Chap 25 Lời Từ Biệt Của Luffy
[Đêm mưa, tại đảo ngầm của Vegapunk]
Sabo ngồi thẫn thờ bên đống lửa. Bên cạnh anh là Robin, Bonney, Law và Jinbe tất cả đều mệt mỏi. Cuộc thâm nhập thất bại đã khiến nhiều người bị thương, tinh thần tổn hại nghiêm trọng.
Một cánh cửa ma lực mở ra giữa không trung. Không ai tin vào mắt mình Luffy bước ra. Nhưng không phải Luffy mà họ từng biết.
Ánh sáng vương vất sau lưng cậu như hào quang. Cậu mỉm cười dịu dàng, tóc dài hơn, mắt ánh bạc lấp lánh. Bộ quân phục trắng tinh khôi mang biểu tượng Long Tâm của Thánh Vương phủ lặng lẽ uy nghi.
"Là mình đây... Luffy."
Bonney run giọng:
"Không... không thể nào. Cậu không còn bị điều khiển nữa sao?"
Luffy lắc đầu, bước đến gần:
"Không ai điều khiển mình cả. Mình... đã nhớ lại mọi thứ. Cả đời trước, và kiếp này."
Robin ngỡ ngàng:
"Đời trước?"
Luffy gật đầu, ánh mắt buồn buồn như biển lặng:
"Mình từng là Luffy – hải tặc, bạn bè, tự do. Mình đã có một kiếp sống mĩ mãn, hạnh phúc... Nhưng kiếp này, tất cả đã đổi khác. Và mình đã chọn rồi."
[Sự thật]
Không ai biết rằng Luffy vừa trải qua một nghi thức sâu hơn cả thuần phục nghi thức "Hợp Ấn Hồi Hồn". Imu đã cấy ký ức giả về một "kiếp trước hoàn mỹ" để dập tắt khát vọng nổi loạn cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn cậu.
Cậu thực sự tin rằng kiếp trước đã đủ, rằng cậu không cần chiến đấu nữa.
Luffy mỉm cười hiền lành, từng người một nhìn vào ánh mắt cậu – nơi không còn lửa tự do, chỉ còn sự thanh thản dịu dàng:
"Đừng cố nữa. Thế giới này không cần thêm một trận chiến nữa. Các cậu... đã làm quá nhiều rồi."
Law nắm chặt thanh kiếm nhưng không thể rút ra.
Sabo bước đến, run giọng:
"Cậu thật sự... bằng lòng với điều này sao?"
Luffy gật đầu:
"Phải. Imu không phải quái vật như các cậu nghĩ. Người chỉ muốn mình hạnh phúc. Và... mình đã có hạnh phúc đó."
Một giọt nước mắt chảy dài trên má Sabo. Bonney quay mặt đi. Jinbe thở dài, rồi quỳ xuống.
"Nếu đó là ý nguyện của cậu... thì chúng tôi xin tôn trọng."
[ Thánh cung, phòng gương Tâm Ảnh]
Imu đứng sau lớp gương, theo dõi tất cả qua pháp trận phản chiếu. Hắn mỉm cười rất khẽ.
"Tốt lắm, em yêu. Tự mình kết thúc mọi phiền phức."
Hắn quay người, bước vào điện thờ ngầm, nơi ánh sáng từ Huyết Trụ Vương Quyền vẫn rực đỏ – dấu hiệu Luffy đã hoàn toàn trở thành tài sản bất khả xâm phạm.
Luffy tựa vào vai Imu, ánh mắt xa xăm.
"Em đã nói họ... đừng đợi nữa."
Imu vuốt tóc cậu, khẽ hôn lên trán:
"Ngoan lắm. Em đã chọn đúng chỉ cần yên vị nơi này, dưới chân ta, đời đời kiếp kiếp."
Luffy mỉm cười, lặng lẽ khép mắt, không biết rằng... những ký ức ấy, sự thanh thản ấy, tất cả chỉ là lớp xiềng xích mềm mại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro