Chap 23 Kí Ức


[Mật thất dưới lòng đất tại Elbaf]

Trong căn phòng tối, những chiếc ống nghiệm lấp lánh ánh sáng xanh lục. Tiếng điện xẹt xẹt vang lên.
Vegapunk đứng trước một quả cầu thủy tinh, bên trong chứa... một mảnh ký ức.

"Đây là ký ức nguyên thủy... của Monkey D. Luffy. Được tách ra trước khi cậu ta bị khống chế hoàn toàn."

Vegapunk quay sang một đứa bé:

"Cháu là người duy nhất mang sóng não gần giống Luffy. Ta cần cháu đưa mảnh ký ức này vào giấc mơ của cậu ta."

Đứa bé gật đầu. Đó là con lai của Bonney và Kuma – Bonna, một cô bé sở hữu năng lực cảm nhận thời gian từ cơ thể cha mẹ.
Đôi mắt cô bé ánh lên sự quyết tâm.

"Cháu sẽ đưa anh ấy trở về..."

[Thánh cung Imu, ban đêm]

Luffy nằm trên giường lớn, cơ thể trần trụi cuộn trong tấm khăn lụa trắng. Bên cạnh, Imu đang đọc một quyển sách cổ.
Luffy ngọ nguậy, đôi mắt khẽ nhíu lại.

"Ngài... Imu... hôm nay em đã tiêu diệt thêm ba nhóm chống đối..."

Imu gấp sách lại, mỉm cười:

"Ngoan."

Hắn vuốt má cậu, rồi để bàn tay trượt xuống cổ, ngực, và dừng lại ở hông.

"Tuyệt vời hơn cả một vị tướng, em là tín đồ trung thành nhất."

Luffy rên khẽ, mắt long lanh:

"Ngài muốn em làm gì, cũng được..."

Imu siết chặt cậu trong vòng tay. Nhưng trong lúc đó, một ánh sáng nhạt lóe lên trong mắt Luffy.

[Trong giấc mơ của Luffy]

Một đứa bé gái xuất hiện chính là Bonna. Cô bé nắm tay cậu, dẫn đi giữa không gian rỗng.

"Anh... không nhớ em sao? Em từng ngồi trên vai anh... từng gọi anh là Luffy-nii."

Luffy ngơ ngác. Đôi mắt ánh lên một thoáng mờ đục:

"Luffy Mũ Rơm? Tên đó... là ta sao?"

Bonna ôm lấy cậu:

"Vâng, anh là Mũ Rơm Luffy, người từng thề sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Không phải Thánh Tử. Không phải công cụ của ai!"

Đôi vai cậu run rẩy. Một hình ảnh thoáng vụt qua – Nami đang cười, Usopp đang kể chuyện, Zoro chém gió bên con thuyền Going Merry.

Luffy nghiến răng. Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Tôi... là Luffy..."

.........

Imu giật mình, mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn lao đến bên Luffy, đặt tay lên trán cậu.

"Ai... ai đã xâm nhập vào giấc mơ của ngươi?"

Gương mặt Luffy dần trở lại thẫn thờ. Imu thở phào, nhưng không buông lỏng:

"Không được để bất kỳ mảnh vỡ nào len vào nữa."

Hắn cắm sâu một ấn chú mới ngay vào xương cổ Luffy, khiến cậu rùng mình. Một tiếng thở dốc thoát ra – mơ hồ xen lẫn khoái cảm lẫn đau đớn.

"Vĩnh viễn, ngươi sẽ chỉ là của ta. Nhớ chưa, thú cưng?"

Luffy gật đầu yếu ớt, như một con rối ngoan ngoãn.

Bonna ngã quỵ, máu chảy mũi:

"Cháu... chỉ đưa được một chút ký ức vào thôi..."

Vegapunk siết chặt tay:

"Tốt rồi. Một vết nứt nhỏ... sẽ phá vỡ cả đập lớn nếu đúng lúc."

Crocodile bước tới:

"Nếu vậy, chúng ta cần kích hoạt tầng ký ức tiếp theo. Có thể dùng Nami."

Vegapunk gật đầu. Kế hoạch bắt đầu chuyển sang giai đoạn nguy hiểm:
Đánh thức "tình cảm thân thiết" điểm yếu duy nhất còn lại trong Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro