Papa có phải chồng của mama không?
Gia đình Charlotte đang dùng bữa trong im lặng, cha mẹ Chin lại cãi nhau. Nói thật ra thì năm nay nó đã 8 tuổi rồi mà chưa có cái tên chính thức, Chin là biệt danh tạm thời của nó. Mẹ Chin thực thích cái tên Himawari nhưng cha nó lại cho rằng cái tên đó quá yếu đuối với một thằng con trai. Cuộc đối đầu vì cái tên kia diễn ra suốt 8 năm trời, nhưng nó biết cha mẹ nó vẫn rất yêu thương nhau. Bỗng nhiên Dan nhớ ra chuyện gì đó, cái miệng nhỏ nhắn chu lên dính đầy dầu mỡ:
"Papa, mama, hai người có thật là vợ chồng không?"
"Mày không thấy chuyện gì vào mỗi đêm sao? Chỉ vợ chồng mới như vậy"
Chưa để vợ lên tiếng, Katakuri đã trả lời kiểu lấp lửng khiến hai mẹ con cùng đỏ mặt. Dan không quá ngu ngốc, nó biết đó là gì, dù sao nó đã quen sống với cậu mợ rồi.
Reiju tò mò tại sao con lại hỏi điều kì lạ như vậy, Chin trả lời, nó nói ra nốt những thắc mắc trong lòng mình:
"Con thấy hai người giống cha con hơn nha! Papa lúc nào cũng chăm sóc cho mama, còn đút cho mama ăn, hơn nữa... Papa còn có râu..."
Cả người Katakuri chợt cứng lại vì câu nói của cậu quý tử, cuối cùng Chin bị xách lên rồi ném ra ngoài cửa, cánh cửa lớn khép lại đóng luôn cả hi vọng được ở nhà suốt một tuần của nó.
Chin lại phải sang ở nhờ nhà cậu mợ nữa rồi... Papa mỗi lần tức giận đều đuổi nó khỏi nhà, cũng may nó được cậu mợ "cứu giúp" nếu không bây giờ Chin đã trở thành đứa trẻ đáng thương nhất Whole Cake rồi.
Bên trong cánh cửa nhà Charlotte, Katakuri nhẹ nhàng ôm lấy vợ, thủ thỉ:
"Xin lỗi, để em chịu thiệt rồi..."
"Không, dù sao chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Vậy nên anh không được chết sớm đâu đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro