Chap 21 Xử
(Biển North Blue]
Một căn phòng cũ trong nhà thờ bỏ hoang. Sanji ngồi im lặng, đôi mắt nhắm lại, tàn thuốc rơi lả tả trên sàn. Gió lùa vào qua cửa sổ vỡ, mang theo một mùi hương mơ hồ...
"Tiêu rồi..." anh bật cười, giọng nghẹn:"Tôi nhớ ra... mùi tóc cậu ấy."
"Luffy..."
Sanji đấm vào tường. Hồi ức không chỉ là kiếp này. Mà là kiếp trước. Một thế giới đã bị nuốt chửng bởi thứ gì đó khủng khiếp -thứ đã đoạt lấy Luffy.
(Mariejois]
Luffy ngồi trước gương, mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu. Một vết cắt nhỏ trên cổ ,vết răng vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.
"Đó là dấu của ta." Imu thì thầm sau lưng, tay vuốt dọc xương sống cậu.
"Không một ai có thể gỡ bỏ, kể cả chính ngươi."
Luffy không phản kháng. Nhưng khi tay Imu lần xuống eo, cậu khẽ rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì ký ức mơ hồ hiện về – có gì đó trái ngược với cảm giác này.
[Zoro bị giam – vẫn không từ bỏ]
Trong ngục tối, Zoro bị xiềng xích, máu nhỏ giọt từ vai. Nhưng anh vẫn lẩm bẩm:
"Tên nhóc đó... Vẫn còn ở trong đó."
"Ta thấy rồi. Cậu ấy run rẩy, nhưng vẫn sống."
"Ta phải mang cậu ấy về..."
[Robin & Franky cũng tỉnh thức]
Robin ngồi giữa thư viện cổ, tay lật từng trang sách cấm. Một ký hiệu... một mật chú... tất cả đang gọi tên Luffy.
"Imu... Hắn đã xóa lịch sử. Nhưng không thể xóa được máu huyết."
"Cậu ấy là người thừa kế thật sự – không phải con rối."
Franky, đang sửa lại một con tàu cổ, bất ngờ giật mình:
"Southeast... Mariejois... Thằng nhóc đó vẫn còn sống à?"
[Nội tâm Luffy – Vỡ thêm một lần nữa]
Luffy đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người diễu hành bên dưới. Cậu đang trong lễ phục Thánh tử, đầu đội vương miện nhẹ. Cảnh tượng rực rỡ... nhưng lạnh toát.
"Tại sao... mắt họ nhìn ta như thế?"
"Ta... không phải là chúa trời của họ."
Tay cậu siết chặt lấy khung cửa đến bật máu.
"Imu-sama nói ta không cần ký ức..."
"Nhưng... nếu không có ký ức... ta là ai?"
[Imu – Trừng phạt nhẹ]
Imu bước vào từ sau, kéo Luffy lại, giữ chặt lấy eo cậu và đẩy vào ngực mình.
"Ngươi dao động rồi."
"Không được phép. Phải trừng phạt."
Hắn hôn lên cổ cậu, lần xuống bờ vai trần. Bàn tay trượt xuống, không quá mạnh, nhưng đủ khiến Luffy rên rỉ.
"Imu-sama... tha... ta chỉ..."
"Ngươi chỉ cần ta. Đúng không?" Imu ngắt lời.
"...Vâng."
Ánh mắt Luffy dại đi, khuôn mặt ửng hồng, đầu gục vào hõm cổ hắn. Một lần nữa, mảnh rạn nứt trong cậu được hàn lại, bằng âu yếm, bằng chiếm hữu.
Ở một nơi khác Law, cùng với Koala và Sabo, đã dựng một lá cờ hải tặc xé rách giữa thánh điện ngầm. Họ đã bắt đầu kết nối với các linh hồn thức tỉnh – những người nhớ Luffy.
"Không còn là Hải Tặc Mũ Rơm." Law nói
"Chúng ta chiến đấu... để giành lại Thánh Tử từ tay Thần."
Imu đang vuốt tóc Luffy, thì nhận được tin từ CP0 về sự tái xuất của nhóm Quân Cách Mạng.
"Không cần lo, Luffy sẽ tự tay xử lý."
"Hắn...?" CP0 ngỡ ngàng.
Imu cúi xuống, hôn lên trán cậu:
"Luffy ngoan, nếu những người đó nói những điều khiến ngươi khó chịu..."
"...hãy xé họ ra."
Luffy gật đầu.
"Vâng. Em sẽ làm họ im lặng... mãi mãi."
[Địa điểm: Một cảng ngầm ở phía Nam Red Line]
Koala, Robin, Sabo, Franky, và Law tụ họp trong căn cứ tạm của Quân Cách Mạng. Tin tức rò rỉ: Thánh Tử của Imu "Vị cứu tinh mới" –sẽ thị sát tuyến bảo vệ mới lập ở biên giới Red Line.
"Chúng ta chỉ cần nhìn cậu ấy, chạm vào một giây... có thể giúp đánh thức Luffy trở lại." Robin nói, ánh mắt kiên định.
"Không, đừng mong Luffy còn là chính mình." Law lạnh lùng.
"Cậu ấy đã được khắc ấn, tẩy não, và thuần phục... hoàn toàn."
Dù biết rủi ro, họ vẫn quyết định xâm nhập – vì cơ hội duy nhất để cứu Luffy là trước khi cậu bị Imu đưa ra công khai trước thế giới.
[Luffy xuất hiện – không còn là "Mũ Rơm" nữa]
Tại cảng, Quân Cách Mạng vừa đặt chân đến thì một đoàn hộ tống xuất hiện. Trên cỗ xe đen, vải buồm dập dìu, Luffy bước ra.
Không còn dáng vẻ ngốc nghếch quen thuộc.
Cậu vận áo choàng trắng thêu hoàng văn, gương mặt thanh tú lạnh lùng như ngọc, hai mắt vàng sẫm tràn ma lực. Bên cạnh là vệ sĩ của Imu và CP0.
"Luffy...?" – Koala thì thầm.
Cậu nhìn qua. Ánh mắt trống rỗng. Không cảm xúc. Không ký ức.
Sabo tiến lên, giọng khản đặc:
"Luffy, em là em trai anh... nhớ không?"
Luffy nghiêng đầu. Một giây.
Rồi cậu... cười khẽ, nhưng không thân thiện:
"Ngươi là ai?"
"Không nên đến gần Thánh Tử như thế."
Robin bật khóc. Franky run tay. Law đứng chắn trước Koala.
Vệ binh của Imu định áp giải Quân Cách Mạng, nhưng Sabo vung côn tấn công trước.
"Nếu Luffy không nhớ... thì ta sẽ đánh thức cậu ấy bằng cú đấm!"
Luffy nhấc tay. Từ ống tay áo, luồng haki đen ngòm cuộn lên.
Một chiêu, Sabo văng ngược mười mét, miệng phun máu.
"Đừng chạm vào ta." Giọng Luffy lạnh lẽo.
"Ta không thích bị bẩn bởi những kẻ phạm thượng Imu-sama."
[Koala bị thương Luffy không cảm xúc]
Koala lao đến, định chạm vào tay cậu:
"Luffy, nhìn tớ đây, nhớ không? Koala, người từng dạy cậu đọc khi còn bé..."
Luffy giật lui, đá vào ngực cô bằng sức mạnh kinh hoàng. Xương Koala gãy rạn. Máu chảy.
"Đừng giả quen biết. Ta không có bạn."
Sabo gào lên. Franky rống giận. Nhưng Luffy vẻ mặt không hề dao động.
[Imu từ xa theo dõi qua gương thần hài lòng]
Trong Điện Thần, Imu vuốt nhẹ quả cầu pha lê:
"Ngoan lắm, Thánh Tử của ta... Không ai có thể kéo ngươi khỏi ta nữa."
"Giờ ngươi không chỉ là vũ khí ngươi là... biểu tượng cho sự vĩnh hằng của Đấng Toàn Quyền."
Law tạo "Room", cứu Koala, kéo cả nhóm trốn thoát trong tuyệt vọng.
"Chúng ta không thể thắng nếu Luffy còn là tay sai của hắn." Robin nói qua hơi thở đứt quãng.
"Cậu ấy giờ đã... là thần tượng bị nhào nặn. Một con rối đẹp đẽ."
Máu nhuộm vạt áo họ.
Nhưng phía sau, Luffy quay lưng rời đi, từng bước, không ngoái đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro