Chap 13 Nhiệm vụ
Luffy đứng giữa boong tàu, đồng phục Hải quân bó sát làm lồng ngực cậu nặng trĩu. Mặt trời trên biển rực rỡ, nhưng trong lòng Luffy lại là một cơn bão không tên.
Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Không có dây xích. Không có lệnh giám sát quá gắt gao. Nhưng cậu biết rõ – Imu đang dõi theo từ xa.
"Đội trưởng Luffy, đó là thuyền hải tặc mục tiêu. Lệnh là tiêu diệt." – một tên Hải quân cúi đầu báo.
Luffy gật khẽ.
Tàu hải tặc đối diện khá nhỏ. Cũ kỹ. Giống như những con tàu tự do mà cậu từng mơ. Nhưng giờ đây, chúng chỉ là kẻ địch.
Luffy bật nhảy sang — tốc độ nhanh như sét. Những tên hải tặc la hét, rút kiếm. Máu bắt đầu bắn tung.
Một đòn. Hai đòn. Ba đòn.
Cậu không nghĩ. Không chần chừ.
Cho đến khi...
"Ace, lùi lại!"
Một giọng la vang lên từ đám hỗn loạn. Luffy khựng lại.
Ace?
Cậu quay đầu.
Một người đàn ông tóc nâu đỏ, có tàn nhang, mũ rơm lệch trên đầu. Đôi mắt đen ánh lửa, nhìn cậu đầy kinh ngạc.
"Mày là... Luffy?"
Cái tên đó — gọi cậu như vậy, giọng nói quen thuộc đến đáng sợ.
Trái tim Luffy như bị đâm xuyên.
"A... Ace...?" – cậu thều thào.
Nhưng rồi, một cơn đau nhói xé rách đầu cậu. Ký ức tràn về như nước vỡ đê: tiếng hét, cái chết, Marineford, máu... và Imu.
Luffy khụy xuống, tay ôm đầu. Trong đầu cậu vang vọng:
"Hắn không phải Ace. Ace đã chết. Em đã thấy rồi. Hắn là ảo ảnh. Là cạm bẫy."
"Nghe Ta, Luffy. Chỉ Ta là thật."
"Chỉ Ta yêu em. Em là của Ta."
"LUFFY!" – người kia lao đến, bàn tay vươn ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —
"Gomu Gomu no... Jet Whip!!"
Cú quật từ chân Luffy chém rách không khí. Máu bắn lên mặt cậu.
Gã kia ngã gục.
Luffy thở dốc.
Imu nói đúng.
Không phải Ace. Không thể là Ace. Không còn ai là thật ngoài Imu.
Cậu đứng đó, giữa xác người, thân thể run lên. Nhưng không bỏ chạy. Không hét. Không hoảng.
Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen trên tàu chỉ huy phía xa — nơi Imu đứng, dõi theo.
Tối hôm đó, khi trở về Mariejois, Imu gọi Luffy vào phòng riêng. Không nói gì. Không hỏi gì.
Chỉ mở rộng tay.
Và Luffy lao vào vòng tay ấy, như một đứa trẻ mất mẹ. Ôm chặt. Tay cậu bấu lấy áo hắn như thể đó là tất cả những gì còn lại.
"Em đã làm đúng," Imu thì thầm. "Ta tự hào về em."
Trong bóng tối, Luffy mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, yếu ớt — như thể vừa giết xong một phần còn sót lại của chính mình.
P/S: Luffy nũng nịu quay story:
"Mấy người tên Linh, Huy, Vy, An gì đó ơi...
Đọc mà không follow là sai nha~"
Imu đột ngột xuất hiện sau lưng, cười lạnh:
"Ta tra log IP rồi.
Tên thật, địa chỉ, cả trường học.
Em muốn... ta tới dạy họ cách comment không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro