ch.2. Tổng bộ Hải quân
Shirogane dậy vào lúc 8 giờ sáng, có vẻ em đã ngủ hơi quá giờ thì phải. Em vươn vai và ngáp một cái thật dài, rồi em nhận ra đây không phải là nơi em đã nằm sau khi luyện tập.
Em đang nằm dài người trên một chiếc ghế xếp, và đón những tia nắng có phảng phất chút mùi biển. Bất ngờ vì việc không biết mình đang ở đâu, Shirogane kích động mà nhảy dựng lên, triệu hồi thanh katana ra như để phòng thủ dù cả phần đầu tàu dường như chỉ có mình em. Shirogane ghét nước, bao gồm cả nước biển, nhưng em vẫn có thể bơi, nên em sẵn sàng nhảy xuống biển bất cứ lúc nào để thoát khỏi kẻ thù.
"Dậy rồi à? Nhóc trông có vẻ cảnh giác đấy, không giống Phó Đô đốc Garp một chút nào."
Shirogane giật mình nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đó là một người đàn ông chừng... trung niên chăng? Em chẳng biết, nhưng người này có chút hơi già, có lẽ vì mái tóc màu bạc và đang một lúc hút hai điếu xì gà chăng? Nhưng mà em ơi, người này hơn em có 9 tuổi thôi, nghĩa là bây giờ người ta có 25 tuổi thôi đó!
Shirogane đưa thanh katana ra trước mặt như một lời cảnh cáo rằng, em sẽ tấn công hắn bất cứ lúc nào nếu hắn có ý định lại gần em, và em chẳng thích điều này chút nào, em đang ngủ ngon trên thảm cỏ trong khu rừng thân thương của em cơ mà?
Mắc mớ chi em lại ở đây?
Shirogane sẵn sàng biến thành dạng nhân thú để tấn công tên đứng trước mắt mình, rồi sau đó nhảy xuống biến bơi đi, hoặc đơn giản em có thể biến mặt biển thành lớp đá quý và chạy trên nó để trốn, nhưng có vẻ em chưa nghĩ ra ý tưởng này.
Smoker nhìn thiếu nữ đang phòng thủ trước mặt mình. Theo lời Phó Đô đốc Garp, em mới chỉ 16 tuổi, nhưng chiều cao của em cũng tầm độ 20 tuổi chứ chẳng đùa, nhưng ba vòng của em thì không. Hắn nghe nói em được Phó Đô đốc đưa đến Tổng bộ Hải quân để làm bài kiểm tra đầu vào, dù em không có được huấn luyện như hắn ở học viện, nhưng có lẽ vì em là cháu gái của Garp chăng?
"Hahaha, tinh thần tốt lắm Shirogane, chắc chắn cháu sẽ đỗ bài kiểm tra đầu vào thôi! Đừng lo!!!"
Garp từ trong khoang tàu đi ra và cười lớn. Ông cứ lo rằng cô cháu gái bé nhỏ này sẽ nhảy xuống biển mà bơi vào bờ hay chạy trốn mất, vì ông biết rằng con bé không thích làm mấy cái bài kiểm tra như thế này, nhưng cuối cùng con bé lại rơi vào thế bị động khi cảnh giác quá đà với mọi thứ mà không chạy trốn ngay khi thức dậy.
Quả nhiên ông cho con bé nằm phơi nắng là một ý tưởng tuyệt vời.
Thấy Garp, Shirogane mới từ từ mà cất vũ khi đi, sau đó mới bình tĩnh trở lại và buông cảnh giác.
Ông thiệt là!
Thiếu chút nữa là em nhảy ngược ra đằng sau mà bơi vào bờ chứ chả đùa, cũng may mà ông ra kịp.
Em đến lại gần chỗ ông, núp sau lưng ông vì hành động hấp tấp vừa nãy. Em bỗng quên mất em sẽ làm bài kiểm tra vào hôm nay, và có vẻ em đã ngủ quên nên ông mang em lên tàu luôn. Em mong ông không quên mấy cái vali của em, tại em có gì là em nhét vào đấy hết cả.
Smoker nhìn em mà thấy em có chút dễ thương. Vừa nãy em còn hổ báo nhìn hắn kinh lắm, mà giờ lại núp sau lưng Phó Đô đốc như bé mèo con thế kia, đáng yêu phết! Trẻ con thời nay đứa nào cũng dễ thương vậy à?
Đấy là hắn chưa được gặp mấy đứa em trai thân yêu của em thôi.
Mà cũng đúng thôi, hắn có đọc qua hồ sơ về em, em là nhân thú họ mèo mà, mà mèo thì có quan hệ với hổ, báo, sư tử, nên nếu em có hổ báo một tí thì cũng là chuyện thường tình.
"Rất vui được làm quen, tôi là Smoker, cũng đến làm bài kiểm tra như nhóc."
Smoker thở một hơi đầy khói, rồi đưa tay ra làm quen với em. Shirogane có chút e dè với Smoker, vì đơn giản hắn trông lớn hơn em rất nhiều, và hắn là người lạ, mà Shirogane không thích người lạ một chút nào. Nhưng vì đã có ông ở đây rồi, việc quái gì em phải sợ nữa!
"S-- Shirogane, 16 tuổi, lần-- lần đầu gặp mặt." nhưng không hiểu sao em lại nói đứt quãng như thế nữa.
Em đưa tay ra bắt lấy tay hắn, rồi nhanh chóng rụt lại. Với người lạ, em không thích đụng chạm nhiều nên được em bắt tay lại là phước tám đời nhà hắn đấy!
Shirogane ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Smoker, ánh mặt thường thấy của một con mèo quý tộc, cũng đúng thôi, vì Shirogane là quý tộc thực sự mà, chỉ là em không biết đó thôi. Nhìn cô cháu gái lại núp sau lưng mình, Garp có chút vui vui, vì hai thằng nhóc kia chẳng thèm đoài hoài gì đến ông cả, ông thấy vậy mà tủi thân lắm chứ bộ! Nên có cô cháu gái như thế này là ông chiều hết mực luôn, mà nói đến chiều hết mực thì...
"Shirogane, ta có sữa chua hoa quả đó, cháu muốn ăn không?" ông mở lời.
Shirogane ngay thấy "sữa chua hoa quả" là mắt em sáng rực hẳn lên, hai tai và đuôi không tự chủ mà mọc ra, ngoe nguẩy ngoe nguẩy trông rất dễ thương.
Cả đời này Shirogane thích nhất là sữa chua và hoa quả, hai món mà em cực kì cực kì yêu thích. Nên khi nghe thấy từ yêu thích này, hà cớ gì em lại tỏ vẻ chảnh chảnh mà từ chối chứ.
Em liền lập tức theo chân Garp vào trong khoang tàu, và đánh chén no say, sau đó em ngồi đọc sách được một lúc rồi lăn ra ngủ, vì em cần nạp thật nhiều thật nhiều năng lượng cho bài kiểm tra. Cũng vừa vặn sáng hôm sau em tỉnh dậy, em đã đến Tổng bộ Hải quân, nhanh hơn em tưởng.
"Hử!? Đây là cháu gái ông sao? Ông chắc con bé sẽ vượt qua bài kiểm tra chứ?"
Sengoku nhìn Shirogane có chút thất vọng. Chắc tại em trông không được to to mập mập cho lắm, lại còn có nước da trắng sứ nữa, xem ra giống kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng hơn là một hải quân.
Shirogane không hài lòng chút nào với câu nói này của Sengoku, và em sẽ không đồng ý về việc bản thân mình bị coi thường đến như vậy. Giật giật áo choàng của Garp, em muốn nói với ông rằng hãy bắt đầu kiểm tra đi, em chấp tất, em chấp cả Tổng bộ Hải quân luôn.
Garp nhận ra suy nghĩ của em, liền cười lớn và chọn ra mấy tên lính hải quân có vẻ mạnh mạnh, và bảo họ bắt đầu thực hiện bài kiểm tra bằng cách tấn công em. Và mấy người lính hải quân đấy đương nhiên là có chút ngập ngừng. Tuy lời cấp trên là tuyệt đối nhưng tấn công cô gái như thế này thì... hơi sao sao ấy...
"Shirogane, đã sẵn sàng." em bất ngờ lên tiếng.
Mọi người ở Tổng bộ quay ra nhìn em, nhìn về phía cô gái mặc bộ váy hai dây màu đen đang đưa thanh katana ra trước mắt và nhìn họ với ánh mắt sắc sảo, và sẵn sàng cho bài kiểm tra được đề ra.
NHƯNG HỌ KHÔNG MUỐN TẤN CÔNG MỘT CÔ GÁI, DÙ ĐÓ CÓ LÀ LỆNH CỦA CẤP TRÊN HAY EM LÀ CON ÔNG CHÁU CHA ĐI CHĂNG NỮA, VÌ CHẲNG CÓ ĐẤNG NAM NHI NÀO LÀM NHƯ THẾ CẢ!
Có lẽ vì biết chắc sẽ xảy ra trường hợp như thế này, nên Garp đã cho họ lui xuống và gọi Smoker lên thay, làm đám người kia biểu hiện chẳng ra đâu vào đâu.
Smoker cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ, mắc mớ chi gọi hắn lên tấn công em?
Hắn cũng đâu muốn tấn công với một cô gái trông yếu duối như thế này, em trông mỏng manh hơn cái bà Hina cũng lớp huấn luyện với hắn nhiều. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của em, hắn chẳng hiểu sao liền lập tức tấn công em.
"..."
Ủa rồi lúc này sao day dứt lương tâm thế nhỉ?
Smoker lao đến và tấn công em bằng chiếc jutte, Shirogane liền nhảy về phía sau và tránh những đòn tấn công của hắn một cách hoàn hảo đến không ngờ làm mọi người trông Tổng bộ rất ngạc nhiên.
Nhưng như thế là chưa đủ.
Em không nên chỉ biết tránh đòn không như vậy.
Hiểu được ý của mọi người, Shirogane liền chắn ngang chiếc jutte bằng thanh katana của em, và gồng mình để đỡ lấy thanh katana với sức chèn ép của Smoker. Trông em lúc này khá khó khăn. Dù gì em cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi thôi mà.
"Ông không tính ngăn lại sao Garp? Con bé có thể bị thương đó!" Sengoku nhắc nhở Garp về việc cô cháu gái bé bỏng của ông đang bị một tên cao to tấn công. Nhưng trái với suy nghĩ của vị Thủy sư Đô đốc Sengoku, Garp cười lớn.
"Này đã nhằm nhò gì so với con bé! Nó đang ở hình dạng yếu nhất đó!"
Hình dạng yếu nhất?
Mọi người có mặt ở đó tò mò, họ không hiểu cụm từ này cho lắm. Hình dạng là sao?
Shirogane không quan tâm đến lời của Garp, em chống một chân thật vững xuống nền đất, chân còn lại hóa thành thứ đá quý màu đen kì lạ mà đá thật mạnh vào người Smoker, làm hắn có lẽ bị thương một chút, nên lực tay của hắn có vơi đi một chút.
"Tấn công được người sở hữu sức mạnh hệ Logia mà không cần haki và hải lâu thạch. Garp, ông tìm đâu ra con bé này vậy?"
Tsuru từ đằng sau bước ra, âm thầm đánh giá Shirogane.
Một cô bé kì lạ.
Đó là những gì mà Tsuru nhìn thấy qua Shirogane.
Em hiếm khi đỡ đòn hay tấn công Smoker, em chủ yếu tránh đòn là chính, và có vẻ em không biết mệt, vì bà thấy Smoker có vẻ đang mất sức dần.
"Hahaha, thế nên tôi mới nói con bé sẽ gây bất ngờ cho mọi người mà! Thế nào? Quá đủ tiêu chuẩn để tham gia Hải quân quá luôn chứ! Giao con bé cho mấy thằng ất ơ kia huấn luyện thêm là được! Hahaha!"
Garp tự hào, sảng khoái cười lớn. Shirogane lúc nào cũng làm ông tự hào, đợt này để xem Sengoku còn kêu ca các kiểu với ông không nữa.
Shirogane không để ý đến cuộc đối thoại của ông, vì lúc này, em chỉ chú ý đến việc tránh đòn tấn công của Smoker. Quả nhiên là người đã được huấn luyện, hắn ra đòn rất chính xác, khiến em khá chật vật khi tránh đòn, dù em không hề biểu hiện như vậy.
Shirogane cảm thấy hơi tê chân sau cú đá vừa nãy, có lẽ em chưa thực sự thuần thục sức mạnh như em nghĩ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Shirogane mất đà rồi ngã ngửa ra đằng sau.
"Au!" em ôm lấy cái đầu màu bạc của mình mà khẽ kêu lên.
Em ngã ngửa ra đằng sau và đập đầu xuồng nền đất. Bây giờ, em đang ôm lấy đầu mà lăn lộn để diễn tả sự đau đớn của mình.
"..." cô bé à, nhóc đang chiến đấu đó.
Lợi dụng sơ hở, Smoker chĩa thẳng thanh jutte về phía em, làm em giật mình khựng lại.
Shirogane nhìn chằm chằm vào thanh jutte, mặt không lộ chút biểu cảm nào. Chợt, em lấy tay chạm vào thanh jutte, bao phủ nó, một lần nữa, bằng lớp đá màu đen kì lạ kia, và thanh jutte liền gãy mất phần đầu.
"Cô bé... vừa làm gãy thanh jutte - thứ được làm từ hải lâu thạch?"
"Thứ sức mạnh quái quỉ gì vậy?"
"Họ hàng nhà phó đô đốc Garp... chẳng hề bình thường..." các binh lính hải quân thì thầm to nhỏ.
Shirogane nhếch môi cười, rồi em liền giơ cao chân lên đá Smoker, nhưng hắn lại đỡ được.
Em tức á!
Shirogane liền gầm gừ, rồi nhảy về phía sau, em hít sâu, và lầm nhẩm.
"A-- damas..."
Shirogane liền mọc lên hai tai mèo cũng như cái đuôi trằng mềm mại, mắt phải đổi sang màu vàng ánh kim và dưới phía đuôi mắt em xuất hiện hình trăng khuyết, giọng em trầm xuống.
"Bán nhân thú, Adamas."
Shirogane liền chạy về phía Smoker với tốc độ nhanh hơn trước, hai chân hóa kim cương và hạ một cú đá xuống phía Smoker, nhưng hắn đã hóa khói và bay tản ra chỗ khác.
"Tch." em tặc lưỡi.
Như thế là chơi bẩn, ai lại chơi vậy?
Shirogane liền tìm kiếm xung quanh, và ngay khi em xác định được vị trí của Smoker, em liền lao đến tấn công.
"Dừng lại, như vậy là đủ rồi!" Sengoku cất tiếng.
Shirogane giật mình mà mất đà ngã xuống. Em lồm cồm bò dậy, ánh mắt hoang mang nhìn về phía ông nội.
Lẽ nào, em yếu đến nỗi mà Thủy sư Đô đốc chán ngấy với màn thể hiện khả năng của em?
-mtvbx-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro