Chap 24 Thất bại

[Hang ngầm dưới lòng đất tại Elbaf]

Vegapunk siết chặt một ống nghiệm chứa chất lỏng ánh vàng mờ.

"Bonna đã thành công một phần. Nhưng ký ức sâu nhất, gắn với bản chất 'tự do' của cậu ta, chỉ có thể bị đánh động bằng... tình huynh đệ."

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Nếu là tình huynh đệ, hãy để tôi làm."

Người bước ra là Sabo. Phía sau anh là Ace, trong cơ thể nhân tạo tạm thời được hồi sinh nhờ công nghệ "hồi ảnh sinh thể" mà Vegapunk giấu kín nhiều năm.

"Tôi sẽ gọi linh hồn thằng bé."

Ace mỉm cười buồn:

"Tôi đã thất hứa, nhưng giờ tôi sẽ giữ lời."

[Thánh cung Imu]

Luffy đang đứng lặng trong phòng luyện khí, ánh mắt trống rỗng, cổ tay bị xích bạc gắn ấn chú khóa năng lực.

Imu từ phía sau bước đến, vuốt nhẹ gáy cậu:

"Hôm nay em sẽ được học thêm một bài 'trừng phạt ân sủng' mới, sau khi luyện xong."

Luffy ngước lên, đôi mắt hơi ươn ướt:

"Dạ... em không làm ngài thất vọng đâu..."

Hắn hôn nhẹ vào mí mắt cậu, giọng ngọt ngào:

"Ngoan."

[Trong thế giới giấc mơ]

Sabo dùng Hỏa Diễm Tâm Thức kết nối vào giấc mơ của Luffy. Bên cạnh anh là Ace – một thực thể tinh thần mang sức mạnh linh hồn.

Bầu trời đêm hiện ra, nơi một Luffy nhỏ bé đang ngồi khóc một mình.

"Luffy."

Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt hoang mang. Ace tiến đến trước, quỳ xuống ôm lấy cậu:

"Anh đây. Ace của em đây."

"Em nhớ không? Anh từng đội mũ lên đầu em và gọi em là em trai."

Sabo đặt tay lên vai Luffy:

"Tụi mình từng uống rượu kết nghĩa dưới gốc cây. Từng mơ cùng nhau ra khơi."

Luffy mở to mắt, bàn tay run rẩy:

"Anh... Ace? Sabo?"

Từng hình ảnh loáng qua: rừng Goa, chiếc mũ rơm, những lời hứa... rồi một ánh đỏ dữ dội lóe lên.

[Cắt ngang ]

Imu mở mắt ngay lập tức. Hắn không cần lý do linh cảm hắn đã bị "động đến con mồi."

"Lũ thừa thãi ngu xuẩn..."

Hắn bước đến nơi Luffy đang ngủ say. Một vòng tròn ma pháp kích hoạt quanh giường. Imu đọc một đoạn cổ ngữ, ánh sáng đen bắn xuyên vào trán Luffy.

[đảo chiều]

Cảnh vật xung quanh Sabo và Ace tan chảy. Bầu trời bị xé đôi. Luffy rú lên, tay ôm đầu:

"KHÔNG!! NGÀI IMU... EM XIN LỖI!! ĐỪNG BỎ EM!!!"

Một bóng tối khổng lồ hình rắn đen cuốn chặt Luffy, nuốt trọn ánh sáng quanh cậu. Sabo gào to:

"Luffy!!!"

Nhưng đã quá muộn. Luffy biến mất, để lại chỉ một tiếng thì thầm:

"Em thuộc về Người... mãi mãi..."

Luffy tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán. Imu ngồi bên giường, mỉm cười hiền dịu.

"Ai đã khiến em mơ thấy sai trái như vậy?"

Luffy ôm chặt lấy hắn, mắt ướt long lanh:

"Em không biết... chỉ cần ngài ở đây, em ổn rồi..."

Imu cúi xuống, đặt môi lên môi cậu. Một nụ hôn sâu, ràng buộc,trấn áp,chiếm hữu.

"Ngoan. Đêm nay, ta sẽ thưởng cho em..."

Luffy mỉm cười. Không còn một dấu vết của Luffy tự do ngày xưa. Chỉ còn "ánh sáng" do Imu ban phát.

_____

Sabo thở dốc, máu mũi trào ra, còn Ace đã tan biến vào không khí.

Vegapunk siết nắm đấm:

"Hắn đã đặt ấn chú thần cấp lên trí não Luffy... Giờ chỉ còn một cách..."

Robin hỏi:

"Cách gì?"

Vegapunk chậm rãi nói:

"Phá hủy hệ thống Tháp Gốc, nơi Imu duy trì quyền năng tuyệt đối. Nếu không... mọi ký ức sẽ bị phong ấn vĩnh viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro