CHAP 39: Hai người họ đã từng chia tay

7:00 AM

Chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường kêu lên, Sanji khó nhọc mở mắt.

Anh mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau đó cạo râu.

Nhìn vào bản thân trong gương, nhìn vào đôi mắt đã sưng húp, Sanji thở dài.

Anh mở tủ lạnh, chọn vài nguyên liệu đơn giản để làm một bữa ăn sáng.

Dù có thất tình thì cũng không được bạc đãi bản thân.

Bình thường mỗi bữa sáng anh sẽ làm hai phần đồ ăn, sau đó chờ một người đến đón mình đi làm.

Nhưng giờ...
-----------
Zoro bực bội dùng tay đập mạnh vào chiếc đồng hồ bên cạnh, rõ phiền phức.

Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn nhăn nhó ngồi dậy. Trên thân hình lực lưỡng chỉ có một chiếc quần đùi.

Nhìn vào đồng hồ, loanh quanh chuẩn bị một lúc mà đã hai mươi phút. Theo quán tính, hắn vội vàng vơ lấy chìa khóa xe.

Đến lúc khởi động máy... Hắn mới nhớ ra...

Cơ quan của hắn tám giờ sáng mới vào làm, hắn việc gì phải đi sớm như vậy?

Bụng lại réo lên một tiếng kêu đói, hắn vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Bình thường, hắn sẽ được một người nấu ăn sáng bỏ sẵn vào hộp tinh tươm.

Nhưng mà giờ... Không có ai nấu cho hắn nữa...

9:00 AM

"Hey, Sanji, gọt khoai tây đi."

"Ok. Tới ngay, tới ngay."

Nhà hàng của Sanji bắt đầu bận rộn để đón khách.

Thay vì quản việc ở tập đoàn của gia đình, anh thích làm đầu bếp ở nhà hàng hơn.

Baratie là nhà hàng nổi tiếng của sư phụ anh, lượng khách ở đây bao giờ cũng đông. Sanji mong hôm nay khách sẽ đông hơn ngày thường, chỉ có như vậy anh mới bận rộn mà quên đi những buồn phiền.
-----------
"Này, Zoro. Cậu tài thật, tên cướp đó đã hoành hành cả tuần nay rồi, chuyên móc túi người đi đường. Thế mà gặp cậu cái là tắt điện."

Zoro nhếch mép cười lên một tiếng.

Tashigi bưng một li cà phê đặt trước mặt hắn.

"Tôi vừa pha đó. Uống đi cho tỉnh táo."

"Cảm ơn cô."

"Sao hôm nay đến sớm thế. Không đưa người yêu đi làm à?"

Zoro hơi hụt hẫng một chút, hắn trả lời," Chúng tôi chia tay rồi."

"Hả?" Cả văn phòng cảnh sát ai cũng ngạc nhiên.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mau đưa tài liệu vụ án mới cho tôi đi."

2:00 PM

"Alo?"

"Sanji à? Đang làm gì vậy?"

"Em đang dọn dẹp ở nhà hàng. Có việc gì sao chị?"

Đầu dây bên kia nghe thấy Sanji nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Reiju đã nghĩ rằng có lẽ anh đã nguôi ngoai sau khi chia tay. Cô mỉm cười nói, "Tối nay có tiệc ở toà nhà mới khánh thành, em nhớ đến nhé."

"Em mệt lắm, không đi đâu."

"Đừng cãi lời chị. Tám giờ tối qua đón chị ở nhà riêng nhé."

"Ơ này..."

Chưa để Sanji trả lời, Reiju đã cúp máy.

Anh rũ mắt nhìn qua ứng dụng tin nhắn, như chờ đợi một điều gì đó.

Được một lúc, chính bản thân anh lại mất kiên nhẫn mà ấn vào đó.

Khung chat tên "Đầu tảo ngốc" hiện ra, những tin nhắn cũ vẫn còn đó, nhưng đã hai ngày rồi họ không còn nói chuyện với nhau.

"Em nhớ anh..."

Chữ đã gõ hết nhưng rồi lại xoá đi.

Sanji mệt mỏi tắt điện thoại, lên xe trở về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bữa tiệc tối.
---------
"Zoro, tối nay đi nhậu không? Cấp trên vừa khen thưởng đội của chúng ta giải quyết tốt vụ án đó."

"Thôi, tôi mệt lắm, không đi đâu."

Mấy anh em trong đội lại nhìn nhau khó xử. Vì muốn giúp hắn có thể vui lên sau khi chia tay, họ mới lên kèo uống rượu như vậy.

"Thôi nào, đi đi. Công sức của cậu trong vụ này là lớn nhất, cậu không đi, chúng tôi làm sao tận hưởng trọn vẹn được."

Tashigi bên cạnh nghe vậy cũng nói thêm vào, "Đúng vậy, nay cả đội đi, cậu mà không đi chính là không xem chúng tôi là đồng đội rồi."

8:00 PM

"Sanji, lại đây. Giới thiệu với bà, đây là con trai thứ ba của tôi, Sanji."

"Ma ma má mà, quả là con trai nhà Vinsmokes. Giới thiệu với các vị, đây là Pudding, con gái của tôi."

Pudding đứng bên cạnh mẹ, nhìn thấy Sanji thì ngại ngùng cúi mặt. Chào hỏi các khách mời một hồi, anh mới ra chỗ quầy đồ uống để lấy một ly rượu.

"Anh Sanji... Anh có tâm sự gì ạ?"

Pudding xấu hổ tiến đến bên cạnh anh nói nhỏ.

"Không... Anh rất ổn..."

"Hôm nay, bạn trai anh không đến sao?"

Sanji ngập ngừng một chút, rồi uống một hớp rượu.

"Bọn anh chia tay rồi."

Cô gái đối diện có chút ngạc nhiên, sau đó lại bối rối.

"Vậy có phải em vẫn có cơ hội hẹn hò với anh không?"

Sanji nghe thế thì bật cười.

"Xin lỗi em, chúng ta không hợp nhau đâu. Em là một cô gái tuyệt vời, em xứng với một người tốt hơn anh."
---------
"Nào, nâng ly chúc mừng đội của chúng ta phá án thành công! Zô!"

Zoro tu một hơi hết chén rượu trắng. Tashigi ngồi bên cạnh chu đáo gắp đồ ăn cho hắn.

"Từ từ hãy uống, ăn một chút đi đã, không lại hại bao tử."

Một đồng nghiệp thấy cảnh đó thì tiện miệng trêu chọc.

"Ái chà, tôi nói cô nghe, Tashigi. Chúng tôi cũng chưa ăn gì mà cô lại chỉ gắp đồ ăn cho Zoro. Cô như vậy là phân biệt đối xử đó."

Tashigi đỏ mặt, "Các anh nói vớ vẩn, mau mau ăn đi."

Zoro nãy giờ vẫn im lặng, hắn uống hết chén này đến chén khác, nhưng tửu lượng của hắn rất cao, uống nhiều như vậy chỉ làm hắn chuếnh choáng một chút.

11:30 PM

Sanji mệt mỏi ngã nhào lên giường, quần áo cũng chưa kịp thay. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai ngày hôm nay, anh vẫn luôn chờ, chờ đợi tin nhắn từ một người...

Zoro, em nhớ anh. Em không muốn mất anh, không muốn chia tay...

Dòng chữ vỏn vẹn ba từ "Em nhớ anh" được gõ xong chỉ cần người nhắn bấm gửi.
---------
Zoro mệt mỏi ném chiếc áo sơ mi xuống nền nhà. Mặc kệ mùi hôi từ cả ngày đi làm, hắn nằm vật xuống giường.

Tay giơ điện thoại, trên khung chat "Lông mày xoắn", hắn ngập ngừng gõ chữ.

Chẳng mấy chốc dòng chữ "Tôi nhớ em" đã được gõ xong.
----------
Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên, Zoro và Sanji đều mở to mắt.

Họ cùng bấm gửi tin nhắn vào một lúc. Tất cả nỗi nhớ nhung và sự yêu thương đều chứa đựng vỏn vẹn trong một dòng chữ.

"Chúng ta quay lại nhé."

Lại một lần nữa, tiếng thông báo vang lên cùng một lúc.

"Ừ"

"Vâng"

Cả hai đều mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
--------
Sáng ngày hôm sau, Reiju thấy cậu em trai lại dậy sớm nấu hai phần đồ ăn rồi đứng trước biệt thự.

Một lúc, chiếc xe con quen thuộc lại đậu trước cửa nhà cô, một người con trai tóc xanh bước ra mở cửa cho em trai cô.

Reiju lắc đầu.

"Hai đứa nhóc này, đúng là không thể sống thiếu nhau được."

--------------

Cmt lấy động lực ik mấy má 😞
Mọi người có thấy quen không?
Motif này chính là lấy cảm hứng từ We Don't Talk Anymore đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro