ch.6. Mong muốn thực sự
Shirogane giờ đang tạm dưới trướng của lão Khỉ Kizaru, và em không thích điều này chút nào. Lão ta suốt ngày kháy khịa em mà thôi.
Shirogane đối với mọi người vẫn có chút e dè, ngại ngùng, nhưng riêng với lão Kizaru, em không ngại đấu võ mồm với lão già này. Điển hình là dạo này cứ gặp Kizaru cái là hai người lại nổi lửa cãi nhau ngay tại vị trí gặp, từ sân tập đến hành lang, không đâu là mọi người ở trụ sở không gặp cảnh hai người này cãi vã ấm ĩ cả.
Riết rồi cũng quen.
Ngồi cạnh Garp trong văn phòng của Thủy sư Đô đốc Sengoku, đối diện là bộ ba Phó Đô đốc đèn giao thông, Shirogane xù lông lên khi thấy lão Kizaru cười cợt vẫy tay chào em, theo đúng nghĩa đen, em xù lông lên, còn lộ rõ tai mèo với đuôi mèo. Ngồi nép lại gần ông Garp, Shirogane vẫn chưa quên trận đấu mấy hôm trước, khi mà bây giờ trên người em vẫn đang cuốn băng trắng xóa.
"Thế ngài giao con bé cho bọn tôi huấn luyện sao? Cả ba người?"
Aokiji hơi bất ngờ chỉ vào bản thân và hai lão đồng nghiệp, rồi lại chỉ vào Shirogane đang giật mình rúm ró lại khi bị nói đến, trông con bé bất bình thế cơ mà. Phó Đô đốc Garp cười ha hả rồi lấy bàn tay to lớn chai sần của mình xoa đầu Shirogane, rồi giải đáp thắc mắc của ba kẻ kia.
"Hahaha!!! Vốn dĩ ta chỉ định cho Kizaru rèn cho con bé thôi, nhưng hai bây thấy thái độ của con bé với Kizaru chứ? Hahaha, ở với Kizaru thì có mà cãi cọ suốt ngày, thời gian đâu mà luyện tập?"
Vỗ lưng cô cháu gái đang ngại ngùng với hai kẻ lạ mặt, Garp một bên lấy nĩa đút từng miếng hoa quả cho Shirogane ăn, một em giải thích cho em lợi ích của việc được ba Phó Đô đốc huấn luyện cho, mong rằng em đừng sợ gì cả.
"Cháu không thích Kizaru..."
Shirogane đã trở lại với tính cách thường ngày, em rụt rè và ngại nói chuyện, nhưng không có nghĩa là em sẽ có thiện cảm với lão già đã chà đạp mình và chấp nhận im lặng thay vì nói xấu lão ta. Ghét là ghét, và Shirogane cực kì ghét Kizaru, một cách ra mặt.
"Thôi nào, tên đó cũng đâu có tệ lắm đâu, nhỉ?... Được rồi, nếu tên Khỉ Vàng đó làm cháu khóc lần nữa, nói với ta, ta đấm chết tươi chúng nó, được không? Cả hai đứa kia nữa."
Dỗ dành cô cháu gái đang muốn trốn tránh luyện tập, Garp cảm thấy bản thân thật ra dáng một người ông đích thực, một người ông yêu chiều quan tâm đến cháu gái. Chứng kiến hình ảnh vị Anh hùng Hải quân oai hùng năm nào giờ đây đang làm người đàn ông của gia đình, ba vị Phó Đô đốc Vàng, Xanh và Đỏ thấy cũng không tệ. Dù sao nhìn ngài Garp là biết ngay quan hệ gia đình không ổn lắm, chắc tại ngài ấy suốt ngày phải ở trụ sở, chả mấy khi mà ngài về nhà thăm cháu.
"Nhưng... cháu... làm lính bình thường là được... Cháu không cần phải luyện tập như này đâu..."
Shirogane cụp hai tai xuống, hai tay em nắm lấy gấu váy, hai chân em đung đưa và em chề môi ra. Là lính bình thường thì có làm sao đâu chứ, mắc gì kêu em phải đi luyện tập với ba ông chú này, mắc gì em lại được đối xử đặc biệt như này?
Ai cần cơ chứ???
Làm chức vụ cao mệt mỏi lắm!!!
"Shirogane, với năng lực của cháu mà đi làm lính thường thì đúng là phí của giời! Tầm cháu lên làm Đô đốc cũng được."
Sengoku đang làm việc cũng phải bồi thêm vào. Lũ trẻ ngày nay đứa nào đứa nấy cũng không thích quyền cao chức trọng gì sao? Cứ thích lười biếng lãng phí tài năng của bản thân à?
Sengoku cho hay, thời đại của Hải tặc đang ở đỉnh cao, rất nhiều kẻ tài năng chỉ vì lời nói không căn cứ của tên Roger mà kéo bè kéo phái ra biển ngao du. Mạnh sống yếu chết, cái đấy ông không quan tâm, nhưng những kẻ mạnh sống sót ấy đi làm hải tặc thì chẳng phải Hải quân đã để lọt mất rất nhiều nhân tài sao? Hơn nữa, rủ nhau đi làm hải tặc thì gây ra bao nhiêu rắc rối cho dân chúng, rồi cuối cùng Hải quân lại phải lo.
Làm hải tặc thì ở yên trên biển đi, tự dưng vô bờ gây chuyện làm gì hả?
Rồi bày đặt chinh phục Grand Line, chiếm lĩnh One Piece các kiểu!!!
Còn chuyện của Quân Cách mạng nữa, rất là mệt.
Sengoku biểu thị bản thân đã già, chính vì vậy trước khi ông nghỉ hưu, ông sẽ kéo hết nhân tài còn chưa bị sa đọa về Hải quân. Vì thế nên ông sẽ bắt đầu từ Shirogane - một nhân tài có một không hai này. Ông sẽ không để con bé vuột khỏi tầm tay đâu.
"Cháu... không thích bị... gò, gò bó đâu... Cháu thích tự do, tự, tự tại hơn... Làm hải quân... không thích, cháu không thích đâu..."
Shirogane đan hai tay vào nhau, em cúi gằm mặt nói. Em không nghĩ mình sẽ nói ra những lời này, nhưng em không thích bị đưa vào khuôn khổ tẹo nào, nó làm em thấy bí bách vô cùng, thay vào đó, em thích được tự do hoạt động hơn. Len lén đưa mắt xem thái độ của mọi người, thấy ai cũng nghiêm mặt nhìn mình, Shirogane sợ hãi nép vào người Garp, cả người không tự chủ mà run lên.
"Nhóc con tính đú đởn làm hải tặc hay gì?"
Akainu đưa mắt dò xét thiếu nữ kia, hắn khá nghi ngờ việc thiếu nữ này muốn làm hải tặc, thì... bây giờ hải tặc là mốt, là xu hướng của tất cả mọi người mà, đâu cấm già trẻ gái trai gì?
"Không, tôi ghét biển. Ngài không nên áp đặt suy nghĩ như vậy lên tôi."
Shirogane nghe đến hai từ "hải tặc" liền đanh mặt lại, em nghiêm mặt nhìn Akainu. Garp thấy tâm tư của cô cháu gái liền vỗ lưng em, rồi nhẹ nhàng nói.
"Thế cháu muốn làm gì nào? Nếu cháu không làm hải quân ấy."
"... Cháu muốn đến... Limbo..."
"Limbo?" Garp thắc mắc. Ông chưa biết đến nơi này. Đánh mắt sang mấy tên đồng nghiệp, chả ai biết cả.
"Limbo là... nơi mà cháu... đã từng ở đó, trước khi đến đây... Căn bản là cháu thuộc về nơi đó."
Shirogane nghiêm túc nói. Ánh mắt của em kiên định khi nói về ước muốn của mình. Shirogane không biết bản thân đã mất bao lâu để nhớ được Limbo, nhưng khi em đã nhớ được, cái tên vừa lạ lẫm vừa thân quen ấy như có thứ lực gì đó kì lạ mà hút lấy em, làm Shirogane không thể bỏ được Limbo ra khỏi đầu.
"Ta không cấm cháu tìm về nhà, cháu yêu. Cháu có thể về nhà của cháu bất cứ lúc nào, đấy là quyền của cháu. Nhưng nếu nó ở đâu đó xa ngoài biển, thì cháu cần phải có sức mạnh để vươn đến đó. Biển cả này không yên bình như cháu thường thấy đâu Shirogane. Hãy coi đây là hành trang và sự chuẩn bị cho chuyến thăm nhà của cháu nhé."
Garp trìu mến xoa đầu đứa nhỏ, ông nhẹ nhàng an ủi em, khác với vẻ bỗ bã thường ngày của ông. Thì cũng phải thôi, Garp làm sao mà quên được, hình ảnh cô bé với đôi tai mèo với chiếc đuôi mèo ngắn cụt lủn, xơ xác và cả cơ thể nhỏ bé thì ướt sũng rồi chi chít là vết thương, nếu ông không muốn nói là con bé rất nồng mùi máu. Lúc đó, Shirogane nằm co quắp trong chiếc rương gỗ mà trôi lênh đênh trên biển. Khi ông vớt được nó lên và mở ra, Garp thực sự không hiểu thế giới này rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào.
Shirogane năm ấy, ở trong rương được Garp bế ra, cả người em ướt sũng, đâu đâu trên cơ thể bé nhỏ đó cũng có vết thương. Có lẽ nước biển đã rửa trôi đi vết máu trên người em, nhưng nó sẽ không xóa sạch hoàn toàn dấu vết của máu, vì mùi máu rất nồng nặc. Trong chiếc rương đó vó một chiếc nệm nhỏ đã cũ sờn và bẩn thỉu, ngoài ra cũng có rất nhiều mẩu giấy nhỏ. Garp vốn nghĩ nó có thể sẽ giúp ông tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cô bé này, nhưng không, những mẩu giấy nhỏ đó chỉ toàn là lời xin lỗi.
Vết mực nhòe đi vì nước. Từng tờ một từng tờ một chỉ có cùng một nội dung. Hai từ "xin lỗi" ngày càng xiên vẹo, như thể người viết ra nó đã không còn sức để tiếp tục nữa. Nhưng người ấy vẫn tiếp tục viết. Tại sao lại xin lỗi nhiều đến vậy? Tại sao lại toàn lời xin lỗi?
Garp không hề biết.
Nhưng ông biết một điều rằng, cô bé này cần được chữa trị ngay lập tức.
Sáng sớm hôm sau, cô bé tỉnh lại, và câu duy nhất mà cô bé có thể trả lời ông chính là tên của chính mình, dù cô bé nói có vẻ không chắc chắn lắm.
"Cháu... là... Shirogane..."
Em khi ấy sợ hãi, rụt rè như một con thú nhỏ, mỗi khi Garp muốn chạm vào em, em đều trợn tròn mắt và co rúm người lại. Khi ấy, để chạm được vào em, Garp phải xin phép rồi dỗ dành thì em mới cho đụng vào người để chữa trị, khám bệnh.
Nhớ lại khi ấy, Garp thương em lắm, ông còn xót thay em luôn, ông vừa thương vừa xót thay cho một cô bé tội nghiệp không biết gì về bản thân.
Thế nên bây giờ Shirogane thành cháu Garp rồi, em lại còn là đứa được ông yêu quý nhất nữa!
Cả nhà có mình Shirogane được thế thôi đấy!
-mtvbx-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro