cứ nghĩ , Nami sẽ chịu đả kích cực kì lớn . Nojiko ôm chặt lấy em gái . Hi vọng nó sẽ bình tĩnh .

Nhưng mà , Nami vẫn rất bình thường , nàng nhoẻn miệng cười " ~A ~ Cậu chủ nói đúng nha ! Em là giúp việc ở chung cư của cậu ấy !" Hắn thích diễn thì nàng diễn cùng hắn . Việc quái gì phải sợ ? Nàng là ai ? Là con gái của minh tinh nổi tiếng bật nhất cái sứ mặt trời mọc một thời - Bellemere. Là em gái yêu dấu của nữ hoàng giới giải trí , người làm mưa làm gió giới Showbiz khi vừa ròn 16 tuổi . Nếu tài năng diễn xuất của nàng không bằng hắn thì quá là nhục mạ gia phả rồi.

Mọi người trợn tròn mắt . Nami , đang nói gì thế ?

Luffy khẽ nhíu mày . ~A~ thì ra là muốn đấu tài năng diễn xuất với hắn đấy à ?

...

Sau khi Luffy xuất viện thì Nami cùng hắn trở về chung cư Cối xay gió. Tháng ngày đi làm Osin bắt đầu...

Nhưng mà điều Luffy vạn vạn không ngờ rằng , cô Osin này cực kì lầy lội , nham hiểm và ác độc !!!!

Nàng gọi hắn dạy ăn sáng . Hắn cố tình mè nheo không dạy .

Lần thứ nhất.

" Cậu chủ !!! Dạy ăn sáng nào !!!" Nàng đứng từ cửa phòng kêu vọng vào.

" Biết rồi ! Cô xuống nhà trước đi ."Hắn đáp thế đấy , nhưng vẫn lì lờm nhất nhất không bước chân xuống giường.

Lần thứ hai.

Sau 5 phút , nàng lại lên gõ cửa " Cậu chủ ,mặt trời lên cao lắm rồi đấy !!!"

" Đã nói là biết rồi mà !!! Xuống nhà trước đi !!!"

Lần thứ ba . 

Mười phút sau , nàng không gõ cửa nữa . Trực tiếp đạp cửa xông vào . Luffy vốn đang nhắm mắt vờ ngủ nên đâu biết nàng làm gì .

Nami cầm nguyên thau nước đá lạnh ngắt . Không chút lưu tình 'ào' một tiếng , tạt hết vào người hắn . Mền , chăn ướt sạch . Người Luffy bây giờ chả khác nào con chuột lột cả. 

Luffy cả người lạnh ngắt , ngồi phắt dậy , quát :" Cô làm gì thế ???" Con nhóc đáng chết này , làm gì thế ? Lạnh chết hắn rồi . Mọe nó , dù gì hắn cũng là bạn trai của nàng mà . Có cần chơi ác tới mức này không ? 

Nami tỏ ra vô tội :" Ơ , em nghe người ta nói , chưa tỉnh ngủ thì tạt nước vào mặt sẽ tỉnh mà !"

" Thế cô bỏ đá vào làm gì ?? Với lại , người ta tạt một ích , cô chơi cả thau là thế nào ?"

Bỏ đá vào làm gì ấy à ? Để lạnh chết anh đi . Đồ cáo già !!!

Mặc dù muốn nói câu đó nhưng Nami hiện đang diễn vai cô Osin tiểu bạch thỏ , đầy đáng yêu và ngoan ngoãn nên chớp chớp mắt đáp " Như thế không phải nhanh tỉnh hơn ạ ? Hồi nãy em thấy cậu chủ nhanh tỉnh lắm mà ."

Luffy tức suýt học máu . Hận không thể xông tới bóp chết con nhóc khốn nạn kia . Được !!! Nàng được lắm !

Nami nhe nhởn đi xuống lầu.

Nami nấu ăn rất ngon . Tuy không thể sánh được với Sanji . Nàng nấu cho Luffy món Phở gà. 

Luffy cầm đũa, gấp phở lên cho vào miệng . Hắn múc thêm miếng nước phở cho vào cùng . Kết quả , nước phở vừa vào miệng hắn đã trào sạch cả ra . Nước phở kiểu gì mà vừa mặn như muối vừa cay như ớt thế này ? Hắn vồ lấy ly nước chanh nàng chuẩn bị sẵn . Nhưng mà , ly nước chanh kia chua lè ,khiến hắn phun luôn ra . 

Luffy ho sằng sặc. Hắn chạy nhanh vào nhà vệ sinh để rửa miệng . Bởi vì , chỉ có nước ở vòi nước thì mới đảm bảo được rằng cô nhóc kia không thể giở trò thôi .

Luffy chật vật bước ra ngoài thì thấy Nami đang ra làm ra vẻ lo lắng :" Ôi , ôi , ôi . Cậu chủ , cậu có sao không ?"

Luffy gắt :" Phở mà cô bỏ muối với ớt vào làm gì ?? Nước chanh cô không bỏ đường thì uống kiểu gì ???"

Nami làm ra vẻ tủi thân :" Phở càng mặn càng cay mới ngon chứ . Nước chanh thì nên uống nguyên chất mới tốt ..." 

Luffy suýt chút nữa là tức đến nhồi máu cơ tim . Đến bây giờ hắn mới hiểu ra , sư tử vĩnh viễn chỉ là chúa tể rừng xanh , là con vật nhỏ bé mãi mãi không thể sánh bằng cái mặt trăng to bự trên trời cao .

Hắn ôm lấy nàng :" Thôi , anh thua ! Thua Nami rồi !"

Nàng hừ lạnh:" Muốn đấu với em á ? Anh mơ đi !!!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro