Ngươi có nuối tiếc điều gì không?
4| [Mihawk × Perona]
~Aw~ vừa mới nhận được tin Moria vẫn còn sống, Perona liền lên đường đi tìm chủ nhân yêu dấu của mình, bỏ lại ngài Mihawk lịch lãm ở trên đảo với khỉ. Ờ thì bây giờ cô đang đi dạo giữa khu rừng nào đó, trong đầu không ngừng chửi rủa lão kiếm sĩ chết tiệt, đến lúc cô phải ra đi cũng chẳng nói được câu gì tình cảm với mình cả. Dù sao hai người cũng đã ở với nhau mấy năm trời, có lẽ... nếu lão nói được mấy câu tình cảm thì mối quan hệ giữa họ giờ đã khác rồi, có lẽ... cô cũng chẳng muốn đi tìm chủ nhân nữa, hoặc là họ sẽ mãi mãi ở đó, hạnh phúc đến già... Nhưng không, lão đã quá lạnh lùng lại có cái tính hay khịa người khác khiến chẳng mấy ngày mà họ không cãi với.
Mải thơ thẩn với đống suy nghĩ trong đầu, bất chợt chiếc túi của cô mắc vào một cành cây rơi cái bộp xuống đất. Một cái Den den mushi rơi ra ngoài. Nhìn thấy nó Perona mới nhớ ra không biết mình có nên gọi cho hắn không nhỉ? Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô đành nhấc Den den lên, gọi cho hắn. Không biết hắn có nhớ cô đến nỗi ngày nào cũng nốc rượu không nhỉ? Den den kêu một lúc mới có người nghe, mà hắn còn chưa để cô kịp phản ứng đã lên tiếng trước:
"Sao? Nhớ ta rồi à?"
Giọng hắn vẫn bình thản, rất quen thuộc, rất dễ nghe.
"Ai nhớ ngươi chứ? Ta là đang lo ngươi nhớ ta đến nỗi không ăn được cơm đấy! Mồ ~ ngươi nhớ phải dọn phòng của ta nữa đấy, khi ta trở về sẽ mang quà cho ngươi!"
"Trở về?" Mihawk trầm giọng nghi vấn.
Trở về sao? Nếu bây giờ Perona tìm được chủ nhân thì cô còn trở về được sao? Tại sao cô lại nói là trở về? Hay là trong vô thức cô đã coi nơi đó là nhà của mình? Là nơi có thể nương tựa, có thể trở về sau những chuyến đi xa... còn có thể lại ở bên hắn, sống cuộc sống vô tư, vui vẻ. Như vậy không tốt sao?
Thấy người bên kia im lặng, Mihawk đành lên tiếng:
"Được rồi, đi chơi vui vẻ, đừng quên đường về nhà"
Nói xong hắn cũng tắt Den den mushi, để lại người bên này vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa hiểu hết vấn đề. Hình như hắn cũng đã coi Perona là thứ gì đó quan trọng mất rồi.
5| [Boa×Akainu] (perfect cp này :>)
Ở 1 tương lai xa xôi nào đó...
.
.
.
Hôm nay ở Amazon Lily đã sục sôi chuẩn bị tổ chức ngày hội mừng năm mới, mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ:
"Lão già kia!!! Đã không biết làm thì đừng có động vào, hỏng hết bây giờ!!!"
Ừ =]] "lão già" đang được nhắc đến kia chính là cựu thủy sư đô đốc Akainu. Ở cái tương lai xa đến nỗi không thể chạm vào này, sau khi nghỉ hưu lão đã trở thành là một kẻ ăn nhờ ở đậu trên Amazon Lily. Từ sau khi vết thương lành lại, lão đã trở thành cái đuôi của nữ hoàng hải tăk. Ừ, lão đã được cô ấy cưu mang nhờ tài ăn bám của mình :> Ohh Nhưng sau đó thì cả cung điện lẫn vương quốc lại càng biết hắn đang mon men chờ thời cơ để ăn trọn nữ hoàng của mình. Thế nhưng vị nữ hoàng này vẫn thản nhiên mắng chửi hắn mà chả hay biết gì, chỉ coi hắn là tên hầu cận để sai vặt bên mình.
Đêm hôm giao thừa mọi người cùng đứng ở nơi cao ráo để ngắm tràng pháo hoa mừng năm mới. Một vài người nhận ra không có sự xuất hiện của nữ hoàng như mọi năm, nhưng họ lại không biết rằng Akainu đã ở trên giường của cô từ lúc nào... chiếc giường lúc lặng im khi lại rung lắc dữ dội...
-------------------------------------------
Ấn hộ tớ nút 🌟 với =]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro