Từ lâu

Ace đưa được anh túc về cho Winifred là chuyện của ba tiếng sau. Không tính là trễ, cũng chẳng sớm chỉ là vừa kịp lúc.

"Điên rồi Ace, em không muốn sống nữa à?"

Marco nhìn bông hoa trên tay mình và và vòng trên tay thiếu niên qua eizo den den mushi, yên lặng nghe em út tránh câu hỏi của mình căn dặn nên điều chế hoa này làm sao.

Mất một lúc, khi Ace ngừng lại rồi gã mới lên tiếng:

"Em nghĩ công chúa chịu để yên à?"

Ace không đáp, nhưng lại chẳng thấy tia do dự nào. Thiếu niên xoay người, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói. Giống như, quyết tâm cắt đứt hết thảy mọi thứ.

Màn hình truyền tin cũng bị người của chính phủ cắt đứt ngay sau đó.

Marco không biết nên làm gì mới phải. Gã chợt cảm thấy bông hoa nóng bỏng cả tay này vị công chúa đã lâm vào hôn mê lần nữa kia tiếp nhận không nổi, cũng không cách nào tiếp nhận được. Nhưng gã... Gã không thể không làm.

Phượng hoàng lửa nhìn công chúa hải quân, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao như thế này.

Rốt cuộc, yêu phải người không nên yêu chính là như thế này. Không thể chống đối, buộc có hi sinh.

Marco xoay người, càng nghĩ càng cảm thấy trận chiến sắp tới sẽ viết nên một lịch sử mới... Hoặc là, xóa sạch vết tích của những vị thần.

Liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của thiếu nữ tóc đỏ, phượng hoàng lửa đặt cược vào ô, lịch sử sẽ bị thay đổi.

Gã không thích công chúa, nhưng gã biết công chúa chính là chìa khóa của trận chiến này.

Trái tim công chúa nằm ở bên hải tặc, có thể làm công chúa hải quân được nữa sao?

Sẽ không!

Đồng thời, chính phủ sẽ không để chuyện hậu duệ cuối cùng của Alva phải lòng huyết mạch duy nhất của vua hải tặc, kẻ phải chịu người người phỉ nhổ ấy, bị công khai ra bên ngoài. Với họ mà nói, chuyện này là nỗi sỉ nhục to lớn, là chuyện vô cùng mất mặt nên nhất định họ sẽ chọn cách tốt nhất để giấu diếm nó.

Công chúa thích Ace, dù Ace không phải hoàng tử cũng chẳng sao. Nàng đã chọn vị kỵ sĩ ở phe địch rồi, thì sẽ ra sức bảo vệ hắn cho đến cùng.

Marco không quá hiểu Winifred, nhưng gã tin vào tình yêu mà Winifred dành cho Ace.

Khắc khoải miên man, triền miên lưu luyến.

Da diết đến độ không gì sánh bằng.

Tình nồng đến độ có thể chống lại cả thế giới.

Tình yêu này là hết thảy dũng khí và niềm tin của nàng, thế nên gã tin. Tin lịch sử sẽ xoay chuyển.

Marco điều chế xong anh túc, liền làm theo lời Ace nói đặt vào bình truyền để nó từ từ đi vào cơ thể nàng. Hoa anh túc, có tác dụng rất nhanh. Chỉ mới truyền một chút sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại.

Phượng hoàng cẩn thận dùng lửa của mình bao bọc lấy cơ thể công chúa, dùng nó chữa lành cho nàng. Dù không có mấy tác dụng, nhưng nhịp đập yếu ớt trong cơ thể mỏng manh kia cuối cùng đã chịu đáp lại lời kêu gọi của gã.

Marco thở phào.

Vậy là được rồi.

Miễn đứa bé này vẫn còn, công chúa sẽ không sụp đổ trước chính quyền.

Chỉ làm những chuyện này, trời không biết đã tối từ khi nào. Marco thu tay lại, hướng mắt nhìn ra bầu trời đêm. Trăng sáng tròn vành vạnh, sóng biển thi nhau đập mạn thuyền, mây trôi về phương xa để ánh sáng dịu dàng bao phủ biển đêm lạnh lẽo.

Gã rời khỏi phòng bệnh của công chúa, ra bên ngoài hít thở hương biển mà gã quen thuộc.

Izo từ sau đi đến đẩy vai hắn, đưa đến một cốc rượu: "Bố nói chúng ta phải tăng tốc, công chúa hải quân chịu được chứ?"

"Ừ." Giọng Marco hơi lạc đi, "Cậu nói xem, vì sao biết trước là không thể còn muốn bắt đầu mối tình đầy ngang trái này chứ?"

"Vì yêu." Izo nói cụng nhẹ vào cốc của Marco, "Cậu cũng thấy cả hai yêu đến mức nào mà."

Phượng hoàng công nhận tình yêu của cả hai người họ, không có nghĩa gã hiểu được sự cố chấp trong đó.

Một người, dù khổ tận cam lai cả đời lênh đênh cũng muốn nắm lấy tay người kia. Một người, dù bản thân thương tích đầy mình cũng chỉ mong người kia có được mười dặm gió xuân, êm ấm một đời.

Cảm động cũng thật đau thương.

Nếu là Marco thì gã liệu có làm như họ không?

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, phượng hoàng nhấm nháp ly rượu cay nồng, vị đắng hòa cùng tiếng gió đêm nhẹ than một tiếng cho câu hỏi chẳng cách nào trả lời này.

Tình yêu trước giờ đều không nói lý như vậy.

Say đắm điên cuồng, khổ đau phiêu dạt xa xôi vẫn muốn ở bên người ấy.

Biết là sẽ chia xa thì đã làm sao? Bắt đầu với biết bao dũng khí, lẽ nào không nên cố chấp níu giữ lại sao? Là người mà trong thế giới rộng lớn và cuộc sống dài đằng đẵng này mình muốn đối xử dịu dàng kia mà, sao có thể vì những trác trở mà dễ dàng chịu thua.

Nhưng...

Như vậy có phải kết cục tốt đẹp không?

Liệu đó có phải cách làm đúng đắn không?

Không biết nữa.

Trên đời này làm gì có có trắng đen rõ ràng, minh bạch công bằng một cách tuyệt đối. Chỉ đành phó mặc tất cả cho số phận mà thôi.

Hương rượu cay nồng, không khí trầm lắng ảm đảm khác hẳn mọi ngày. Những đêm tiếp theo, định trước là những đêm dài đằng đẵng.

Winifred hơi động, chớp mắt để tỉnh táo hơn. Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, rốt cuộc là những chuyện gì đã diễn ra cũng chỉ còn là một mảnh mơ hồ. Thật sự hơi đau đầu.

Công chúa hải quân trước tiên sờ lên bụng mình, cảm nhận được nhịp đập đều đặn quen thuộc mới đưa tay lên trước mặt. Lẩm bẩm một câu lệnh truyền vào đó sức mạnh liền khiến biển động thuyền nghiêng.

Tốt lắm, sức mạnh cũng đã khôi phục được kha khá rồi.

Nàng chống tay lên giường, dùng sức để ngồi dậy. Có thể vì đã ngủ rất lâu, nên lần này giấc mơ của nàng rất dài. Dài đến mức khiến nàng nhớ lại những chuyện xưa cũ. Nhớ lại bản thân vì cái gì chìm đắm vào mối tình cấm kỵ này.

Winifred khẽ liếc xuống tay trái, nơi cổ tay đang đeo chiếc vòng tay hoa được dùng phép thuật bảo quản chìm vào miền ký ức.

Vòng tay hoa và đôi mắt sáng ngời.

Thiếu niên như mặt trời, ngang ngược, đầy quyết đoán và điên cuồng cứ thế lao đầu vào thế giới của nàng.

Sau lần đầu gặp nhau trong tình huống kỳ cục kia, phải rất lâu sau Winifred mới lại đến chỗ Ace. Không phải vì nàng không muốn, mà vì sau đó bị Akainu bắt nhốt.

Xích Khuyển lo sợ nàng kiêu ngạo, ngang tàn lần nữa phá hỏng chuyện tốt của lão và chính phủ trong việc điều khiển các quốc gia liền đem nàng quăng vào tầng hầm chỉ toàn anh túc.

Anh túc có thể giúp nàng hồi phục, nhưng nếu quá nhiều sẽ khiến sức mạnh của nàng quá tải. Nói cho dễ hiểu thì nàng khi ấy không khác gì một quả bóng bị bơm đầy nước, chỉ cần một chuyển động không cẩn thận thì liền vỡ tung thành từng mảnh.

Nói cách khác, Winifred không thể tự mình thoát khỏi. Sử dụng năng lực khi quá tải không khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả, vậy nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cho đến khi được lôi ra khỏi nơi đó, chịu đựng đến khi có thể hít thở một cách bình thường.

Winifred vịn vào tay Garp, đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Akainu: "Cha nuôi, cha hài lòng rồi chứ?"

Akainu nhìn nàng, không mặn không nhạt đáp lại: "Nghỉ ngơi đi."

Winifred khi ấy phát điên đến mức nào cũng chỉ có nàng biết. Cảm giác sụp đổ cũng chỉ có một mình nàng trải qua. Chỉ có mình nàng cáng đáng chống đỡ những vết thương không chảy máu, thế họ có quyền gì hi vọng nàng sẽ trở nên tốt đẹp như họ muốn?

Họ không có quyền đó.

Mà Winifred vì trả thù họ, sau khi bình ổn được sức mạnh liền đến chỗ Ace.

Nàng lúc này đã là công chúa hải quân không ai không biết, còn hắn là huyết mạch còn xót lại của một huyền thoại không được chính phủ công nhận. Yêu đương với hắn... Chỉ tưởng tượng vẻ mặt của họ khi biết tin tức này thôi cũng đủ khiến Winifred hả hê.

Chính nàng ban đầu cũng không nghiêm túc xem trọng chuyện tình này. Nàng nghĩ, thể nào rồi cũng sớm hợp sớm tan lại không ngờ được khi nàng lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, đôi mắt ấy lại trong trẻo đến vậy.

"Công chúa điện hạ." Giọng nói của hắn vẫn hoạt bát, năng động như lần trước, đôi mắt xinh đẹp sau khi nhìn thấy nàng liền có chút phát sáng, dường như đã mong chờ nàng đến chỗ hắn từ lâu. "Cậu thế nào rồi?"

Winifred siết chặt tay, đầu như bị một cái búa đánh mạnh vào.

Sự yêu thích của hắn xuất phát từ cảm xúc thuần túy, từ sâu tận đáy lòng yêu mến. Dịu dàng đến mức như thể chứa hàng vạn tinh quang và cả một dải ngân hà rực rỡ ngập biển tình.

Winifred thở nhẹ một tiếng...

Người như này, nàng có thể lợi dụng được sao?

Thiếu nữ anh túc đầu hàng, rốt cuộc không thể nói dối trái tim được nữa chỉ đành thuận theo nó nghênh đón thiếu niên vào thế giới của mình.

Mà thiếu niên ngay từ đầu đã động lòng, ngày nhớ đêm mong vậy nên mới kìm lòng không đặng nhìn nàng với đôi mắt như chứa đựng cả ngân hà như thế. Tình cảm hắn dành cho nàng, từ lâu đã là một vũ trụ nhỏ chỉ chờ nàng đến liền bùng nổ không kiểm soát.

Khi nàng lần đầu hôn lên môi hắn, Ace dịu dàng thủ thỉ với nàng:

"Tớ trở thành người của cậu được không, Wini?"

Trước giờ nàng đều bị biến thành vật trong tay người khác, chỉ có không ngừng phản kháng mới tránh được việc bị khống chế. Vì vậy, khi nghe Ace nói thế, vũ trụ cảm xúc trong Winifred cũng nổ tung rồi.

Nàng vùi đầu vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Mái tóc đỏ dài rủ xuống che đi chóp mũi và khóe mắt ửng hồng.

"Tớ cũng trở thành người của cậu có được không?"

Không ai nói với ai lời nào, nhưng cả hai đều tự hiểu từ nay bầu trời màu hồng và gió cũng có hương đường. Hoa hồng thật ngọt ngào và mặt trời rất ấm áp.

Từ rất lâu, rất lâu...

Trước khi kịp nhận ra, hậu duệ của những huyền thoại đã đắm say nhau như bản tình ca của ngày đông.

Hắn trao nàng vòng tay hoa, nàng đưa hắn Thẻ Sinh Mệnh và mảnh vỡ từ trái tim thứ hai như vật định tình, chứng giám cho tình cảm của họ.

Vật còn, tình còn.

Vật mất, người mất.

Là người mất không phải tình sẽ mất đi...

Winifred mím môi, muốn tháo vòng khỏi tay mình lại không nỡ tháo. Đấu tranh, vật lộn một lúc cuối cùng cũng chịu thua.

Nàng rời khỏi phòng, muốn đi tìm Ace.

Winifred dựa vào sát hàng mà đi. Được một lúc mới thấy hơi lạnh, mà trời hình như cũng tối một cách lạ thường.

Tối đến mức nếu không có đèn dọc hành lang sẽ không nhìn thấy gì.

Winifred không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đi từ từ từng nơi tìm người.

"Công chúa hải quân?" Giọng nói mang theo thương xót và cả chút ít xem nhẹ quen thuộc, Winifred không quay lại cũng biết người đến là Marco.

Nàng chờ đến khi Marco đi đến chặn đường mình, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Marco chậm chạp hỏi: "Ace đâu?"

Còn không thèm dùng cả kính ngữ.

Nghĩ lại thì nàng còn chưa từng sử dụng chủ vị với gã luôn chứ đừng nói gì đến kính ngữ.

Marco chậc lưỡi: "Theo tôi."

Winifred gật đầu.

Khi nàng chấp nhận đi theo Marco, nàng không nghĩ đến mình sẽ nhận được đáp án vô cùng khó chịu như Ace dùng bản thân đổi anh túc về cho nàng.

Công chúa đã ngủ quá lâu nên không biết, từ khi nàng cứu Ace từ Impel Down về, chính phủ đã ngay lập tức đưa ra sắc lệnh cấm việc trồng hoa anh túc.

Khi trước là kiểm soát vùng nào được trồng, vùng nào không vì lợi nhuận từ thuốc phiện giờ lại ngoại trừ chính phủ, không ai được nuôi trồng nó nữa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi toàn bộ anh túc đều bị đốt sạch chỉ còn chính phủ sở hữu.

Mục đích của chính phủ khi thực hiện hành động này quá rõ ràng, ép nàng phải ra mặt. Ép nàng khuất phục, về với họ. Hoặc là đổi Ace lấy hoa.

Chính phủ biết, nàng bị thương cần phải có anh túc mới bình phục được. Họ cũng không sợ nàng chết. Miễn trái tim đang được Akainu giữ kia không vụn nát, nàng vẫn có thể sống, chẳng qua là không ngang ngạnh như là vua được nữa mà thôi.

Akainu biết nàng không chịu được sự chênh lệch đó, là lão nuôi dưỡng nàng thành một con ả ngoại trừ lão thì đều hống hách, ngạo mạn đến mức không để ai vào mắt. Cũng hiểu rõ nàng sẽ quay trở lại lấy cắp hoa anh túc, hẳn là đã giăng bẫy chờ nàng quay về, bắt nàng sau đó ép nàng giao Ace ra.

Lúc làm ra cái bẫy này, chắc Akainu việc gì cũng tính qua ngay cả việc nàng sẽ không quay về, nhưng việc Ace tự mình xuất đầu lộ diện đem bản thân giao nộp để đổi hoa thì có lẽ là không ngờ được. Vậy nên, mới để hắn có thể liên lạc với băng Râu Trắng, như lời vĩnh biệt cuối cùng.

Winifred tức điên, hất đổ một kệ đồ trong phòng của thuyền trưởng băng Râu Trắng.

"Bình tĩnh đi nhóc." Newgate nhìn về phía mấy chai lọ lóc nhóc bị cô con dâu nhỏ đập vỡ liền chậc một tiếng, "Kích động lên thì anh túc đem về không phải phí công à?"

Thiếu nữ anh túc hiện tại nghe không lọt tai những lời này, chỉ cảm thấy muốn đốt sạch cả Mary Geiose cướp lại trái tim của mình. Để không còn bất kỳ điểm yếu nào, cũng không cần phải khuất phục trước ai nữa.

"Cậu ấy bây giờ đã bị áp giải đến tổng hành dinh chưa hay vẫn đang bị nhốt ở Impel Down?"

Ban đầu không phải vẫn còn khách sáo với người lớn lắm à? Hóa ra thật sự dáng vẻ lúc trước đều là diễn, tính khí thật sự rất lớn.

Râu Trắng cảm thấy đứa con út mà mình luôn cưng chiều thật sự tìm về một tổ tông để cung phụng.

"Ngày mai là ngày hành quyết."

Lời ít ý nhiều.

Ngày mai là ngày hành quyết, vậy nên chúng ta đang tới thẳng tổng hành dinh Marineford. Trời tối như vậy là vì chúng ta chọn lối đi ở dưới đáy biển, để tránh bị cản trở.

Winifred vốn muốn sử dụng dịch chuyển một lần nữa, nhưng vì đứa bé nàng vẫn luôn chần chừ từ nãy đến giờ.

Lần trước, không phải vì xúc động quá mức mà nàng yếu đi đột ngột mà vì sử dụng dịch chuyển. Không nhận ra thì thôi, đã nhận ra nàng không muốn mạo hiểm, nhưng nếu không mạo hiểm... Winifred thật sự sợ không kịp.

Như nhìn ra phân vân của nàng, Newgate dù sao cũng đã lớn tuổi, cũng là bố của một bầy con liền chuẩn xác nói ra lời an ủi nàng cần nhất.

"Không sao đâu, chúng ta sắp tới rồi, mau đi nghỉ ngơi lấy sức đi. Ngày mai, ta đảm bảo khi nhóc mở mắt tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ ngon, nhóc sẽ nhìn thấy cha của đứa nhỏ."

Winifred nhìn Newgate, cảm giác mệt mỏi bất an cũng không vì câu an ủi rất đánh vào tâm này xoa dịu, chẳng qua nàng thật sự biết ơn sự quan tâm từ tận đáy lòng kia. Dĩ nhiên rồi, nàng có thể nhìn ra ai thật lòng, còn ai thì không mà.

Ban đầu nàng còn phân vân vì kết cục của thời đại này, nhưng chuyện đến nước này rồi, cứ phá hủy hết đi.

Winifred đi đến trước mặt Râu Trắng, nàng lấy tay "người đàn ông mạnh nhất" hiện tại, ân cần truyền sức mạnh qua.

Cảm giác man mác như gió chạy dọc cơ thể, như đang chữa lành những vết thương cũ. Những mệt mỏi gần đây cũng được xoa dịu một cách nhanh chóng.

Newgate nhìn Winifred: "Làm như vậy không mệt sao?"

"Không đến mức ấy." Winifred không mặn không nhạt trả lời, "Edward Newgate, lòng người hiểm ác lắm nên lúc phải mạnh tay thì hãy thật mạnh tay. Một khi mềm lòng, mũi dao sẽ chĩa vào người ông đấy."

Câu này đại khái nghĩa là...

Không được mềm lòng với kẻ đã phản bội.

Thật là một câu nói ngập tràn ý vị.

Nàng buông tay Râu Trắng, rời đi trước khi ông kịp phản hồi trước lời này.

Bình minh bắt đầu kéo đến, cách buổi hành quyết còn mười hai tiếng. Băng hải tặc Râu Trắng và công chúa hải quân đã đến tổng hành dinh Marineford.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro