Chap 9 Trừng Phạt
Sáng sớm, Marineford chìm trong sương muối biển. Dưới tầng hầm kín, Luffy ngồi bất động. Không phải bị trói, mà bị Imu ôm chặt từ phía sau, như một chiếc lồng bằng hơi thở.
Mặt Luffy tái nhợt, cơ thể run vì mệt, đói, và nhục nhã. Mười tiếng trôi qua, Imu không nói nhiều, chỉ thở đều sau gáy cậu, cánh tay quấn chặt quanh eo.
"Buông ra... Em không thể thở..." Luffy từng rít lên ở giờ thứ ba.
Imu chỉ cười, đặt cằm lên vai cậu: "Em vẫn thở tốt mà."
Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng tim Luffy và nhịp mạch của Imu.
"Tôi đã định tha thứ," Imu lên tiếng, giọng trầm ám ảnh. "Nhưng em suýt gặp Shanks. Điều đó không thể chấp nhận."
Luffy siết tay thành nắm đấm. "Em chỉ muốn... ra biển."
"Biển là của Tôi," Imu đáp không do dự. "Cả em, cũng vậy."
"Không phải."
Một tia lửa phản kháng lóe lên trong mắt Luffy, dù chỉ là tàn tro sau thất bại.
Imu cười thật sự, không che giấu. "Tôi không coi em là đồ vật." Hắn xoay Luffy lại, để cậu đối diện mình. Gương mặt dưới mặt nạ lặng lẽ, ánh mắt sâu như vực. Tay hắn vuốt má Luffy, dịu dàng đến phát lạnh.
"Em là của Tôi. Sinh vật duy nhất Tôi chọn để giữ cạnh. Từ ngày đầu, khi em còn ngốc nghếch mơ làm Vua Hải Tặc... Tôi đã biết."
"Biết gì?"
"Biết rằng không ai được phép có em ngoài Tôi."
Luffy nghiến răng, cố né, nhưng tay Imu giữ cằm cậu, ép ánh mắt giao nhau.
"Hình phạt lần này... là ngồi đây, cạnh Tôi, suốt hai mươi bốn giờ," Imu nghiêng đầu, môi gần sát tai. "Không chạy, không nói dối, không giãy giụa. Chỉ ngoan ngoãn trong lòng Tôi, như kẻ biết thân biết phận."
Giọng hắn như thuốc mê. Luffy cố vùng vẫy, nhưng cơ thể mềm dần, bị thôi miên bởi hơi thở lặp lại bên tai.
Cậu ghét điều này. Ghét cảm xúc bị điều khiển, bị chèn ép.
Nhưng cậu không thể... phản kháng như trước.
Đến giờ thứ mười bốn, mắt Luffy mờ đi. Không ăn, không uống. Đầu cậu dựa vào vai Imu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Imu mỉm cười, vuốt lọn tóc trên trán cậu. "Thấy chưa... ngoan như thế này mới đáng yêu."
Luffy – đứa trẻ từng hét vang giấc mơ Vua Hải Tặc – giờ nằm gọn trong lòng Imu, như một con búp bê bị thuần hóa một nửa.
Cửa đóng sầm. Luffy khuỵu xuống vì kiệt sức sau một ngày bị Imu giam trong vòng tay – không ngủ tử tế, không ăn uống, chỉ ngồi đó, bị siết chặt như xích sống.
Cơ thể cậu ê ẩm, nhưng điều khiến Luffy khó chịu hơn là trái tim – nó đập loạn, như đã quen nhịp thở của Imu.
"Khốn kiếp..." cậu rít khẽ, vò đầu, tay run.
Cậu không dám nhìn camera Den Den Mushi ở góc trần, dù biết nó luôn dõi theo.
"Em không nên để cơ thể mình nhớ mùi Tôi quá nhanh, Luffy," giọng Imu vang lên qua loa. "Lần tới sẽ dài hơn 24 giờ nếu em nói dối."
Luffy quay đi, siết nắm đấm. "Tôi không phải đồ chơi."
Imu cười, giọng như ở ngay sau gáy: "Không. Em là sinh vật đặc biệt nhất trong vũ trụ. Một đứa bé mang huyết thống được miễn tử, nhưng phải sống suốt đời dưới chân Tôi."
Luffy quay phắt lại. "Tôi không cần đặc quyền! Tôi muốn tự do!!"
Vòng đá biển chớp đèn, điện phóng ra, khiến cậu gục xuống, co người vì đau. Vết đỏ nơi cổ rát buốt như bị thiêu.
"Tự do là thứ em không bao giờ được chạm tới," giọng Imu trầm như quỷ thần. "Đó là điều kiện để em sống."
Luffy run rẩy, hơi thở đứt quãng. Mỗi lần nói "Vua Hải Tặc", "tự do", vòng cổ sẽ phóng điện, càng mạnh nếu cậu nói dối. Đó là "quà" Imu thiết kế riêng.
Hắn đã chuẩn bị mọi thứ. Mọi đường lui, mọi ý chí, đều bị bóp nghẹt.
Luffy nhớ đến Ace, đến Sabo. Nếu họ biết cậu bị đối xử thế này...
Cậu cắn môi, máu chảy ra từ khóe miệng.
Trong bóng tối, Imu vẫn dõi theo, mỉm cười.
Sáng hôm sau, Luffy không nói gì, lặng lẽ theo lính canh về doanh trại, như một cái xác biết đi. Nhưng khi cửa phòng đóng lại, cậu chạm tay vào ngực.
Tim vẫn đập.
Giấc mơ chưa chết.
"...Em... sẽ... không dừng lại," cậu thì thầm, rất khẽ.
Một câu nói mà Imu không nghe được.
Hay là nghe, nhưng vờ như không?
P/S: Luffy cầm kiếm của Zoro, đứng trên boong tàu, gió thổi tóc bay:
"Vote không?
Không vote là mai tao không viết nữa đâu. Tao lên Grand Line thiệt á.
Tao rủ Imu theo nữa. Hai đứa dắt nhau bỏ xứ mà đi!" 😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro