Chap 17 Phần thưởng
Imu bước vào phòng vào giữa chiều. Không báo trước, không gõ cửa.
Luffy ngồi im trên ghế, mắt nhìn xuống sàn, tóc rũ che trán. Hắn không hỏi, cũng không cần hỏi.
Chỉ đặt tay lên đầu cậu.
"Em thấy khá hơn chưa?"
"...Vâng, thưa ngài."
Imu mỉm cười. Luffy đã không còn phản kháng với danh xưng đó nữa.
"Em có mơ thấy gì không?" Hắn cúi xuống, ghé môi sát vành tai.
"Không có... hoặc... em không nhớ rõ."
Giọng Luffy nhỏ như hơi thở.
"Vậy tốt." Imu đáp, tay vuốt dọc má cậu, như vuốt một con thú đã chịu thuần.
"Tôi sẽ cho em phần thưởng."
Luffy tưởng là một món ăn. Nhưng không đó là một vòng cổ bằng vàng đen, khắc hình ngọn giáo và con mắt ở giữa. Biểu tượng của Thánh Địa.
Imu tự tay đeo lên cổ Luffy, siết vừa khít. Không đau, nhưng nặng một cách kỳ lạ.
"Đây là vòng ghi nhớ."
"Chỉ cần em định phản bội Tôi..."
Hắn thì thầm, chạm lên miếng ngọc chính giữa, "...tim em sẽ thắt lại, như khi thấy người khác bị Tôi trừng phạt."
Luffy sững người.
Lồng ngực như bị bóp nghẹt chỉ vì một câu nói.
"Giờ thì hít thở đi, Luffy."
Cậu cố gắng. Nhưng chỉ khi Imu nói "Tốt lắm.", cơn đau mới biến mất.
Smoker lúc này đang ngồi trong phòng hồ sơ tầng 5.
Hắn không phải thằng ngốc. Cậu nhóc họ Monkey kia có gì đó rất... lệch.
Biểu cảm thì trống rỗng, lời nói như đã học thuộc. Trong ánh mắt ấy, không có lửa, không có chí chỉ có... sự phục tùng có điều kiện.
Hắn lật hồ sơ cá nhân của Luffy. Dòng cuối có một đoạn được mã hóa bằng mật lệnh của Thánh Địa:
"Chủ thể đã bước vào Giai đoạn 2. Bắt đầu hình thành lệ thuộc sinh lý. Không được tiếp xúc lâu với đối tượng cấp C."
Smoker nhíu mày.
Giai đoạn 2 của cái gì? Lệ thuộc... sinh lý?
Tối hôm đó, Luffy được gọi vào phòng riêng của Imu.
Không có ánh đèn. Chỉ có nến. Chỉ có hắn, và tấm ga trải giường màu đỏ máu.
"Em có muốn ôm Tôi không?" Giọng Imu trầm, êm ái như thôi miên.
Luffy gật đầu. Không một chút do dự.
Cậu ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn như kẻ chết đuối ôm lấy phao cứu sinh.
"Giỏi lắm."
Hắn vuốt nhẹ lưng cậu, tay còn lại bóp hông, rồi lần xuống đùi không mạnh, không thô mà đủ để khiến Luffy thấy mình như một vật sở hữu thực sự.
Imu rúc vào cổ cậu, cắn nhẹ:
"Em ngoan như vậy... Tôi sẽ không khiến em đau đâu. Nhưng chỉ khi em mãi mãi như thế này."
Luffy gật, rúc vào lòng hắn như con mèo nhỏ.
Dấu hiệu cuối cùng của sự phản kháng đã không còn.
P/S: "Chị đi rồi... ai thương em nữa?"
Luffy ngồi bó gối trên ghế, mắt nhìn chiếc vali đã khóa chặt.
"Ba tháng, có thể là sáu... Em tính ra là gần 200 ngày không có chương mới, không có chị viết em cười, không ai để em... dỗi dằn nữa..."
Tác giả bật cười, xoa đầu cậu.
"Vẫn có người bên em mà?"
Imu từ sau bước tới, cúi xuống thì thầm:
"Ừ. Ta sẽ thay chị viết em.
Chỉ là... nội dung từ giờ sẽ không còn ngoan đâu."
Luffy bặm môi, thở dài.
"...Em chỉ xin chị đừng quên pass wattpad thôi..." 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro