Chap 7 Lễ Phép!?


Marineford sáng nay im ắng, không tiếng đại bác, không lệnh hành quân. Luffy, đứa trẻ 14 tuổi với đôi mắt rực cháy phản kháng, bị lôi ra giữa sân.

Garp đứng bên, mặt sầm xuống, môi mím chặt, ánh mắt pha lẫn bất lực hiếm hoi.

"Cháu dám gọi Aokiji là 'thằng lạnh như cá chết' trước mặt cấp trên?" Garp quát, giọng như sấm.

Luffy ngẩng cao đầu, mắt đỏ. "Hắn lạnh thì cháu nói hắn lạnh! Cháu không cần lễ phép với người cháu không ưa!"
Bốp!

Cái tát của Garp giáng xuống má trái Luffy, để lại vệt đỏ rớm máu. Cả sân huấn luyện im phăng phắc.

Không ai dám nhìn lâu vào cậu – "tù binh vinh dự" của Hải quân, con của Dragon, cháu của Garp, và món đồ chơi dưới sự giám sát của kẻ đứng đầu thế giới.

Imu đang xem.
Qua hàng loạt Den Den Mushi, hắn nhìn cậu bé quật cường bị ép quỳ, học thuộc câu cú mẫu mực: "Cháu xin lỗi. Cháu sẽ lễ phép. Cháu sẽ gọi các ngài là 'thưa ngài'."

Luffy nuốt nghẹn, giọng khản: "...Cháu... không phải con rối..."
Vòng đá biển lóe sáng. Dòng điện xuyên qua, khiến Luffy co giật, đổ sụp xuống đất, môi run, mắt trợn trừng trong đau đớn.

Đó là lần đầu Imu cho phép hệ thống phóng điện ở mức cao nhất – lời tuyên bố rằng không nghe lời sẽ bị trừng phạt đến tận xương.

Garp đứng bên, mắt nhắm nghiền.
"Thử lại," giọng Imu vang lên từ Den Den Mushi, lạnh như thép, ngọt như thuốc độc.
"...Cháu... xin lỗi..." Luffy thều thào, nước mắt hòa vào máu ở cằm.
"Gọi ta."
"...Thưa... Ngài..."

Đó là lần đầu Luffy dùng kính ngữ.
Garp thở dốc, quay lưng bước đi. Ông không chịu nổi khi nghe cháu mình gọi như thế, nhưng không thể chống lại lệnh từ trên cao.

Người đứng đầu Chính phủ Thế giới không phải thứ bất kỳ ai có thể làm trái. Đặc biệt khi kẻ đó say mê Luffy đến mức bệnh hoạn.

Tối đó, Luffy bị nhốt trong căn phòng lót đá biển để ngăn chạy trốn. Tường trắng, đèn vàng nhạt, không cửa sổ, không thời gian. Vòng cổ sáng đỏ, nhắc nhở: Em không được quên chủ nhân của mình.

Một chiếc Den Den Mushi trên bàn. Đôi mắt nó nheo lại, rồi giọng Imu vang lên, dịu dàng đến lạnh lẽo:

"Luffy, em lễ phép với người lớn rất đáng yêu. Đặc biệt khi em không muốn chút nào."
Cậu không trả lời.

"Đừng im lặng, em yêu. Nói đi, em thấy đau không? Khi bị điện giật ấy."

"...Không... đau bằng bị ông nội phản bội..."
Giọng Imu ngưng một nhịp, rồi hắn cười khẽ, như nghe được lời tỏ tình méo mó. "Đáng yêu thật. Nhưng em sẽ quen thôi. Mọi con rối đều cần thời gian để mềm đi dưới bàn tay chủ nhân."

Màn hình Den Den sáng lên – không phải ánh điện tử, mà là thứ ánh sáng khiến đầu óc Luffy chậm lại, nhịp tim rối loạn, mọi suy nghĩ trôi như khói.
Imu đang thôi miên cậu.

"Ngủ đi. Em cần phục hồi. Ngày mai, chúng ta sẽ học cách gọi Tôi là 'Ngài' trong mơ. Và nếu em ngoan... Tôi sẽ thưởng một cái hôn."

Luffy chống cự trong vô thức, nhưng ánh sáng bao trùm. Cậu thở dài, mắt nhắm lại.

Ngoài cửa phòng giam, lính canh cẩn mật. Bên trong, đứa trẻ từng mơ làm Vua Hải Tặc giờ chỉ biết nằm yên giữa những bức tường không lối ra.

P/S: Luffy lăn lộn trên sàn, tay ôm bụng, chân đạp đạp:
"Không có vote là bụng tui đau á! Không có bình luận là tui mất ngủ á!
Mấy người muốn tui gầy hả?! Mất luôn múi bụng hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro