Chap 11 Búp Bê


Sáng sớm, Luffy bị kéo dậy bởi những người hầu lạ mặt.

Không còn quần áo bình thường, mà là một bộ vest đuôi tôm ngọc lục bảo, cổ tay ren, nút ngọc trai đen.

"Đứng yên," một người đàn ông già cầm lược bạc chải tóc cậu. "Phu nhân bảo hôm nay tiểu thư phải hoàn hảo."

"Tôi là con trai," Luffy cộc cằn. "Không phải búp bê."

Người đàn ông dừng lại, nhìn cậu qua gương. "Cậu là vật sở hữu của bệ hạ. Cậu có thể là bất cứ thứ gì ngài muốn."

Vườn thượng uyển

Nơi đẹp giả tạo. Hoa nở đều tăm tắp, nước chảy như lập trình, chim hót như được dạy nhạc. Imu đứng giữa, áo choàng trắng thêu rồng vàng, bên cạnh là vài quý tộc cao cấp.
Luffy được đẩy ra.

Ánh mắt họ lướt qua cậu như đánh giá một món trang sức sống.
"Luffy," Imu gọi, tay vẫy nhẹ. "Lại đây."
Cậu không bước ngay, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phẳng lặng – không chống cự, nhưng cũng không vâng lời.

Imu nhướn mày, mỉm cười, nhưng mắt lạnh đi. "Luffy, nếu em không đến, Ta sẽ kéo em đến."

Luffy chậm rãi bước, dừng trước mặt hắn. Tay Imu nắm cằm cậu, ép ngẩng lên.
"Cười lên. Đừng để họ nghĩ Ta nuôi em không tốt."

Luffy không cười, môi mím chặt, bướng bỉnh nhưng yếu thế.

"Cậu bé này... hoang dã thật," một quý tộc bật cười. "Giống hải tặc nhỏ chưa thuần hóa."
Câu nói khiến mặt Imu tối sầm. Hắn quay lại, cúi xuống bên tai Luffy: "Em muốn Ta bẻ gãy ngón tay ai đó để em cười dễ hơn không? Hay nhúng tay em vào mật ong và buộc em đứng giữa tổ ong?"

Luffy nhìn trân trối. Sau vài giây, cậu mỉm cười – gượng gạo, méo mó, nhưng là cười.
Cả vườn thốt lên thích thú. Imu thì không. Hắn nhìn cậu như nhìn một con thú chưa chịu khuất phục.

Khi trở về, Imu không nói gì, chỉ kéo Luffy vào lòng trên ghế lớn, để cậu ngồi im, nhìn xuống.

"Hôm nay em rất ngoan," hắn nói. "Lần sau, đừng bắt Ta đe dọa. Ta không thích dùng lời. Ta thích dùng roi."
Luffy không trả lời, tay ẩn trong áo siết chặt.

P/S: Luffy nằm sấp trên giường, chân đạp đạp, nức nở:
"Em viết cả tiếng đồng hồ mà họ đọc xong không nói gì hết...
Giống như em không tồn tại vậy đó..."

Imu đắp chăn cho Luffy, quay sang camera lạnh như băng:
"Không sao.
Từ giờ... mỗi lần họ mở app, chương truyện đầu tiên sẽ là lời xin lỗi gửi tới em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro