Chap 40: Kỳ nghỉ
-------Phòng họp bí mật của Doflamingo---------
Cuộc họp quy tụ một số kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm, tất cả đều chung một thắc mắc là tại sao Doflamingo lại quyết định lựa chọn bữa tiệc để mở cuộc hội ngộ một cách lộ liễu như vậy. Anh chỉ trả lời đôi khi nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, rồi anh bắt đầu triển khai, tuy nhiên khi vừa phổ biến được vài lời đầu thì X-Drake bất ngờ cắt ngang bằng một nhát súng bắn về phía góc khuất đó, rồi anh ta thì thầm vào tai một tên lính, tên lính ngay lập tức chạy đến đó và kéo ra một người bị đang bị thương ở cánh tay
- An toàn thì phải đảm bảo tuyệt đối chứ?. X-drake mỉa mai
- Đúng là không hổ danh phó chủ tịch, đẳng cấp khác hẳn, shurorororo. Tên Caesar cười lớn
Doflamingo giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, rồi ra lệnh Vergo ép cung người đó
- Tên kia mục đích của mày là gì, nói!!!
Anh ta im lặng không nói, tức Vergo ông ta đấm một cái vào bụng hắn cũng không khai, rồi cầm cả gậy đánh 2-3 nhát vào lưng nhưng hắn ta vẫn cứng đầu không hé răng
- Không nói thì để tao. Tên Arlong cầm ghế lên định phang nhưng đã bị X-drake ngăn lại
- Đừng làm thế người ta sợ, cứ từ từ đừng nóng!!!
Rồi X-Drake ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn ta: - Này anh bạn, tôi không muốn làm khó đâu, nếu cậu chịu nói ngay từ đầu thì cậu đã không khổ như thế này rồi, ngoan ngoãn nghe thì cậu sẽ không phải chịu đau đớn đâu!!!
- Có chết tao cũng không khai, tao thà tử trận, chứ không bán đứng đồng đội!!!
Corazon ở ngoài, trong lòng vô cùng rạo rực khi thông qua thiết bị đã biết rằng có một người trong số họ đã bị chúng tóm được, anh tức tốc chạy thật nhanh đến xông vào để vào nhưng đã bị một người đồng đội khác ngăn lại
- Không được Cora.....chúng ta đến đây chỉ để do thám, không được phép hành động khi chưa có lệnh!!!
- Đồng đội của chúng ta đang .....tôi không thể thấy chết mà không cứu
- Tôi xin cậu, bây giờ cậu vào thì chuyện có tốt hơn không, hay lại mất thêm một mạng nữa
- Nhưng.....Saito, cậu ta!!!
- Không có nhưng gì hết, nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt anh trai cậu, rồi hắn ta sẽ để cho cậu toàn mạng sao?
- Tên đó không phải anh trai tôi, bỏ tôi ra Toshi!!!
Không để cho Corazon tự ý hành động nên anh ta đã còng tay Corazon lại và nói rằng gì muốn tốt cho tất cả, và hai người vẫn phải tiếp tục ở bên ngoài theo dõi, tiếng thở mạnh của người bên trong, tiếng đánh đập đều phát ra từ đầu dây bên kia khiến cả hai đều không thể chịu đựng được, cho đến khi có tiếng người nói rằng anh ta đã chết
- Chết tiệt, anh thấy chưa tại sao vậy hả.....???
- Xin lỗi cậu Cora, đó là lệnh của ngài Akainu, tôi không thể làm gì khác được, trong tình thế này phải hy sinh một người là điều cần thiết. Toshi nắm chặt bàn tay, có gắng nuốt nước mắt ngược vào trong
- Cái gì .....lại là ông ta....
''Mau chặn hết tất cả các lối ra lại, hắn ta có thể sẽ còn đồng bọn ở đây, cuộc họp tạm hủy". Tiếng nói phát ra từ bên trong thiết bị
- Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay!!!
Cora cùng Toshi ngay lập tức chạy đi, đám người của Doflamingo cũng bắt đầu truy lùng phía sau, trước sau gì mọi lối tẩu thoát cũng sẽ bị chặn lại nên họ không thể cứ thế cắm đầu làm liều. Hai người cùng nhau thực hiện kế hoạch dự phòng, cả hai người vội trốn rồi thay thế diện mạo một cách nhanh chóng rồi cứ thế trà trộn vào cùng với khách mời trong bữa tiệc. Đám người truy đuổi cũng đã đuổi kịp, rồi chúng tách nhau ra quan sát, Corazon và Toshi cũng đã nhìn ra nên hai người cũng tìm cách đối phó bằng việc tách nhau ra mỗi người một hướng, và hẹn gặp nhau ở một điểm sau khi thoát ra. Khi thấy Nami đang nói chuyện cùng một người đồng nghiệp nên anh cứ thế đi qua và cố tình va vào người cô làm cô loạng choạng
- Anh đi đứng kiểu gì vậy?
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!!!
Anh đỡ Nami dậy rồi lập tức đi thẳng ra ngoài
''Cẩn thận nhé Nami''
Sau khi rời một cách an toàn, anh chạy thẳng đến điểm hẹn, một lúc sau Toshi cũng đã xoay sở được và đi ra ngoài. Vài phút vừa đi bộ vừa tán phét, khi đi đến gàn bãi đậu xe của nhân viên phía sau công ty, hai người bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe 7 chỗ đi từ bên trong công ty CBA đi ra, Toshi đã nhìn thấy những kẻ đang ngồi trên xe chính là người của Doflamingo
- Chúng ta phải bám theo chúng. Cora lên tiếng
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bám theo bằng cách nào, khi mà phương tiện của chúng ta quá lộ liễu?
- Chúng ta đang ở bãi đậu xe mà phải không, đừng lo tôi có rồi. Anh lấy trong túi ra chiếc chìa khóa xe máy
- Cậu điên à sao có thể tùy tiện lấy xe của người ta chứ!!!
- Đừng lo, tôi quen người ta mà. ''Xin lỗi nhé Nami nhưng lúc này anh cần mượn xe của em''
Corazon tra chìa khóa vào nổ máy, rồi cùng Toshi lên đường lập tức đuổi theo chiếc xe đó, chiếc xe đó đi một đoạn khá xa rồi đến một nơi không có người, lúc này cả hai cũng đuổi đến nơi, dừng xe phía ngoài và đứng quan sát, đám người đó khoảng 3 tên bước từ trong xe ra, đứng nhòm ngó xung quanh để đảm bảo không có ai, rồi chúng nó mở cốp xe phía sau và kéo ra một người bị thương rất nặng rồi quăng ở đó, xong xuôi rồi chúng lên xe lập tức bỏ đi, hai người nhận ra người bị thương đó chính là Saito. Sau khi chúng đi rồi hai người lập tức chạy đến, thật may Saito vẫn còn thoi thóp, khi nhìn thấy hai người đồng đội của mình đến, anh ta rơi nước mắt.
Toshi ngay lập tức sơ cứu cho anh ta rồi hai người tức tốc chở anh ta đến bệnh viện, sau khi đưa anh ta đi cấp cứu xong, Toshi ở lại còn Corazon thì mang xe về nhà Nami và cất trả lại cho cô, sau đấy anh mới nhắn tin nói cho cô biết để cô yên tâm.
__________________________________
Mặc dù kế hoạch suýt đổ bể, tuy nhiên Doflamingo vẫn khẳng định kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, tuy nhiên địa điểm thực hiện sẽ thay đổi để đảm bảo rằng sẽ không có một tên cớm nào đánh hơi được, và vẫn sẽ kịp thời tiến độ kế hoạch
Bàn bạc xong, tất cả cùng giải tán, X-drake đến nói nhỏ vào tai Doflamingo rồi cũng mấy người còn lại rời đi. Trong lúc ra về, Arlong đã vô tình nhận ra một hình bóng quen thuộc - mái tóc cam rực rỡ đang lấp ló phía sau tán cây cảnh. Hắn ta bước chậm rãi. khi lướt qua Nami hắn chỉ nhìn và cười một cái rồi đi tiếp. Thật hoài niệm làm sao khi hai anh mắt vô tình chạm nhau, đôi mắt chứa chan thù hận vẫn không thay đổi suốt hàng chục năm qua. Dù lúc này cô khá bất ngờ vì hắn đột ngội xuất hiện ở đây, nhưng cô sẽ cố gắng không bận tâm đến việc đó, vì nhớ đến những gì mẹ cô đã từng nói.
Rồi bữa tiệc cũng đến lúc tàn, từng người một bắt đầu ra về, lúc này Nami ra bãi đậu xe thì mới nhận ra rằng xe của cô đã biến mất, ngay sau đấy cô nhận được tin nhắn từ anh trai mình
''Cái ông Roshi này!!!!!''
Thì ra khi nãy là anh cố tình và vào cô, rồi tiện thể ''nhót'' luôn cái chìa khóa xe trong túi của cô rồi đi thẳng, cô tính la lên một trận ngay lập tức vì anh đã tự ý lấy mà không nói trước, nhưng cũng không thể trách được vì công việc của anh lúc đó vì gấp gáp, nên cô chỉ thở dài rồi xin đi nhờ đồng nghiệp chở về nhà
Ngày hôm sau lại tiếp tục cho công việc vẫn cứ đi làm rồi lại về, về rồi lại đi làm nên cũng chán, và Nami định cuối tuần sẽ đi Kumamoto để thăm bọn nhỏ và Robin sẽ đi du lịch hai ngày một đêm với Franky trước ngày lên xe hoa
- Chà....chà chị tôi sớm có baby nhé
-Đương nhiên sau khi đám cưới chị sẽ sinh một bé fufufu
- Đi chơi vui vẻ chị yêu
- Tất nhiên......
Tan làm chị em lại cùng nhau đi ăn uống và shopping, các cô gái chọn giúp Robin một vài trang phục để đi chơi cùng Franky
- Đi biển không thể thiếu đồ bơi và em sẽ chọn thêm cho chị một chiếc sơ mi oversize để chị khoác bên ngoài. Nami said
- Tắm biển rồi sẽ đi ăn , nên em sẽ chọn cho chị một váy đan dây sau lưng sẽ làm chị thêm quyến rũ. Koala said
- Ăn rồi thì không thể không ngủ nên em sẽ chọn cho chị một cái váy ngủ sexy hihi. Vivi said
Robin cười trừ vì ba nàng thật là chu đáo và Robin mua hết những món ba đứa em đã chọn, rồi khi đi qua một gian hàng bán kính cô thấy có một cặp kính xinh nên đã mua nó luôn, rồi ra quầy tính tiền xong rồi ra về
Về đến nhà Nami cũng sắp xếp đồ cho chuyến đi vào tuần tới , và cô có xin Doflamingo nghỉ vài ngày đi về quê thăm và anh đồng ý.
--------------------------------------------
Hai ngày sau , Franky đến tận nhà đón Robin đi cả hai sẽ đi bằng xe moto, địa điểm đến đó là một bãi biển tuyệt đẹp, khung cảnh vô cùng thơ mộng, anh dắt cô đến nơi anh đã đặt chỗ trước, rồi bảo cô ngồi đó chờ vì chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ có một bất ngờ lớn dành cho nàng.
Sau đó Franky lái xe đi, Robin ngồi đó vô cùng hồi hộp. Lát sau phía xa xa, Franky mặc trên mình một bộ quần áo tuần lộc đeo kính đen lái xe motor đến, đến nơi anh dừng xe lại, lắc cái đầu một cách dứt khoái, rồi chỉ tay ra ám hiệu với Robin, rồi anh bước xuống xe, lấy trong thùng xe ra nào là hoa, nào là trái cây, và một chiếc bánh kem hình con nhím màu hồng, trên lưng cắm rất nhiều bánh pocky solola bày biện lên trên mặt bàn.
Robin mỉm cười và luôn miệng khen nó rất dễ thương, rồi anh đưa cho cô một quyển menu, cô mở nó ra, và liên tục giữ nụ cười trên môi, bên trong quyển menu không phải là một món ăn gì cả, mà là những tấm hình kỷ niệm của cả hai người. Robin cứ lật, lật mãi, khi đến trang cuối cùng, khi này cô đã không giữ nổi cảm xúc khi nhìn thấy dòng chữ
''Trong sinh mệnh của anh, chưa từng có người con gái nào đặc biệt như em. Cùng anh nắm tay nhau trọn đời nhé, anh muốn bảo vệ em, làm em hạnh phúc suốt cả cuộc đời.''
Robin hạ quyển menu xuống khỏi tầm mắt, và phía trước cô anh đang đứng đó, vẫn khoác trên mình bộ đồ tuần lộc, đứng chống nạnh, mặt quay đi, cánh tay bên phải chìa ra phía trước, trên tay anh là một chiếc nhẫn platin với viên đá topaz màu nâu nhạt tựa như màu mắt của cô nằm gọn gàng trên đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ. Robin bước đến rồi tự trao ngón tay vào chiếc nhẫn, rồi ngay sau đấy anh mắm tay cô rồi cả hai cùng nhảy với nhau một điệu nhảy, và đây sẽ là một bước đi mới cho cuộc hành trình đi đến hạnh phúc của hai người.
*Lý do tôi mô tả mắt Robin màu nâu là dựa theo nguyên gốc manga nhé mọi người*
_________________________
Tối hôm ấy hành lý đã chuẩn bị xong, sáng Nami dậy thật sớm, chuẩn bị cho mình một bữa sáng nhẹ bằng hai lát bánh mỳ với một ít thịt nướng và trứng, và cô cũng làm thêm một ít đồ ăn vặt để dừng chân, cô cũng mang theo rất nhiều bánh kẹo để đến đó có thể phát cho bọn trẻ. Rồi cô chất mọi thứ lên xe, khóa cửa cẩn thận rồi lên đường.
Cảnh bình minh sáng sớm thật đẹp, những hạt sương sớm đọng trên chiếc kính bảo hộ, ánh nắng ló nhẹ rọi xuống con đường, đi trên đường đồi núi gió phả mùi hương của lá cảm giác thật thanh bình và êm dịu. Đi được một quãng đường khá dài, Nami dừng chân bên vệ đường, đứng ngắm cảnh vật từ trên cao xuống, rồi cô chụp lấy vài kiểu ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm, rồi lại tiếp tục lên đường. Đến gần trưa thì cô cũng đến nơi, lúc này có một vài đứa trẻ chạy ra, và khi cô cởi bỏ mũ bảo hiểm thì chúng vô cùng mừng rỡ, chạy vào trong gọi các bạn ra
- Cô giáo đến rồi!!!
Bọn trẻ nghe thấy Nami đến đều chạy ùa ra, đứa nào đứa nấy đều rất mừng ôm chân, Nami cũng quên hết mệt mỏi mà mỉm cười xoa đầu từng đứa
- Cô ơi, tụi con nhớ cô lắm!!!
Nghe bọn trẻ nói Nami cũng không kiềm được nước mắt vì cảm động, lúc này một số bé cũng khóc theo
- Cô ơi cô đừng khóc, cô đừng khóc mà, huhuhu!!!!
Tashigi lúc đó chạy ra chứng kiến cảnh đó cô cũng chỉ biết cười nhẹ, sau đấy chào Nami một tiếng rồi giúp cô xách hành lý vào bên trong. Nami tắm rửa qua và thay bộ đồ khác thoải mái hơn rồi nằm nghỉ ngơi. Đến tầm chiều thì cô ra chơi đùa cùng bọn trẻ, đem quần áo mà cô đã mua ra phát cho từng đứa. Đứa nào đứa nấy đều đã tắm rửa sạch sẽ, đứng xếp hàng lần lượt rồi cứ thế bước lên để Nami ướm quần áo mới, sau đó tụi nhỏ sẽ ôm quần áo mới đi thay, rồi trở ra cùng Nami bày biện bánh kẹo cùng ăn. Khi này có một đứa nhóc trông lớn hơn một chút chạy đến trước mặt Nami rồi chào
- Em chào chị xinh đẹp, chị có nhớ em không!!!
- Chị xin lỗi, chắc là chị có gặp em rồi mà chị không nhớ!!!
- Tên của em là Kido, chị phải nhớ đó!!!
- Chị biết rồi, thôi lại đây cùng chơi với mọi người nào em. Nami cười
Khi bánh kẹo được bày biện trên bàn xong xuôi, tất cả cùng ngồi ăn, Kido giành chỗ ngồi cạnh Nami và cậu nhóc đã nhanh chóng làm thân với cô, vài phút sau có một đứa trẻ reo lên khi nhìn thấy một người vừa đậu xe ở ngoài cửa, khi Nami biết người vừa đến là ai, cô chỉ nhướn lông mày và nói một cách hờ hững
- Đùa hả trờ
Người đó không ai khác là Law, vừa thấy anh bọn trẻ lại chạy nhao nhao ra ngoài kéo anh vào trong, vừa thấy Nami anh mỉm cười
- Ồ, chào, em đến lâu chưa!!!
- Đến lâu rồi!!!
- Ừm!!!
- Anh cứ thoải mái đi, đằng nào tôi cũng chuẩn bị về trong tối nay!!
Vừa nghe thấy vậy lũ trẻ ngay lập tức nài nỉ Nami ở lại thêm, vì thời gian gặp gỡ giữa cô và trò thực sự quá ngắn, và khi bọn trẻ từ lâu mới được vui vẻ như này mà lại phải sớm chia tay thì thực sự rất là buồn. Khi này Nami cũng lâm vào tình thế khó xử, bản thân cô cũng rất muốn ở lại vì cô không thể cưỡng lại những ánh mắt long lanh kia đang chờ trực khóc, nhưng còn Law thì sao, chẳng nhẽ phải chạm mặt anh hoài, vì dù gì tất cả mọi người ở đấy cũng không hề biết chuyện cô và Law đã không còn bên nhau
- Tôi nghĩ cô không nên rời đi vào lúc này được đâu, tôi mới nghe dự báo thời tiết đêm nay sẽ có mưa bão đấy, đi trời mưa buổi tối thì nguy hiểm lắm. Tashigi lên tiếng
- Đành vậy, nhưng tôi ở đây thì tối tôi ngủ ở đâu!!!. Nami thở dài
- Ừm chắc để tôi x.....
Tashigi chưa kịp nói thì đã có một đứa nhóc khác đã lên tiếng trước
- Cô giáo có thể ngủ ở nhà chú bác sĩ!!
''Hả?''. Cả Law và Nami cùng lóe lên một suy nghĩ
- Đúng rồi đúng rồi!!
- Cô thích ngủ cạnh tụi con có được không. Nami lờ đi
- Nhưng ở đây chật lắm, cô ngủ bên nhà chú bác sĩ sẽ ngủ ngon hơn vì nhà chú ấy có giường to lắm, chú bác sĩ là người tốt không làm hại cô giáo đâu!!!
Nami lại một lần nữa á khẩu với lũ trẻ, cô liếc sang Law, đá vào chân anh một cái nhằm ra hiệu kêu anh nói đỡ, Law cũng chỉ ậm ừ chưa biết xử lý ra sao, thì bọn trẻ lúc này cũng nài nỉ anh mời Nami ở lại, anh cũng chẳng còn cách nào khác
- Ừ thì, em có thể qua nhà a ngủ cũng được!!!
- Sao bọn trẻ cứ về phe anh thế nhỉ?
- Ai biết gì đâu!!!
- Anh đúng là chẳng giúp được cái gì cả!!!
Nami đứng dậy và bỏ xuống dưới bếp, cô cùng Tashigi nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối, Nami trổ tài muốn tự tay nấu ăn cho tụi nhỏ vì cô rất muốn chúng được thưởng thức những món ăn mới. Khoảng hơn 1 tiếng sau bữa tối được dọn lên, mùi thơm của từng món cứ thế tỏa ra khiến bọn trẻ chỉ muốn ngồi thật nhanh vào bàn để ăn, những món ăn đều rất ngon và mới mẻ mà chúng chưa từng được nếm, hơn nữa lại còn đang nóng hổi, rất thích hợp làm ấm từng cái bao tử trong thời tiết mưa gió này. Law ngồi một mình một bàn, mắt cứ nhìn cái phần cơm của mình ở trước mặt, đó là món cá nướng mà Nami đã làm riêng cho anh, anh chỉ cảm thấy khó xử bởi vì cô vẫn còn nhớ món ăn mà anh thích nhất, tay cầm đôi đũa cứ chọc chọc xuống con cá, cho đến khi Nami đứng bên cạnh lên tiếng
- Ăn đi, tôi không bỏ thuốc độc vào đâu mà lo!!!
Law ''ừ'' nhẹ một tiếng rồi cũng ăn.
Bữa tối diễn ra khá nhanh, Law xin phép về nhà trước còn Nami ở lại dọn dẹp, sau khi rửa dọn xong thì lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa. Law đứng đợi ở cửa nhà, một lúc sau bóng dáng Nami mới xuất hiện trong cơn mưa, nhưng lần này cô lại không đi một mình, mà lại dắt theo một đứa trẻ khác đi cùng, nhưng cái mà Law không ngờ vì thằng nhóc mà Nami dắt sang chính là nhóc Kido - đứa trẻ mà anh đã gặp khi đang phát thuốc cho người dân
Nami dắt Kido vào trong rồi để thằng nhóc ngồi trên giường bật TV xem, còn cô thì đi thay đồ, sau khi xong thì cô quay ra cùng chơi với thằng nhóc và hoàn toàn không đoái hoài gì đến Law. Cảm giác bị bỏ rơi khiến Law muốn nổi hứng trêu thằng nhóc này một phát, anh trèo lên giường rồi nằm cạnh Nami
- Ê chú không được nằm ở đây!!!
- Sao lại không được?
- Tại vì cô giáo bảo là con trai với con gái không được ngủ với nhau, như thế là xấu lắm!!!
- Nhà chú, giường của chú, chú thích nằm đâu chả được, haha!!!
Kido chen ngay vào giữa, dùng hết sức cố gắng đẩy Law ra, nhưng sức của một đứa trẻ con 8t thì làm sao có thể đọ lại một người lớn được chứ. Law chỉ cười xong ngồi dậy bế Kido qua bên kia, để Nami nằm ở giữa rồi anh lại nằm xuống để tay lên hông Nami, khi này thằng nhóc Kido cũng ngồi dậy nhấc tay Law ra, càng nhấc thì anh lại càng cố tình để lên, rồi hai chú cháu cứ thế đẩy tay nhau qua lại, Nami cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi ngồi bật dậy
- Thôi, tôi mệt hai người quá nha, anh đi xuống dưới nằm đi!!!
- Oke, xuống thì xuống, cả nhóc nữa cũng phải xuống, nhóc cũng là con trai mà!!!
- Nhưng mà con là trẻ con nên được phép mà, phải không chị xinh đẹp!!!
- Đúng rồi, thôi chị em mình ngủ, kệ chú Law!!!
Rồi Nami cùng cậu nhóc Kido cùng quay vào nhau ngủ, để kệ Law nằm dưới đất với khuôn mặt nhăn nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro