Chap 4 Coby?


Sáng hôm sau, Luffy tỉnh dậy trong một căn phòng không cửa sổ, mùi gỗ cũ và sắt gỉ bám khắp không gian. Vòng đá biển vẫn đeo trên cổ, vai cậu còn in dấu cào mờ từ hôm qua.

Bên cạnh là một bộ đồng phục Hải quân được gấp gọn, kèm mảnh giấy:
"Hôm nay em sẽ có bạn mới. Cố ngoan.
– Imu"

Khu huấn luyện cấp 3 – Trại sơ nhập

Cửa mở. Một tên lính dẫn Luffy vào căn phòng có vài binh sĩ trẻ. Một người quay lại, đôi mắt tròn xoe quen thuộc.
"Luffy...?"

Luffy sững người. "Coby...?!"
Coby nhào tới ôm chầm cậu, mặc đồng phục Hải quân tập sự. "Tớ không tin được! Cậu... cũng làm Hải quân sao? Sao lại...?"

Luffy không trả lời, mắt khẽ liếc lên góc trần – nơi con Den Den Mushi giám sát đang mở to mắt. Mọi thứ đều bị ghi lại.

"Tớ... bị ép," cậu nói nhỏ, như thở ra.
"Không được rời đi. Không được phản kháng. Không được nói thật."
Mắt Coby co rút. "Ai... ép cậu?"

Luffy quay đi, không muốn nhắc đến cái tên ấy. "Chỉ cần biết... nếu tớ nói, cậu cũng sẽ bị bắt."

Coby siết chặt tay cậu. "Tớ không sợ! Tớ sẽ giúp cậu trốn! Tớ—"

Tít!
Vòng cổ phát ra tiếng cảnh báo. Dòng điện nhẹ chạy qua cơ thể Luffy, không đau, nhưng đủ khiến cậu tê điếng.

Coby hốt hoảng. "Cậu ổn chứ?!"
Luffy lắc đầu, mắt ươn ướt. "Đừng nói nữa, Coby..."

Chiều hôm đó, Imu gọi riêng Coby vào văn phòng.

Một căn phòng rộng, bọc kính đen, chỉ có một chiếc ghế trống giữa phòng. Imu bước ra từ sau tấm màn mờ, dáng cao, tóc dài, áo choàng phủ kín. Đôi mắt vàng kim lạnh lùng.

"Em là... Coby?" hắn hỏi, giọng như gió lạnh.
"V-vâng... Thưa Ngài."

"Có vẻ em và Luffy thân thiết." Imu tiến lại, nâng cằm Coby. "Quá thân thiết."
"Ngài có thể... tha cho cậu ấy không?" Coby lí nhí. "Cậu ấy không hợp làm Hải quân. Cậu ấy... chỉ muốn ra khơi..."

Bốp!
Cái tát bất ngờ giáng xuống má Coby, khiến cậu ngã lăn. Imu bước qua, ngồi lên ngai, chống cằm.

"Nghe rõ đây. Luffy là của Tôi. Từng hơi thở, từng giấc mơ, từng người cậu ấy nói chuyện – đều phải được Tôi cho phép."

Tối đó, Luffy bị gọi vào phòng biệt lập. Coby bị trói trên ghế, tóc rối, má sưng đỏ. Imu đứng sau, tay đặt trên cần điều khiển.

"Coby chỉ cố giúp tôi..." Luffy thì thầm, giọng run.

"Giúp?" Imu bật cười. "Thế em nghĩ ai cho phép Coby sống đến giờ?"
"Ngài..."

"Chính xác." Imu chiếu lên tường một đoạn ghi hình: Coby và Luffy ôm nhau trong sân tập, Coby thì thầm về kế hoạch trốn.

Imu quay sang Luffy, hỏi nhẹ: "Giờ em chọn đi. Muốn bạn em sống? Hay để Tôi 'định hình lại' trí nhớ của em bằng thôi miên?"
Luffy sụp xuống, ôm đầu. "Tôi sẽ... nghe lời. Tôi... sẽ không phản kháng nữa..."

Imu quỳ trước cậu, nâng cằm cậu lên, dịu dàng. "Em ngoan lắm. Nhưng đừng khóc vì người khác. Em chỉ được khóc vì Tôi."

Tối ấy, Luffy lại nằm trong vòng tay Imu. Coby bị chuyển sang trại khác, không còn cơ hội gặp lại.

Trong bóng tối, Imu thì thầm: "Em sẽ học cách không cần ai ngoài Tôi. Và khi nhận ra, đã quá muộn."

P/S: Luffy bỗng nhiên cười toe toét
"Thôi, thương thì follow truyện đi nha. Vote cái nữa càng tốt. Bình luận cái kiểu: 'Trời ơi Luffy đáng yêu quá' hay 'Imu đáng sợ mà cũng cuốn ghê' gì đó cũng được! Tui đọc hết á!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro