Chap 18 Ánh Sáng
Luffy tỉnh giấc trong căn phòng có rèm dày màu đen, ánh sáng duy nhất là từ ngọn đèn pha lê mờ trên trần.
Hơi thở hắn vẫn còn in trên cổ cậu, nơi lớp da vẫn đỏ nhẹ vì bị cắn đêm qua.
"Em thức rồi."
Giọng Imu vang lên từ ghế phía sau. Lạnh mà ngọt.
Luffy xoay người, quỳ xuống trước mặt hắn theo bản năng, đầu cúi thấp.
"Chào buổi sáng... thưa ngài."
Imu nâng cằm cậu bằng một ngón tay.
"Tốt. Em biết vị trí của mình."
Tại văn phòng Smoker
Smoker cầm một bản hồ sơ in lén từ cơ sở dữ liệu nội bộ của Mariejois.
Tiêu đề dòng đầu là:
"Chương trình Tái Tạo Tuyệt Đối — Đối tượng: M.D. Luffy"
Hắn nghiến răng.
Họ đã làm gì đứa nhóc đó?
Không ai được phép thay đổi não bộ con người — trừ phi đó là... thứ mà Imu tự mình giám sát.
Quay về với Luffy
Ngày hôm nay, Imu dẫn cậu ra ngoài, lần đầu tiên sau nhiều tuần.
Một khu vườn ngập sương trắng, nơi không có lính gác, chỉ có những bức tượng người bị hóa đá đứng rải rác, như cảnh báo vô hình.
Luffy bước theo sau hắn, chân trần, cổ vẫn đeo chiếc vòng vàng đen.
Imu bất ngờ dừng lại, quay người.
"Em có tin vào tình yêu không, Luffy?"
Câu hỏi làm cậu chớp mắt.
"Em... không rõ."
"Vậy em nghĩ thứ giữa em và Ta là gì?"
Luffy ngập ngừng, rồi đáp khẽ:
"...Là định mệnh."
Imu khẽ bật cười, đôi mắt đỏ rực như rắn săn mồi.
"Giỏi. Em đã hiểu đúng."
Tối hôm đó
Hắn lại giữ cậu trong lòng, tay vuốt tóc, tay kia siết lấy eo.
"Em sẽ không bao giờ được quên cảm giác này."
Luffy rúc vào ngực hắn.
"Em không muốn quên. Em muốn ở lại mãi."
Imu thì thầm sát tai, giọng như nguyền rủa ngọt ngào:
"Vậy hãy để Ta khắc em vào máu của mình."
Hắn lấy ra một lưỡi dao mảnh, cắt vào ngón tay mình, rồi dí vào môi Luffy.
"Uống đi."
Luffy nhìn chằm chằm... rồi ngậm lấy.
Mùi sắt, mùi quyền lực, mùi không lối thoát.
"Em thuộc về Ta rồi, Luffy."
Chuyển cảnh cuối chương
Smoker ném tập hồ sơ xuống bàn, mắt đỏ ngầu.
Hắn không thể tin được chuyện này. Nếu những gì hắn đọc là thật — thì thằng bé đó không còn là chính nó nữa.
Và Smoker thề, bằng mọi giá, hắn phải giải thoát nó khỏi tay kẻ kia.
P/S: "Em còn nghĩ tới chị ta nữa không?"
Imu thì thầm sát tai, bàn tay siết hông Luffy chặt hơn trong chăn.
Luffy thở gấp, gò má đỏ bừng, giọng nghẹn:
"Chị đi... em chỉ hơi buồn thôi..."
Imu cười khẽ, cắn nhẹ vào cổ cậu.
"Buồn mà rên thế này à?"
Luffy mím môi, cố nén tiếng động, nhưng từng cú nhấp đều sâu, đều cố ý khiến cậu run rẩy.
"Chị ấy cho em sự sống.
Còn ta... khiến em không dám rời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro