Chap 6 . Ngày đông ta gặp nhau
Tuyết rơi ngày càng dày đặt . Đường phố trắng xóa. Nami rảo bước nhanh trên lề đường . Hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt nàng . Nhớ mùa đông 15 năm trước , cả nhà nàng cùng quay quần bên nhau . Nàng và Nojiko đi nặng người tuyết , còn chơi ném tuyết rất vui nữa . Dù ở nhà Monkey . D. , cũng rất ấm áp nhưng mà họ không phải ba mẹ ruột của nàng . Nàng nhớ ba mẹ . Nhớ chị Nojiko . Nojiko , chừng nào em gặp được chị hả ?
Ngày đông , một ngày rất đặc biệt với nàng . Nàng nhớ rất rõ , ngày 12/12 năm năm trước , là ngày nàng gặp anh ấy .
Người ta nói , 15 tuổi sẽ có một món quà thật đặc biệt . Và anh ấy chính là món quà đặc biệt năm nàng 15 tuổi .
Lúc ấy , nàng đi dạo phố cho khoay khỏa . Nàng hy vọng , món quà 15 tuổi đặc biệt ông trời dành cho nàng là được gặp lại chị Nojiko . Nhưng đã gần cuối năm rồi mà ... Hy vọng năm ấy của nàng cứ dần dần lụi tàn theo tháng năm . Nàng đang đi thì đụng phải một người con trai tầm 17 tuổi . Điểm đặc biệt của anh ấy là chiếc mũ rơm trên đầu.
"- Xin lỗi ! Là tôi không để ý đụng trúng anh!
- Hình như ...Cô có tâm sự ? - Cậu trai hỏi
Nami nghe thế thì sững người một chút rồi gật đầu . Nàng cần người tâm sự . Nhưng không dám tâm sự với Robin hay mẹ Ovia cả . Vì nàng sợ họ sẽ buồn vì họ nghĩ nàng chưa từng coi họ là người thân.
- Cô kể tôi nghe xem có giúp được gì không , còn không thì cứ coi như có chỗ để trút hết nổi buồn!
Nami gật đầu . Cả hai đi đến một công viên gần đó nói chuyện . Nami cũng không hiểu vì sao nàng lại tin tưởng người con trai này mà kể hết chuyện của mình.
- Người ta hay nói , 15 tuổi sẽ có một món quà đặc biệt ! Tôi mong đó là được gặp lại chị! Nhưng đã gần cuối năm rồi...
Người con trai đó cười một cái.Tháo chiếc mũ rơm trên đầu xuống đặt trên đầu nàng .
- Coi như quà đặc biệt của cô đi ! Nếu cô gặp lại chị thì hãy tìm tôi mà trả ! Còn không gặp thì tôi tặng cô luôn ! - Nói xong , chàng trai đó bỏ đi .
Nami cầm lấy vành nón chiếc mũ rơm . Món quà đặc biệt năm 15 tuổi này , đó là được gặp anh . Một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Nami ."
...
Nami đứng trước cái tủ sách lớn màu nâu . Đôi mắt màu Chocolate hiện lên sự vui vẻ . Nàng đẩy cái tủ sách ra . Bên trong hiện ra một căn phòng to màu bạc . Cái tủ sách này , thật ra là một cánh cửa quay .
Bên trong căn phòng kia không có gì cả . Chỉ duy chiếc mũ rơm đơn sơ được đặt giữa phòng . Nami cầm lấy chiếc mũ rơm ôm vào lòng . Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên mặt nàng .
Ngày đông năm ấy ...Ta gặp nhau !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro