Chap 2 Xiềng Xích Vô Hình
Marineford – Trung tâm Chỉ huy Hải quân, tầng hầm bí mật
Luffy bị nhốt trong một căn phòng kính lạnh lẽo. Không cửa sổ, không giường, chỉ có một tấm thảm trắng và một bàn ăn được đẩy vào qua khe cửa mỗi ngày. Trên tường, một màn hình lớn phát sáng mờ nhạt, không bao giờ tắt.
Đó là lần đầu cậu thấy gương mặt kẻ ấy.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu, như muốn bóc trần mọi khát vọng, nỗi sợ, và giấc mơ chưa thành hình.
"Chào em, Luffy," giọng nói vang trực tiếp trong đầu cậu, không qua loa, như len lỏi vào tâm trí.
"Ngươi là ai?" Luffy quát, nhưng ngay lập tức cắn môi khi chiếc vòng dưới cổ phát ra tiếng nổ nhỏ.
"Zzzzt—!"
Cơn đau tê dại lan khắp cơ thể. Cậu ngã quỵ, tim đập mạnh, má đỏ bừng vì đau và nhục nhã.
"Phải gọi là 'Ngài' hoặc 'Thưa Ngài'."
"..."
"Nếu không, em có thể gọi Tôi là Imu. Người duy nhất giữ em còn sống."
Luffy cắn môi đến rỉ máu, cúi gằm mặt, nhưng vẫn không thốt ra lời nào.
"Em cứng đầu quá," Imu cười khẽ. "May thay, Tôi thích những đứa trẻ không dễ khuất phục. Thuần hóa... mới thú vị."
Ngày hôm sau
Căn phòng thay đổi. Một bộ đồng phục Hải quân nhỏ được đặt ngay ngắn trên ghế.
Một chiếc vòng tay đen tuyền, khắc hoa văn như dây xích, nằm trên khay bạc. Kèm theo là mảnh giấy với nét chữ uốn lượn đầy trêu chọc:
"Mặc vào, nếu không tối nay em sẽ không được ăn.
Ngay cả giấc mơ của em, Tôi cũng kiểm soát được."
Luffy nhìn bộ đồng phục, rồi quay mặt đi. Cậu đói, rất đói, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép khuất phục.
Chiếc vòng cổ rung lên cảnh báo. Luffy nắm chặt mép thảm, run rẩy, mắt đỏ ngầu.
"Ông nội sẽ không để cháu bị thế này... đúng không?" cậu thì thầm.
"Cháu lễ phép quá," giọng Imu vang lên qua loa, "nhưng đáng tiếc, ông nội em là người đưa em đến đây. Và giờ ông ấy đang huấn luyện ngoài biển xa."
"...Không...!"
"Ông ấy để em lại cho Tôi. Và Tôi sẽ dạy em cách... ngoan."
Ba ngày sau
Luffy vẫn không mặc đồng phục. Cậu không ăn, không ngủ. Đến ngày thứ tư, Imu xuất hiện.
Không qua màn hình. Không qua giọng nói vô hình. Imu – người thật – đứng trước cửa phòng.
Dáng cao lớn, áo choàng đen quét đất, khuôn mặt ẩn sau tấm mạng lụa mờ, nhưng đôi mắt đen không thể nhầm lẫn.
"Em gầy đi rồi," Imu nói, giọng dịu dàng đến lạ.
Luffy ngẩng đầu, ánh mắt tóe lửa thù địch. "Tránh ra."
"Cháu," Imu nghiêng đầu, giọng lạnh dần. "Phải nói: 'Cháu xin Ngài rời khỏi đây.'"
"..."
"Không sao," Imu bước lại gần. "Tôi không mong em học hết trong một ngày. Nhưng cơ thể em... sẽ học nhanh hơn."
Hắn ngồi xuống bên Luffy, một tay khẽ chạm vào tóc cậu.
"Đừng chạm vào tôi!" Luffy gào lên, vùng dậy đấm loạn xạ.
Nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Đôi tay chậm lại, mềm nhũn, rồi đổ gục vào hắn.
"Em không nên tiêu hao sức lực vào cơn giận. Tôi đã trộn một chút... thuốc thư giãn trong nước của em."
Luffy cắn răng, mắt nhòa đi vì nước mắt. Hai tay run rẩy bấu vào vạt áo Imu.
"Tôi sẽ không... bao giờ... làm lính Hải quân..."
"Vậy em sẽ là gì?"
"...Là Vua Hải Tặc..."
"Zzzzz—!"
Chiếc vòng sáng lên, dòng điện xuyên qua da thịt. Luffy co giật trong tay Imu, thở dốc, mắt mờ dần.
Imu ôm lấy cậu, dịu dàng như dỗ một đứa bé mộng du. "Không sao đâu. Rồi em sẽ yêu chiếc lồng này. Và yêu Tôi."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Luffy.
"Em là của Tôi, Monkey D. Luffy. Từ giờ... phải ngoan nhé."
P/S: Luffy nghiêng đầu, nhai tiếp, lườm nhẹ
"Không follow thì thôi đi, ít ra để lại cái bình luận an ủi chớ. Tui đau tim lắm á. Mỗi lần viết truyện không ai phản ứng, tác giả khóc ròng trong góc phòng á nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro