I Really Hate The Cold

Chị cực kỳ ghét cái lạnh nhưng ở đây con dân đang cần sự lạnh lẽo đó thoát khỏi cái nóng của tháng 5 nè chị :)))))))

Phần xưng hô của nhân vật mình không nhớ nỗi đâu nên đừng có cmt hỏi, cắn á :V

Bên anh thì dịch là bạn, nên tui nghĩ tui sẽ giữ nguyên cách xưng hô như vậy. Tui tính đổi là cô rồi nhưng thấy nó phần nào lạnh lùng :V. Mà với lại lâu lâu từ bạn không phù hợp nên tui đổi lại từ cô nhé :v 

-------------------

"Bạn có chắc là không đi không?"Penguin hỏi

"Không. Tôi ghét cái lạnh" Kanna trả lời

"Dừng rên rỉ và đi ngay Kanna-ya, lệnh Thuyền trưởng" Law cười

Kanna gầm gừ theo sau họ ra khỏi tàu. Họ mạo hiểm vào đảo để kiếm làng. Đó là một ngôi làng nhỏ. Khi họ mạo hiểm đi xung quanh ngôi nhà, họ không thấy ai đang ở đây cả, hoặc là họ đang trốn. Kanna nhìn qua và thấy ai đó đang lén nhìn họ từ một cái cửa sổ nhỏ, nhưng khi họ nhận thấy cô đang nhìn thì họ đóng sầm cái cửa lại

"Họ thân thiện ấy chứ?" Kanna nói mỉa mai và rúc lại gần Bepo để sưởi ấm

 Có thể hiểu đượược rằng dân làng đang sợ hãi, một phần là do bọn họ là hải tặc. Đây sẽ là một kì nghỉ cực kì nhàm chán mất. Kanna thấy ai đó đi ngược chiều lại với bọn họ. Với mái tóc trắng và đôi mắt xanh, công nhận anh ta là một người đàn ông đẹp trai. Vì một số lí do, cô không thể rời mắt khỏi anh ta. Anh ta có sver nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nhìn trong vẻ vô hại lắm nhưng cô không thấy vậy. Điều gì đó từ anh ta khiến cô khó chịu

Anh ta bước đến chỗ của bọn họ, "Ah, các bạn có phải là khách du lịch, phải không?"

"Kh-khi nào Log Pose đăng kí được?" Bepo rụt rè hỏi

"Nên mất 3 ngày," Anh nói, giơ hai ngón tay lên

"Uh, bạn đưa hai ngón tay lên." Shachi cười với ngừi đàn ông nọ

"Oh!" Anh nhanh chóng sửa lỗi lầm của mình, "Một ngày nhé."

"Bạn vừa nói ba ngày và lại giơ bốn ngón tay bây giờ đấy!" Shachi hét lên với người đàn ông đang tủm tỉm cười kia

Law hắng giọng, "Anh là ai?"

"Gel, tên là Gel," Anh cười rạng rỡ nhưng điều đó lại khiến cô lạnh xương số

Anh ta bước qua Kanna và nắm lấy tay cô. Phi hành đoàn nhìn sang họ với đôi lông mày nhướng lên. Law lẳng lặng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Anh sẽ không thừa nhận điều này nhưng nó khiến anh một chút ghen tị

Kanna thôi lỗ hất tay anh ta ra trước khi môi anh ta chạm vào tay cô

"Đ-Đừng chạm vào tôi" Kanna nói thôi lỗ và bước ra khỏi người đàn ông đáng sợ này

Bàn tay anh ta lạnh như băng. Cảm giác như cô có để đóng băng khi anh ta chạm cô vậy. Một cảm giác bất ổn vang lên trong lòng cô

Anh cau mày nhìn cô, "Bạn thật thô lỗ đấy biết không?" Rồi biến mất trong gió như những bông tuyết 

"Anh ta chắc chắn là một ngườiăn trái ác quỷ" Law nói, "Chúng ta phải tăng cao sự cảnh gicas của bản thân, người đàn ông này trông có vẻ nguy hiểm."

Kanna rất vui vì cô không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Anh ta có vẻ đẹp trai nhưng khá nguy hiểm. Có lẽ bọn cô không phải là nguyên nhân khiến cho dân làng phải trốn đi. Gel mới là lí do khiến bọn họ sợ hãi

"Đi theo nhóm và thu thập các thực phẩm cần thiết để đi đến hòn đảo tiếp theo," Law ra lệnh,"Ben và những người khác thu thập những thứ cần thiết để lắp đặt cho phòng tắm rồi mang nó trở lại Polar Tang."

"Aye-aye Thuyền trưởng!" Tất cả mọi người đều chào và rời đi

"Uh Thuyền trưởng, ngài muốn bọn tôi làm gì?" Penguin yêu cầu và chỉ vào mình, sau đó đến Kanna và Shachi

"Penguin, cậu và Shachi đi thu thập thiết bị y tế mà chúng ta thiếu"

Hai người chào và rời đi để kiếm vật dụng như lời mà Thuyền trưởng ra lệnh. Law, Bepo và Kanna tiếp tục khám phá ngôi làng. Kanna ngày càng lạnh hơn vào lần thứ hai và cô dựa sát vào Bepo ấm áp

Bepo đặt tay lên đầu tôi, "Bạn ổn chứ Kanna?"

"C-chỉ Ll-lạnh một chút thôi..." Cô nói, không thể ngăn cản được cơ thể có dấu hiệu run nhiều hơn

"Quay trở lại Polar Tang hoặc bạn sẽ bị bệnh", Law nói và vẫn tiếp tục đo, "Tôi không muốn gặp phải tình trạng bạn bị cảm đâu."

Anh ta trông lạnh lùng nhưng cô biết rằng anh ta muốn có ý tốt

Cô gật đầu, "Được rồi Thuyền trưởng"

[...]

Kanna là người duy nhất trên tàu ngầm bây giờ. Mọi người vẫn ra ngoài để thu thập một số vật liệu cần thiết. Cô tự hỏi bọn họ có thể thân thiết và nói chuyện được với dân làng hay không. Kanna quấn mình trong một vài chiếc chăn để sưởi ấm. Mặc dù cơ thể đang được bao bọc trong nhiều lớp chăn dày, cô vẫn không thể ấm hơn được. Sự run rẩy của cô ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại

"Có phải mình thực sự dễ bị cảm không?" Cô chế giễu sự yếu điểm của mình

Cô cần phải mạnh mẽ hơn, cô không muốn phải dựa vào ai khác cả đời. Cô cuộn mình vào những lớp chăn ấm áp nhưng không ích gì. Cô bước vào bếp và pha một li cacao nóng. Thật bất ngờ khi ở đây có bất cứ thứ gì cần thiết. Cô trộn bột chung với sữa nóng và uống một ngụm. Chất lỏng mang sự ấm áp đi xuống cổ họng của cô làm cô cảm thấy ấm hơn phần nào, nhưng tiếc thay chỉ trong một tíc tắc

"Tại sao mình vẫn lạnh vậy?", cô run rẩy, "Có lẽ tắm nước nóng sẽ làm mình ấm hơn được chút nào"

Kanna bước vào phòng tắm của Law và đổ đầy nước nóng trong nó. Cô cởi quần áo và thả lỏng cơ thể với một tiếng thở dài. Nước nóng làm cô ấm lên được phần nào, nhưng vẫn giữ được sự ấm áp đó trong một giây ngắn ngủi

Kanna bắt đầu lo lắng đó là một cơn cảm lạnh. Nhưng không có bất cứ cơncảm lạnh nào có thể nguy hiểm đến như vậy? Tâm trí cô như bị đóng băng và tâm hồn của cô không có thứ gì có thể làm nó tâm hơn. Tâm trí mờ ảo dần dần và căn phòng bắt đầu chuyển thành một màu đen. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cô lạnh đến mức nào. Cảm nhận được cơ thể bay vô định trong dòng nước nhưng cô không quan tâm..

"Ya.... na-ya!" Kanna nghe thấy một giọng nói bị rà dần và cảm nhận đợợc sự thô ráp của ai đó trên cánh tay trái của cô

Cô được kéo ra khỏi nước và va vào một thứ gì đó ấm áp và mềm mại

"Kanna-ya!" Cô có thể nghe được Law đang gọi tên mình khi ý thức của cô dần rõ ràng hơn

Anh lấy một cái khăn to bao trùm lấy cơ thể của Kanna và bế cô vào lòng.  Da cô lạnh cóng khi chạm vào, nó hoàn toàn không bình thường. Law bước lại gần cái giường của mình và dùng chân kéo cái chăn ra, đặt cô lên rồi đắp chăn lên cho cô

"Kanna-ya, có nghe tôi nói không?" Law lo lắng hỏi cô

"T-Thuyền trưởng, tôi lạnh..." Kanna thì thầm và lấy đôi tay lạnh lẽo của mình lên má anh

Anh nao núng trước sự lạnh lẽo được truyền từ bàn tay cô qua má mình và nắm lấy tay cô, "Sao lại lạnh như vậy?"

Law đặt tay còn lại lên trán cô

Anh ta buống Kanna ra và đi lại gần cái bàn làm việc để lấy thứ gì đó

"Đây, uống cái này đi"

(Đcm bên anh thì có bạn reader bảo rằng nhớ đến vụ All Might đưa cọng tóc cho Izuku và said "EAT THIS" :))))))))))))))))))))))))))))

Anh đưa nó lại gần miệng cô và cô ngoan ngoãn làm theo. Cảm thấy sự đắng đi qua miệng mình, cô bất giác nhăn mày

"Cái gì vậy?" Cô yếu ớt nói

"Nó sẽ làm bạn ấm lên", Anh thở dài và kéo cái ghế của mình đến bên canh giường và ngồi xuống, "Không phải tôi đã nói với bạn rằng đừng để bị bệnh sao?"

"Tôi xin lỗi" Cô lầm bầm

"Bây giờ trông cô giống y hệt Bepo"

Kanna cười khúc khích nhẹ nhàng. Họ im lặng trong một lúc. Law nhìn cô ngủ thiếp đi. Thuốc đã có hiệu lực. Law thở dài xoa sau gáy. Anh nhìn Kanna đang ngủ và dựa sát vào cô

"Kanna"

Anh thì thầm trước khi đặt một nụ hôn nhanh chóng lên trán cô

Law không hiểu tại sao anh lại làm vậy

(Hú hú hint bà con êiiiiiiiiiiii)

[......]

Kanna tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đã bớt lạnh hơn và nhìn về phía Law đang ngủ trên ghế. Cô cũng chú ý đến việc bản thân thiếu quần áo và đỏ mặt. Cô không nhớ đến những việc gì đã xảy ra trước đó, tất cả những gì cô biết có lẽ là việc Law đã canh cho cô trong lúc cô đang ngủ. Kanna tỉnh táo đối mặt với hai lòng bàn tay của mình và nhìn vào Law, người có vẻ không thoải mái. Anh ta khoanh tay và hai chân, ngửa ra sau. Law dần tỉnh giấc sau khi biết cô đã tỉnh

"Bạn cảm thấy thế nào?" Law hỏi

"Tốt hơn," Cô nói dối

Law nheo mắt lại, "Đừng nói dối tôi Kanna-ya."

"Tôi không có bị cảm, tất cả những gì tôi thấy là mình bị lạn-" Kanna nhăn mặt vì cơn đau đột ngột ở các cơ quan và ôm lấy bụng mình

Law nhanh chóng nhảy xuống ghế và tiến tới chỗ Kanna và lật chăn lên nhưng Kanna nhanh chóng nắm lấy chăn không cho ý định của anh đợợc thực hiện. Anh sửng người và nhìn cô hoang mang. Kanna trừng mắt nhình anh, mặt cô đỏ dần

Law sớm nhận ra được tình huống trên và khuôn mặt bất giác có vài vệt đỏ. Anh buông chăn cô ra và đi vào phòng khách để lấy quần áo của cô. Anh ném nó cho cô và quay lưng lại, tay để lên cổ. Phàn nàn về việc anh đã quên mất Kanna còn đang khỏa thân. Kanna nhanh chóng mặc quần áo và nói rằng Law có thể quay lại. Law vào mode bác sĩ và hỏi nghiêm túc

"Nó đau ở đâu và đau như thế nào?"

"Tôi cảm thấy cơ thể của mình đang chiến tranh giữa nước Trung Quốc và Việt Nam với mục đích được giải phóng đất nước, theo đúng nghĩ đen," Kanna lầm bầm, cố gắng  che giấu nỗi đau của mình với anh

(Sự thật rằng bản dịch chỉ có từ 'giải phóng', do thấy nhật quá nên thêm chữ :Đ)

"Tôi chưa boa giờ nghe nói đến một loại bệnh như vậy," anh nói, xoa cằm suy nghĩ

"Thuyền trưởng!" Penguin đột ngột xông vào phòng

"Chó chuyện gì?" Law hỏi, có vài phần khó chịu

"Là về anh chàng Gel đó....." Penguin bắt đầu

"Mọi người nói rằng anh ta có một năng lực kì lạ rằng có thể đóng băng mọi người từ trong ra ngoài." Penguin run rẩy khi nghĩ đến việc đó

"Học còn nói đó là một quá trình chậm chạp và đầy đau đớn"  Shachi co rúm lại

"Đó đủ rồi!" Law hét lên và nhìn Kanna lo lắng

Kanna không biết phải nghĩ gì. Có có lẽ sẽ chết, một cái chết chậm chạp và đầy đau đớn. Cô nhìn Law, người có biểu cảm mà cô chưa từng được thấy trước đây

___________________

Hy sinh giấc ngủ ngon lành để lết xác dịch truyện cho mí bạn :))

Vậy nên vote đeeeeee

Xem chùa dễ nghịp quật lém :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro